Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tiệm Giặt Ủi của Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 chiều.

Haerin vừa ghé về nhà để mang đồ ra tiệm giặt ủi. Mẹ và chị Minji mới dọn dẹp nhà kho, lôi ra được vài cái ga giường và màn cửa dự trữ cần phải được giặt. Tối nay mẹ có chuyến bay công tác lúc tám giờ đến thành phố khác, nhưng chiều vẫn tranh thủ dọn dẹp những gì có thể dọn dẹp. 

Haerin muốn ở nhà giúp nhưng mẹ nhất quyết đẩy nó ra ngoài, bảo đi chơi với bạn đi, mẹ với Minji dọn nhanh thôi. Cũng may là còn việc, vừa đỡ thấy áy náy vừa được rời khỏi cuộc trò chuyện không cùng tần số.

Rảo bước trên con đường đang nguội dần theo ngày tàn, Haerin tay ôm giỏ đồ, mắt phóng ra xa. 

Giờ này, hoàng hôn rất đẹp, tán mịn trên nền trời không chỉ duy nhất một sắc cam, tráng lên những tấm kính lớn của các toà nhà cao tầng đô thị. Mùa hạ, ánh sáng ở khắp mọi nơi, Haerin cảm thấy mình được chiều chuộng vô cùng. Hai bên hàng quán bắt đầu lên đèn, mùa nào cũng vào giờ này, cái họ quan tâm là diện mạo bắt khách.

Tiệm giặt ủi nằm ở gần cuối con đường, phía bên phải, cũng không là ngoại lệ. 

Đây là lần đầu Haerin đến tiệm giặt ủi này, nơi mà phía trước có một bảng hiệu rất đẹp. Không hẳn là "bảng" hiệu, bởi vì nó chỉ là dây đèn neon hồng uốn thành từ "Rosé Launderette", gắn trên tường gạch. Hiển nhiên, cái tên tiếng Anh này là hợp lý vì các tiệm giặt ủi tự phục vụ như vậy chủ yếu là dành cho khách du lịch. 

Bên dưới bảng hiệu là một cánh cửa ra vào rộng gần hai mét, hai bên là hai ô cửa sổ kính lớn, trong suốt, để lộ dãy ghế chờ bên trong và các máy giặt và máy sấy san sát nhau. Haerin đẩy cửa vào bằng giỏ đồ trước ngực, mùi nước xả vải không ngần ngại xộc ngay vào mũi. 

Không có ai cả, đúng thôi, thứ tư là ngày bận rộn nhất trong tuần nên chẳng mấy ai mang đồ đi giặt. Giờ Haerin mới nhận ra, trong tiệm còn có một khu chờ phục vụ nước uống.

Nhân vật chính của tiệm giặt ủi không ai khác chính là những chiếc máy giặt. Những chiếc máy giặt đầy màu sắc. Chủ của cơ sở kinh doanh này chắn hẳn phải là người có tính cách vui vẻ và dịu dàng khi trang trí những "cây ATM" ồn ào này bằng màu pastel nịnh mắt. Đó là ba màu chủ đạo: cam, trắng và hồng. 

Căn phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông, hai dãy máy giặt được đặt hai bên, đối diện nhau, và một dãy máy sấy đặt ở giữa, đối diện với cửa ra vào.

Haerin tiến đến dãy bên trái, đặt giỏ đồ lên bục trước máy giặt. Có bảy hộc giặt, đều trống cả. Phân vân một lúc, Haerin chọn cái màu trắng ở giữa, kéo giỏ đồ sang đó, bây giờ mới thực sự xem bên trong có gì, Haerin lôi ra một chai nước giặt nhỏ, hai gói nước xả, hai cái ga giường, hai màn cửa sổ nhỏ, không nhiều nhỉ. 

Tưởng đã hết nhưng sau khi kéo cái màn cửa cuối cùng ra, nó thấy còn vật gì đó dưới đáy giỏ. Khi lôi ra, Haerin không khỏi bất ngờ, là hai con rối mà lúc nhỏ nó thường chơi, một hình con ếch, một hình chú chó. Loại rối đeo vào tay, tự điều khiển bằng chuyển động bàn tay. 

Phải gần mười năm rồi Haerin không thấy chúng, hai "người bạn" thân thiết lúc nhỏ. Có lẽ mẹ tìm thấy trong nhà kho, cứ tưởng họ đã bỏ chúng lại ở nhà cũ.

Haerin cầm hai con rối trên tay, đứng thừ ra một lúc. Một cúc mắt của chú ếch xanh bị bong ra, treo mình trên sợi chỉ cũ, còn chú chó thì bị bám bụi bẩn. Không thể cứ vậy mà bỏ chúng vào máy giặt được.

Haerin ngó quanh, tìm kiếm một ai đó trong tiệm, không có ai cả, rồi nó lại nhìn lên camera an ninh ở góc phòng như thể có thể giao tiếp với ai ở đó. Haerin để hai con rối sang một bên để lo liệu đống ga giường và màn cửa trước.

Sau khi máy giặt bắt đầu làm nhiệm vụ của nó, Haerin cầm hai con rối và đi sang gian phòng bên cạnh, nơi phục vụ nước uống cho khách chờ lấy đồ của họ. Ở đó có một người pha chế ngồi sau quầy, dáng dấp trông có vẻ là chủ tiệm. Đó là một người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc đen dài, gợn sóng, đeo trên người một chiếc tạp dề màu cam.

Haerin đi lại gần quầy và nói:

"Chào cô ạ, cho con hỏi một chút".

"Ừ, sao vậy?" Người phụ nữ đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.

"Con thấy trước cửa có ghi nhận vệ sinh và sửa chữa thú nhồi bông, không biết rối tay thì có tính không ạ?"

"Đâu cô xem nào".

Haerin đặt hai con rối lên quầy cho người phụ nữ xem.

"Được chứ! Trông chúng có vẻ lâu rồi nhỉ?"

"Vâng, nếu sửa thì có mất nhiều thời gian không ạ?"

"Khoảng một hoặc hai ngày sau cháu có thể quay lại lấy. Sửa thì không lâu nhưng phải chờ đến lượt đấy".

"Dạ, vậy cô sửa và giặt chúng giúp cháu", Haerin tính được thì lấy luôn trong tối nay nhưng có vẻ phải chờ rồi.

"Được, cháu qua đây với cô".

"Vâng ạ", Haerin đảo nhanh mắt nhìn lại quầy pha chế trước khi đi theo người phụ nữ.

Họ đi đến một cái bàn đặt ở vách ngăn hai gian phòng, cô ấy lôi ra một lốc phiếu trong hộc bàn, xé ra một phiếu và đưa cho Haerin.

"Ghi tên và số điện thoại vào đây nhé!"

"Vâng ạ!"

Haerin khom người xuống bàn, điền thông tin theo yêu cầu của người phụ nữ.

"Cháu là người ở đây à?"

"Dạ, gia đình cháu mới chuyển đến vài năm thôi ạ".

"Ừ, cô là Sooji, chủ tiệm giặt ủi này", người phụ nữ nói rồi đưa cho Haerin một chiếc card visit, "Có gì cần giặt-sấy-ủi cứ liên hệ với cô, chỗ cô có dịch vụ nhận và giao tận nhà".

Haerin để ý thấy trên ngón áp út tay phải của cô chủ có một chiếc nhẫn bạc, nó mạnh dạn đoán đó là nhẫn cưới.

"Cháu cảm ơn. Cô nói là ngày mốt ghé lấy phải không ạ?"

"Ừ... À mà khoan đã, thôi chết rồi..." Cô chủ sốc vì như nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Sao ạ?" Haerin hoang mang.

"Cô quên mất từ thứ Sáu này tiệm đóng cửa cho đến thứ Tư tuần sau. Cô đãng trí quá," cô Sooji tặc lưỡi, "Vậy là khoảng thứ Tư tuần sau cháu mới lấy được rồi... Nếu không đợi được thì cô có thể gửi lại-"

"Dạ không sao đâu cô, cháu không gấp đâu ạ".

"Ừ, vậy cháu chịu khó chờ nhé, thông cảm cho cô", cô chủ vỗ nhẹ lên vai Haerin, nụ cười có chút hối lỗi, "Sắp tới cô đi tuần trăng mật", rồi cô ấy chuyển sang biểu cảm bẽn lẽn (của một người nói về tình yêu của họ).

"Ồ vậy ạ? Chúc hai vợ chồng cô có một tuần trăng mật vui vẻ ạ", Haerin nói xong thì thấy mình hơi vô duyên, nghe cứ như chúc người ta đi nghỉ mát ở đâu đó vui vẻ vậy.

"Cảm ơn cháu. Thôi, có khách vào, cô quay lại làm việc, cháu sang bên kia canh đồ đi nhé!"

Người chủ tiệm nhanh chóng quay trở về quầy, kéo theo một chút suy tư của Haerin. 

Nó đoán cô Sooji đã gần bốn mươi, là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu khi nghe đến việc đi hưởng tuần trăng mật lại là 'Cô ấy kết hôn muộn nhỉ?' Haerin không muốn mình trở thành người có nhiều định kiến nên quyết định không để suy tư đi xa hơn thắc mắc đó.

Haerin quay trở về phòng giặt ủi, ngồi xuống chiếc ghế thứ ba trong dãy ghế đặt tựa vào cửa sổ bên trái.

*Ting ting*

Mẹ: Con mang đồ đi giặt chưa?

Haerinie: Dạ rồi.

Mẹ: Ừ, có hai con rối lúc bé con thường chơi, mẹ lục được trong thùng đồ cũ trong kho, con nhớ gửi họ giặt luôn.

Haerinie: Con đưa họ rồi ạ.

Mẹ: Mang đồ giặt về nhà thì đừng bỏ lại vào trong kho nhé, thứ bảy chúng ta sẽ mang sang nhà bà.

Haerinie: Dạ.

Haerin ôm điện thoại trong tay, nhìn nó không chớp mắt trong năm giây rồi tắt màn hình, chuyển ánh nhìn xuống sàn nhà, qua khoảng trống giữa hai đùi. Sau năm giây, chợt nhớ ra gì đó, Haerin vội chuyển ánh nhìn trở về chiếc điện thoại của mình, mở màn hình, truy cập vào ứng dụng nhắn tin. Nó vẫn chưa trả lời tin nhắn ban chiều của Ji Young. Nếu nhớ không lầm thì hôm trước Ji Young nói cậu ấy tổ chức sinh nhật vào thứ bảy này.

*cốc cốc*

Ngay vừa khi đặt ngón tay xuống để gõ tin nhắn thì có ai đó gõ lên cửa kính phía sau. Haerin quay lại, thấy một người phụ nữ đang kề sát mặt vào cửa kính. Nó giật mình, xém làm rớt điện thoại.

"Bé ơi, mở giúp chị cánh cửa đi!", người phụ nữ nói to, đánh mắt sang cửa ra vào. Cô ấy ôm trên tay một ụ trái cây đầy ắp, vài ba trái mấp mé rơi khỏi cánh tay.

"Vâng, chờ em chút", Haerin đứng dậy và chạy sang mở cánh cửa ra vào cho người vừa nhờ vả mình.

Người phụ nữ có búi tóc nhuộm vàng, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, ôm những trái cây cam, táo và lựu. Khi vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, một trái táo suýt rơi, may mà Haerin chụp lại được.

"Cảm ơn em nhiều nha, em đang chờ lấy đồ hả?"

"Dạ, không có gì đâu ạ".

"Em về rồi hả Chaeyoung? Giỏ đâu mà ôm tay không vậy?" Cô Sooji đi qua từ gian nhà bên, lau tay hai bàn tay ướt nước vào tạp dề, nhanh chóng lấy bớt trái cây trên tay người mà cô vừa gọi là Chaeyoung.

"Em có cái này cho chị xem", Chaeyoung đi ra ngoài sân, xách vào một chiếc giỏ mây.

"Xem em tìm được gì này", cô gái tóc vàng phấn khởi lật tấm khăn lên, để lộ một sinh vật nhỏ bé đang ngủ say.

"Trời ơi! Dễ thương quá. Bé mèo này ở đâu ra vậy?" Cô Sooji thoạt đầu sửng sốt, liền sau đó là vẻ xúc động xen lẫn vui mừng. Cô thả hết trái cây lên cái bàn xếp đồ để gần đó, tiến lại gần chiếc giỏ mây mà cô Chaeyoung đang xách trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bé mèo con bằng ngón tay trỏ.

Haerin đứng cách hai người chỉ một mét, họ dường như thoải mái với sự hiện diện của người lạ, là nó, đến nỗi nó tưởng mình đang tàng hình.

"Em thấy trên dọc đường, hình như bị bỏ rơi, hoặc là bị lạc mẹ. Em mua cho nó một ít thức ăn, rồi tính đi tiếp nhưng thấy tội quá nên nhặt về nuôi luôn vậy".

Chú mèo con lông vàng nhỏ chỉ bằng bàn tay, gầy nhom, vì bị cô Sooji chạm vào mà thức dậy và kêu meo meo. Khuôn mặt tèm nhem như vừa khóc một trận thật to vì lạc mất mẹ, hoặc bị bỏ rơi.

"Để lát chị chạy đi mua đồ ăn cho mèo".

"Em tính mang sang cho thú y họ khám trước đã".

"Ừ, mốt tụi mình đi tuần trăng mật rồi, để cho chỗ thú ý chăm một thời gian ngắn cũng được".

Haerin ngạc nhiên, rời mắt khỏi chú mèo con để nhìn hai người trước mặt mình. Cô Chaeyoung vén tóc cô Sooji ra sau tai, mỉm cười ấm áp, trên ngón áp út của cô ấy cũng có một chiếc nhẫn giống của cô Sooji. 

Haerin nghĩ là mình đã hiểu được chuyện gì đó, và sự vỡ lẽ đó khiến nó ước mình tàng hình thật ngay lúc này, còn hơn là lỡ có phản ứng gì khiến hai người phụ nữ trước mặt hiểu lầm. Haerin bối rối trước cử chỉ ngọt ngào của hai người họ, nó mím môi nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn xuống đất.

Giữa lúc bối rối này mà máy giặt réo một tiếng là "xong rồi" thì hay biết mấy.

Và không phụ mong ước của Haerin, máy giặt phát tín hiệu báo đã giặt xong thật, một phần mười giây sau suy nghĩ của nó.

"Xong rồi kìa cháu, lại lấy đồ bỏ sang máy giữa để sấy nhé", cô Sooji nói rồi cùng cô Chaeyoung đi sang gian nhà bên kia, họ chẳng có vẻ gì là bận tâm đến phản ứng của Haerin.

Haerin khẽ thở phào nhẹ nhõm, may là ba người họ chưa trao cho nhau những ánh nhìn ngượng ngùng giữa khoảng lặng của tiếng máy giặt và tiếng mèo kêu.

"Hôm nay thú vị ghê!" Haerin tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top