Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thớt tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng kể tất tần tật, không xót một chi tiết nào. Tay nàng bấu vào nhau, để cố gắng không khóc nhưng nỗi đau bị phản bội lại bao trùm lên
người nàng

Em ngồi kế bên chăm chú nghe nàng kể. Đôi vai nàng run lên không ngừng. Em hoảng lên, tay em vuốt tấm lưng mỏng manh ấy giúp nàng bình tĩnh hơn. Đôi mắt mèo của em lo lắng nhìn nàng, nếu biết nàng như vậy em sẽ không hỏi, trong lòng em đã trào lên cảm xúc hối hận vì đã làm cho Dani buồn

Em nghe tiếng sụt sịt từ Dani, vội nâng gương mặt nàng lên. Mũi nàng từ bao giờ đã đỏ đi, đôi mắt bị lớp sương đầy nước bao quanh nhìn em. Em xót cho nàng, chuyện tình dang dở đau thương. Em không muốn Dani khóc, càng không muốn Dani buồn. Bây giờ em chẳng biết làm gì, chỉ nhìn nàng lo lắng. Nhưng em với nàng bây giờ chẳng là gì với nhau. Bạn bè cũng không, người yêu cũng không nên em chẳng dám làm gì quá phận của mình

Chẳng biết mối quan hệ em và nàng như thế nào!

Nhưng em không thể mặc cho nàng khóc như vậy. Nhìn nàng khóc, tim em nhói kinh khủng. Tay em giơ lên, nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt không đáng để rơi trên gương mặt xinh đẹp này của nàng

"Chị đừng khóc vì thằng đấy, nó không xứng đáng để chị rơi nước mắt! Chị hiểu chưa Dani"

Dani nghe em đổi xưng hô, nàng cũng chẳng cảm thấy buồn nữa. Em không còn dùng gương mặt lạnh lùng nói chuyện với nàng. Không còn dùng giọng nói băng giá đấy nữa. Cảm xúc vui vẻ đang trở lại và dâng trào trong tim của Dani

Nàng vội lau nước mắt, nở nụ cười nhìn em

"Chị biết rồi!"

Thấy nàng trở nên tươi tắn, em cũng vui lây. Nghĩ lại câu nói của em khi nãy, bảo từ từ đổi xưng hô sao em đổi liền luôn vậy ta

"Em bảo từ từ em đổi mà, sao giờ đổi luôn rồi"

Em cười, hôm nay em cười nhiều lắm rồi. Em cười vui vẻ không gượng ép bởi bất kì thứ gì. Lâu lắm em mới có cảm xúc như này từ khi ông bà em mất. Chính nàng, từ khi nàng xuất hiện làm cho cuộc sống của em trở nên vui hơn, và là người làm em xao xuyến không thôi

Nàng trưng nét mặt ngây ngô đáng yêu cứ nhìn em mãi. Em lại giở tính chọc ghẹo nàng

"Tại vì tôi! À không, tại vì em thích chị nên em đổi liền đấy"

Này không trêu đâu, em đang nói thật lòng đó

Mặt nàng hoang mang, nhưng má nàng đã ửng hồng mất rồi. Em đang tỏ tình nàng à? Hay em lại trêu nàng?

Thấy nàng cứ nhìn mình mãi, em quơ quơ tay trước mặt nàng. Nàng giật mình, nãy giờ nàng toàn suy nghĩ gì đâu không. Làm sao em thích nàng được. Nàng chọi nguyên cục hàng vào đầu em, còn dán giấy đòi nằng nặc em xin lỗi nữa chứ

Nàng khẳng định là em không thích nàng, nhưng nàng vẫn muốn hỏi em

"Thích chị thật a-a?"

"Chúng ta đi về thôi chị!"

Nàng chưa kịp nói dứt câu đã bị em chen vào

Em đứng dậy đi ra bãi giữ xe, vừa nghe nàng hỏi đúng ba từ, là em biết nàng hỏi về chuyện gì. Em lật đật đòi về, vừa đi mặt với tai em nóng hết lên. Haerin đã thổ lộ cảm xúc của mình thật, không đùa. Thường ngày em hay chọc nàng, nói ra thì nàng cũng chẳng tin đâu, nghĩ đó là trêu nàng thôi. Không ngờ tới là nàng hỏi ngược lại em

Nàng chỉ biết nhìn em bước đi, nhìn bóng lưng gầy gò của em đang đi phía trước. Bờ vai mỏng manh ấy đi trước tiết trời gió rét này, mà chẳng có một chiếc áo ấm khoác vào. Chẳng hiểu sao, nàng nhìn xót xa thật

"Haerin à! Đợi chị với"

Nàng gạt hết tất cả suy nghĩ, đứng dậy đuổi theo bé mèo kia. Sao em đi nhanh quá, nàng cố đi thật nhanh để theo kịp em. Nhìn phía sau, nàng thấy đôi tai em đỏ lên. Tối rồi trời trở nên lạnh lắm, tai em không thể đỏ vì thời tiết được. Chợt nhận ra, mắt nàng mở to rồi cười khúc khích

Nàng đi tới vỗ vai em, làm em giật hết cả mình

"Chân em ngắn mà em đi nhanh vậy. Không tính chờ chị à?"

"Chân dài như chị mà đi chậm hơn em đấy!"

"Chậm nhưng vẫn đuổi kịp người thích chị đó"

Em quay mặt nhìn nàng, mặt em đỏ thêm đỏ. Dani mà chọc em tiếp, chắc tai em nổ tung vì quá ngượng ngùng đó

Nàng thử hỏi xem em bị gì, chứ nàng cũng biết hết rồi

"Sao mặt với tai em đỏ vậy Haerin?"

"Hả?"

Em sửng sốt khi nghe câu hỏi của nàng. Em móc điện thoại từ túi, mở camera lên xem. Em hốt hoảng, mặt em vẫn như lúc đầu không thay đổi.
Em nghĩ thầm trong đầu

"WTF! Sao còn đỏ vậy trời"

"Giờ chị hỏi vậy, em biết nói sao đây Dani"

"Đỏ quá trời luôn kìa! Thích chị nên đỏ mặt à haha"

Đảo ngược tình thế, bây giờ là nàng đang trêu em. Bé mèo chuyển sang phòng thủ rồi

"Do thời tiết nóng thôi"

Em phải dùng cái lí do ngớ ngẩn này ra. Nhưng nó hết sức vô lí, bây giờ là 20 độ. Khá là lạnh rồi, mà tai em đỏ là chuyện lạ đấy

Nàng phì cười, nheo mắt nhìn em. Chứng tỏ nàng không tin lời nói này rồi

"Vậy à?"

"Đúng rồi! Chị không thấy nóng à!"

Lời nói dối của em chẳng có hiệu nghiệm với nàng. Thời tiết cũng phản bội em, trời đưa làn gió nhẹ tới với Haerin, hàng cây chuyển động nhẹ, vài chiếc lá cũng rơi đi. Người em khẽ run lên vì lạnh. Cố chịu thôi! Em đã nói không lạnh mà


tự nhiên sợ người quen biết mình viết truyện quớ do tui hay ngại. Bữa tui lóc nhầm người ta do tui tưởng người quen của tui 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top