Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2014

Lee Dae Yeol đang ngồi đọc sách dưới gốc một cây anh đào hiếm hoi được trồng chính giữa sân cát mà đám trẻ con quanh xóm vẫn luôn tụ tập chơi đùa.
Nơi đây là một khu dân cư nhỏ thuộc tỉnh Gyeonggi. Dae Yeol cùng với anh trai được sinh ra và nuôi lớn ở cái xóm nhỏ này đã từ lâu lắc, có lẽ là từ tận lúc mà ông bà Lee bắt đầu về chung sống một nhà.
22 tuổi, sắp dự lễ tốt nghiệp khoa Du lịch trường đại học Quốc gia. Dae Yeol đã gắn bó với thành phố này, kĩ lưỡng đến mức anh dường như cảm nhận được từng hơi thở, từng chuyển động, từng thay đổi của mỗi con đường hay mỗi rặng cây. Dae Yeol từ một cậu nhóc ngày nào vẫn len lén khi mẹ bận rộn ở quán gà rán của bà và bố thì đang nói chuyện cùng bệnh nhân tới gặp ông để trốn ra ngoài chơi bời với đám trẻ quanh xóm nay đã trưởng thành và có lẽ với cái đặc thù mà anh theo học, tương lai rời thành phố này, rời cái xóm nhỏ này đã gần như là điều hiển nhiên.
Cùng với việc trưởng thành và từ từ cảm nhận thật sâu sắc cái sự co hẹp dần của thành phố, anh đã chứng kiến những đứa trẻ được chuyển đến rồi lại rời đi trong khu xóm này. Từ những cậu thanh niên cỡ tuổi của Sung Yeol - anh hai Dae Yeol cho tới những đứa nhỏ loi choi đang học trung học, tất cả, đều không lúc này thì khi khác đã từng có những kí ức vui chơi thật hồn nhiên nơi sân cát mà anh luôn chọn gốc cây anh đào già làm vị trí đắc địa để chứng kiến tất cả.

- YA!!! BONG JAE HYUN CẬU DÁM Ỷ DANH ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BÓNG KHỈ GIÓ CỦA TRƯỜNG ĐỂ LÊN MẶT DẠY DỖ TỚ ĐẤY À?
- Đâu có ... tớ đang chỉ cách ném đúng kĩ thuật cho cậu mà. Mà là bóng rổ chứ bóng khỉ gió là cái quái gì?
- Dẹp dẹp, không chơi cái thứ bóng bánh này nữa bây giờ chơi cầu lông. Cậu chết chắc rồi.

Dae Yeol bật cười thành tiếng, Kim Ji Beom và cậu bạn thân sống cách nhà thằng bé một con ngõ cứ chiều chiều lại chí choé như vậy, đều như vắt chanh. Anh tuy vướng lịch học thành ra khi có khi không nhưng dù sao vẫn luôn là khán giả thường xuyên nhất của cái phường tuồng chèo này.

Gia đình Ji Beom chuyển về cái xóm này sinh sống cũng đã 5 năm có lẻ. Khi mà thằng bé tới, là mùa hè vừa kết thúc năm đầu trung học của Dae Yeol. Đó là lúc hoa anh đào đã rụng hết, là mùa mà ánh mặt trời rọi từ thiên đỉnh xuống rực rỡ và chói chang nhưng cũng vẫn mùa đấy, ánh sáng của đôi mắt cậu biến mất.

"Anh nhớ cậu, Choi Sung Yoon."

Mùa hè năm 2009,

- Mẹ ơi, mẹ. Con đói chết mất, Sung Yeol lại đang ăn bánh gạo cay trước giờ cơm nữa kìa, còn dám đe doạ ... ơ ...
Lee Dae Yeol một tay kẹp cái cặp táp vào hông, một tay xách đôi giày thể dục cắm đầu cắm cổ chạy như bay vào nhà, miệng vẫn đang cố gào mách lẻo thằng anh năm cuối cao trung thì giật mình hững lại trước một vị khách vừa lạ cũng vừa quen đang ngồi trên ghế chờ ngay sau cửa ra vào. Ngày hôm ấy, cậu lần đầu tiên xuất hiện trước mắt anh ở một khoảng cách gần như vậy. Cậu tên Choi Sung Yoon, một thằng nhóc kém anh hai tuổi mới chuyển đến căn hộ lớn phía bên kia đường, ngay đối diện với cái sân bãi chơi bóng của bọn trẻ con trong xóm.
- Xin ... xin chào.
Cậu rụt rè cúi chào, liếc nhìn anh rồi lại ngồi nép gọn một góc.
Dae Yeol lóng ngóng gãi cổ nhìn cậu con trai đang mặc cái áo phông trơn màu trắng rộng thùng thình cùng với quần jean xanh rồi im lặng không trả lời vứt đôi giày lên giá chạy một nước vào trong bếp.
- Mẹ, kia là cái cậu nhóc hàng xóm mới chuyển tới mà. Cậu ta tới nhà mình làm gì vậy?
- Chú Choi tuần nào cũng đều đặn đưa Sung Yoon sang phòng khám của ba con mà.
- Ủa, con có thấy mắt cậu ta bị cận đâu?
- Gia đình nhà Choi mới trải qua một vụ tai nạn ô tô trước khi chuyển về đây. Mắt của Sung Yoon bị ảnh hưởng và đang trong quá trình theo dõi. Nào, bê giúp mẹ 2 tách cafe vào phòng khám cho ba và chú Choi nhé.
Dae Yeol đỡ lấy rồi quay ra cửa đi về phía phòng làm việc của ba, lúc đi qua hành lang còn cố ngỏng tìm một bóng áo trắng. Cậu vẫn ngồi đấy, vai buông xõng và cái đầu tựa vào tường có vẻ chán nản.
- Sung Yoon có biết về tình trạng mắt của nó không?
- Tôi không bao giờ nói hết với nó. Nhưng có lẽ thằng bé vẫn đoán được điều gì đang xảy ra nên ngày một khép mình lại hơn.
- Đục thuỷ tinh thể ... mắt của thằng bé ... đang dần không chịu tiếp nhận ánh sáng truyền đến võng mạc nữa. Mới đầu mọi thứ bị tối dần đi, giờ thì lại chuyển biến xấu hơn nữa. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần cho Sung Yoon đi thôi, anh Choi. Chưa biết chừng cứ đà này, không khéo chỉ vài ngày nữa mọi thứ sẽ trở nên tối hù mất.

XOẢNG!
- Ối! Dae Yeol à con không sao đấy chứ?
- Dạ ... không ...
- Cháu chảy máu rồi kìa.
- Không sao đâu.
Dứt lời Dae Yeol luồn ra khỏi cánh tay đang đưa ra như muốn giúp đỡ của ông Lee rồi chạy ra ngoài. Ngang qua cậu vẫn ngồi thơ thẩn trên đoạn hành lang, ánh mắt Dae Yeol và Sung Yoon đụng trúng nhau cỡ một giây rồi anh chạy biến đi, trên ngón trỏ bàn tay trái một thứ chất lỏng đỏ ối văng ra vô tình bắn lên gấu áo sơ mi trắng của cậu một vệt máu tươi. Dae Yeol đi khuất, Sung Yoon đưa tay chùi nhẹ vết đỏ thẫm trên cái nền trắng muốt ấy một cách vô thức.

Lee Dae Yeol đón lấy miếng urgo từ tay cô chủ tiệm thuốc nhỏ ở đầu ngõ rồi thơ thẩn quay lại cái sân bãi đang vắng vẻ lúc giữa trưa. Anh không biết cảm xúc của mình là sao và hà cớ gì sau khi nghe chuyện của cậu lại giật mình đến đánh đổ khay nước như vậy. Nhưng Dae Yeol còn nhớ, từ ngày cậu lặng lẽ chuyển về đây sống cùng chú Choi và một người giúp việc gần 2 tháng nay thì tuyệt nhiên chưa bao giờ Dae Yeol thấy cậu ra sân chơi cùng đám trẻ con quanh xóm mà chỉ thi thoảng thấy xuất hiện trong quán trà nhỏ của dì Park cùng với một cuốn sách hoặc tiểu thuyết dày cộp và chẳng một đứa trẻ nào lí giải được tại sao cậu cứ phải đốt một cốc nến nhỏ đặt sát bên cạnh. Hoạ chăng, bởi vì Sung Yoon rất trầm lặng và chỉ ngồi một mình nên đám nhỏ vẫn luôn kháo nhau rằng cậu là một thằng nhóc con nhà giàu thích làm mình làm mẩy. Dae Yeol lại ngồi dưới gốc cây hoa anh đào lớn, xoa xoa ngón tay đang nhức nhối cho dịu bớt mà chẳng hề nhớ tới cơn đói vừa mới cồn cào trong dạ dày.

Một trong những cánh hoa anh đào cuối cùng còn sót lại trong tiết đầu hè năm ấy rơi xuống trước ánh nhìn của Dae Yeol, đụng trúng mu bàn tay bằng một va chạm thật nhẹ nhàng và êm ái. Anh khẽ nhắm mắt lại cùng lúc khoảng đen đặc trong não bộ hiện ra hình ảnh cậu ngồi thu mình một góc quán trà nhỏ, tĩnh lặng và dịu êm đến mức khung cảnh quây xung quanh người con trai ấy có khi còn dễ dàng đung đưa hơn cả khuôn miệng hay nét mặt cậu. Nhưng Dae Yeol nhớ chắc chắn cách đôi mắt nâu của cậu khẽ lướt trên từng trang sách, có phải vì hình ảnh Sung Yoon trước mắt anh mãi tĩnh lặng tựa một bức tranh như vậy mà rồi chỉ một cử động nhỏ của đôi mắt cậu cũng đủ khiến anh động lòng?

"Bức tranh dịu dàng ấy của anh, sẽ thế nào nếu đôi mắt cậu bỗng dưng trở nên im lìm đây?"

Mùa xuân 2014.

"Thực ra thì em đã đi vào trái tim anh từ những ngày mà hoa anh đào còn chưa kịp rụng hết rồi. Em tiến đến, cũng nhẹ nhàng, tĩnh lặng không chút ồn ào như cách em lật từng trang sách ... chầm chậm, đều đều nhưng chẳng hề bỏ sót dù chỉ vài dòng vấn vương."

- Hoa anh đào nở rồi kìa Dae Yeol hyung ...
Giọng gió nhẹ bẫng của Bong Jae Hyun đánh thức Dae Yeol khỏi mấy phút chợp mắt dưới gốc cây anh đào già. Cậu bé không nhắc thì chắc anh cũng lười nhác chẳng chịu nhận ra rằng một mùa hoa nữa đã lại tới.
Jae Hyun một tay nắm chặt cán vợt cầu lông đang chống trên cái ghế đá đã mẻ mất một góc, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy ra hiệu đầu hàng với thằng bạn thân vẫn còn hừng hực khí thế.
- Chấp nhận lời tỏ tình của MinJoong hyung đi thôi kìa. Suốt từ lúc em chuyển đến đây tới bây giờ, đã là mùa hoa anh đào thứ 5 rồi.
Kim Ji Beom đột nhiên nhẹ giọng nhắc khéo. nó đã chứng kiến Dae Yeol và Mijoong ở bên nhau suốt 5 mùa hoa, nhưng vẫn chỉ mình Min Joong trọn vẹn một tiếng yêu. Dae Yeol chưa một lần từng gật đầu với anh ấy, dù Ji Beom tin rằng với từng ấy thời gian và sự thân thiết của cả hai, tình cảm chẳng thể nào mà không ngày một nhiều lên cho được. Nhưng Dae Yeol thì vẫn ngu ngốc đợi chờ một thứ gì đấy ... một cậu thanh niên? ... không ... Kim Ji Beom thích gọi đó là lời hứa của mùa hoa anh đào hơn, một lời hứa viển vông mà anh đã ngốc nghếch chờ đợi tới mùa hoa thứ 5 rồi.
- Dù sao thì hoa anh đào còn chưa bắt đầu rụng nữa cơ mà.
- Anh ngoan cố thật đấy ... với một người không có tình cảm với mình, như vậy có đáng không?
- Anh thật sự muốn biết câu trả lời của Sung Yoon ..
- Hãy nói cho em biết mọi người đang nhắc về ai đi mà.
- À ... mùa hè 5 năm về trước ...

Mùa hè năm 2009.

Lee Dae Yeol tuổi 17, luôn khắc ghi trong tâm can rằng sự thật tồi tệ nhất trên đời này chính là khi biết 2 khoảnh khắc hiếm hoi đôi mắt cậu nhìn anh vào buổi trưa hôm ấy cũng là lần cuối cùng hình ảnh của anh có thể theo ánh sáng đi qua đôi mắt vào tới trong tâm trí cậu.
Ba ngày sau, Sung Yoon lại xuất hiện ở phòng khám của bố Dae Yeol, cậu gầy rộc đi, toàn thân lúc nào cũng run lẩy bẩy khi chẳng may chạm phải bất cứ thứ gì. Chú Choi siết chặt vai con mình, đau lòng không dám nhìn vào đôi mắt nâu giờ đã dại đi của Sung Yoon. Ba Dae Yeol trấn an.
- Đừng từ bỏ sớm quá, tôi hứa sẽ thật nhanh tìm thấy một hướng giải quyết tốt nhất. Singapore hoặc Đức ... kiểu gì thì anh cũng phải đưa thằng bé đi thôi, tôi nghĩ rằng..
- Ba ... con muốn về nhà.
Sung Yoon cắt ngang, cả hai bàn tay đều xiết chặt lấy cánh tay chú Choi run rẩy.
- Sung Yoon à, đợi một chút, bố phải nói chuyện với bác sĩ.
- KHÔNG, CON KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU HẾT. CON MUỐN VỀ NHÀ MÀ.
- ...
- Được rồi, để anh đưa em về.
Dae Yeol nắm lấy hai bàn tay gầy đến mức nổi gân xanh của cậu, nhẹ nhàng gỡ ra khỏi cánh tay chú Choi.
Bàn tay cậu lạnh lắm, Dae Yeol chỉ ước gì anh có thể giữ mãi, truyền mãi cho cậu hơi ấm của mình. Từ nhà anh sang nhà cậu chỉ dài hơn bề rộng con ngõ nhỏ một chút, chậm chạp vào đến nhà Sung Yoon, Dae Yeol rụt rè hỏi.
- Đến nhà em rồi này ...
- Em muốn lên tầng 2.
- Đi được không? Có muốn anh cõng không?
Sung Yoon nhẹ lắc đầu, anh kéo cậu lại gần, một tay vẫn nắm lấy bàn tay của cậu, tay kia choàng qua vai thật chắc chắn.
Phòng Sung Yoon toàn một màu trắng đơn giản, giá sách lớn nằm ngay gần khung cửa kính to oành nhìn thẳng xuống sân bãi mà tụi trẻ con tụ tập chơi đùa. Dae Yeol để Sung Yoon ngồi xuống cái ghế bành rồi buông vai cậu ra, nhưng Sung Yoon vội túm bàn tay anh lại.
- Tên ... tên của anh ...
- À, không có chi đâu mà.
- Vậy cám ơn ... kị sĩ.
- Kị sĩ?
- Trong cuốn tiểu thuyết em đang đọc, à nhầm là đọc dở mất rồi ...
Giọng Sung Yoon chợt nấc nhẹ, anh xót xa khi thấy cậu thích sách như vậy nhưng từ giờ lại chẳng có thể đọc được nữa.
- Kị sĩ là người sẽ xuất hiện để dẫn đường cho Claura khi mà bóng đêm bao trùm toàn thành phố ...
- Anh biết cuốn tiểu thuyết đó, em có muốn biết cái kết không?
- Nhưng ...
- Hãy nói bác giúp việc nhắc em khi tới 3h chiều, anh ... sẽ lên bằng thang thoát hiểm để đứng bên ngoài cửa chờ.
- Anh không lừa em chứ?
- Anh nhất định sẽ quay lại mà, chẳng phải kĩ sĩ luôn xuất hiện đúng giờ đấy sao.
Sung Yoon mỉm cười trong lúc gương mặt ngước lên, ánh mắt vô hồn cậu không bắt trúng nơi anh đứng nhưng Dae Yeol vẫn thấy ở đáy đôi mắt đấy có chút động lòng mà anh luôn bắt gặp nơi cậu.
Từ đấy, Dae Yeol trở thành kị sĩ của Sung Yoon, một chàng kị sĩ sẽ dẫn đường và đọc sách cho cậu nghe, một chàng kị sĩ làm thay nhiệm vụ của đôi mắt. Một chàng kị sĩ giống như ánh sáng ... xuất hiện giữa thế giới đen đặc mà cậu đang chìm nghỉm bên trong.
...

- Em gầy quá rồi. Chịu ăn chút đi mà.
- Mọi thứ chỉ toàn một màu đen thôi, đồ ăn cũng thế ... em ghét màu đen, ghét cả bóng tối nữa.
...

- Kị sĩ, anh có thích hoa anh đào không?
- Sung Yoon thích hoa anh đào hả? Mùa hoa năm nay tàn lụi mất rồi ...
- Em vẫn kịp ngắm trọn mùa hoa năm nay mà, dù cánh hoa cứ ngày một mờ dần đi.
- Kiểu gì Sung Yoon cũng sẽ lại được ngắm mưa hoa anh đào thôi. Ánh sáng của em thế nào cũng quay về thôi mà.
- Có một người, luôn ngước mắt lên trên cao mỗi khi thấy cánh hoa anh đào rơi xuống. Còn em, lần nào cũng bắt hụt cánh hoa anh đào đang rơi hết ...
- Em thích người ta nhiều lắm hả?
- Dạ.
Sung Yoon mỉm cười, cằm tựa lên đoạn lan can ngay trước cửa phòng mình và đôi mắt bất giác như thể đang nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trong hư không.
...

- A, vậy là hết rồi.
Dae Yeol gập cuốn tiểu thuyết lại và cất gọn lên giá sách cho cậu.
- Sung Yoon ... sao em yên lặng thế?
- Cuốn tiểu thuyết kết thúc rồi, 3h chiều mai ... anh còn ở đây nữa không?
- Có mà.
Anh luồn tay lên mái tóc bồng của cậu xoa nhẹ.
...

- Đừng khóc mà Sung Yoon à ... nghe lời anh.
Dae Yeol kéo cậu đang nức nở ôm chặt vào lòng. Sung Yoon gầy lắm, lọt thỏm bên trong vòng tay anh khẽ run rẩy và nấc nghẹn.
- Em không muốn đi đâu hết, nếu em và ba đi thì chỉ còn mẹ bị bỏ lạnh lẽo tại nơi này ... em không muốn, tại sao phải đi? Anh đã nói là ánh sáng thế nào cũng quay về cơ mà.
- Nghe này, Sung Yoon à ... nếu ánh sáng tự dưng quay về, thì rồi nó sẽ lại có thể đột nhiên rời bỏ em tiếp. Sung Yoon sẽ đi tìm ánh sáng của mình về, đó chỉ là một cuộc hành trình nho nhỏ thôi ... và mọi thứ sẽ ổn ...
- Anh cũng muốn em đi?
- Singapore đẹp lắm, em sẽ tìm thấy ánh sáng, rồi còn ngắm mưa hoa anh đào này ... và ... còn phải gặp người mà Sung Yoon thích rất nhiều nữa chứ.
- Vậy thì em sẽ đi.
- Anh nghĩ là ... chúng ta vẫn sẽ được gặp nhau đúng không?
- Vào mùa hoa anh đào nở, nhất định em sẽ quay trở về đây, cùng với ánh sáng.
- Em đang hứa đấy à?
Dae Yeol tủm tỉm cười trong lúc vẫn xoa nhẹ lưng cậu.
- Kị sĩ .. anh có thích ai không?
Dae Yeol túm chặt lấy hai bả vai cậu đẩy nhẹ ra rồi nhìn ngắm gương mặt với đôi mắt im lìm đang ướt sũng ấy ở một khoảng cách thật gần. Trời bên ngoài vọng vào mấy tiếng sấm và dông, mưa rào mùa hạ đột ngột kéo tới, tầm tã hoà cùng cái tâm trạng não nề của anh.
- Có, anh thích Choi Sung Yoon ...
- A, đừng lừa em, một người kị sĩ sẽ không nói dối đâu.
- Anh ... có phải là kị sĩ đâu ...
Gương mặt Dae Yeol tiến lại gần, đôi môi anh vội vàng ôm lấy bờ môi cậu, cố gắng lưu lại nơi mềm mại ấy thật lâu để cảm nhận hơi ấm của cậu cùng với sự run rẩy của cả hai. Anh chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cho tới khi nụ hôn của Dae Yeol dừng lại, đôi bàn tay anh cũng trượt xuống khỏi vai Sung Yoon.
- Anh xin lỗi.
- 3h chiều mai, anh có đứng sau cánh cửa nữa không?
- ...
- Hãy ở đấy ... Làm ơn, anh đã hứa với em rồi.
Sung Yoon run run nói với đôi mắt vô hồn mọng nước.
Dae Yeol bỏ chạy ra phía ngoài cửa kính phòng cậu, men theo cầu thang phía ngoài toà nhà lao vào cơn mưa rào đang xối tầm tã của buổi chiều hôm ấy.
Mưa rào mùa hạ tưởng nhanh đến cũng nhanh đi, ấy thế mà Dae Yeol đã đứng dưới sân cát tắm mưa thật lâu, gương mặt cố ngước lên tầng hai cằn hộ lớn nhà họ Choi như mong chờ một điều gì đấy vốn chẳng thể xảy ra.
"Anh đã lỡ không giữ chặt trái tim mình rồi"
...

Mùa xuân 2014.

- Tiếp sau đó thì thế nào ạ?
Bong Jae Hyun ngồi trên cái ghế đá, háo hức ngóng cổ xuống chờ đợi.
- Sau đó ... không có sau đó ... đấy là lần cuối cùng anh được gặp Sung Yoon ...
- Nhưng sao ... chẳng nhẽ ngày hôm sau anh không sang gặp Sung Yoon nữa hả?
- Anh ....
- Ya ya Bong Jae Hyun ... cậu đang hi vọng cái gì đấy?
Kim Ji Beom choàng tay qua cổ Jae Hyun siết lại.
- Thì dù Sung Yoon thích người khác, Dae Yeol cũng cần có một câu trả lời chứ.
- Điều Dae Yeol cần .. là đừng bỏ lỡ mất một người thực sự thương ảnh kia kìa.
- Cậu ta là chân trong của Min Joong đấy Dae Yeol hyung ... ya, tại sao hai người lại không thể gặp nhau nữa hả? Em không tin người thanh niên ấy không động lòng đâu, em không tin. Chẳng nhẽ lại chẳng thể gặp lấy một lần trước khi cậu ấy đi sang nước ngoài chữa bệnh hay sao?
- Muộn rồi, về ăn cơm đi nào hai đứa. Sáng ngày mốt anh phải ra trường nhận bằng tốt nghiệp lí thuyết rồi còn chuẩn bị lên đường nhận khoá thực tập nữa. 10h sáng hôm ấy, hai đứa nhớ kéo nhau đến lễ tốt nghiệp đấy.
- Bọn em sẽ đến mà.
Kim Ji Beom khẳng định.
- Dae Yeol hyung, hoa anh đào gặp gió ắt sẽ rụng, cậu ấy thế nào cũng quay về tìm anh thôi.
- Ya Bong Jae Hyun thôi đi. Đã 5 năm rồi đấy biết không? 5 năm, trái tim con người ta vốn có thể thay đổi đến bao nhiêu lần cơ mà. Chưa kể, cậu thanh niên ấy ... có khi còn chẳng nhớ nổi gương mặt của ảnh. Đừng viển vông quá.
- Dae Yeol hyung đã đợi suốt 5 năm không đổi thay đấy thôi
Bong Jae Hyun cố gắng nhưng thái độ Kim Ji Beom vẫn chẳng hề thay đổi.
- Dae Yeol hyung ... anh còn nhớ ngày đầu tiên em chuyển về đây sống ... chúng ta đã chạm mặt nhau như nào không? Em không muốn bắt gặp anh yếu đuối như vậy thêm một lần nữa đâu ...
- Được rồi hai đứa, anh về đây.
Dae Yeol dứt khoát chấm dứt câu chuyện rồi bỏ về, anh không chối được rằng Ji Beom nói đúng, nhưng những lời ấy hiển nhiên là một nhát đâm quá đau lòng với anh rồi ...
Khi Dae Yeol đứng dậy, một cơn gió thổi qua khiến mấy cành cây trên cao rung nhẹ, vài cánh hoa lề mề rơi xuống, một trong số đó nằm đúng ngay trang sách đang đọc dở. Dae Yeol không gạt ra mà gập sách lại.

Hoa anh đào rơi rồi ... Choi Sung Yoon ... em có nhớ lời hứa của mình không?
....

*kính koong*
- Dae Yeol à! Mở cửa giúp mẹ với.
- Sung Yeol đang ở nhà mà, con phải viết bài phát biểu cho ngày mai nữa.
- Sung Yeol đi chơi cùng Myung Soo rồi, xuống ngay đi nào.
Lee Dae Yeol hậm hực rời laptop xuống dưới mở cửa. Trong lòng còn bận cay cú thằng anh Sung Yeol chả mấy khi về nhà ấy vậy xểnh ra là lại tót đi mất nên khi cánh cửa bật mở, khuôn mặt cậu xuất hiện cùng ánh mắt, sống mũi, bờ môi, mái tóc ... tất cả đều vẫn nguyên vẹn như trong những mảng kí ức mà anh trân quý nhất thì Dae Yeol chỉ biết ngây người không phản ứng gì.
- Xin chào, anh cho em hỏi, bác sĩ Lee Young có ở nhà không ạ?
- Bố .. bố tôi trong nhà.
Dae Yeol không biết vào khoảnh khắc đấy anh đã hành động như nào để nép qua một bên cho cậu bước vào, tay nắm theo tay một cô gái nhỏ xinh xắn có mái tóc xám dài. Suốt 5 năm, Dae Yeol luôn tự hỏi khi gặp lại cậu thì việc đầu tiên anh làm sẽ là gì, liệu có phản ứng gì ngu ngốc hay chỉ đứng đực chờ xem cậu có nhận ra anh không. Ấy vậy mà hôm nay, cậu xuất hiện, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, ánh sáng đã quay về, nhưng mọi thứ mà anh kì vọng vào khoảnh khắc đoàn tụ tan biến.

Choi Sung Yoon không còn nhận ra anh nữa.

- Chào hai bác, cháu là Sung Yoon con bố Choi, hôm nay lặn lội tới đây là muốn gửi bác trai vé mời mừng công của công ty bố. Ông ấy rất muốn gặp lại người bác sĩ của gia đình năm nào. Cháu hi vọng bác có thể thu xếp tới được.
- À, cậu bé đục thuỷ tinh thể năm nào đây mà, mắt cháu bây giờ ổn chứ? Còn đây là?
- Dạ mắt cháu hậu trị liệu không có chuyển biến xấu nào ạ. Còn đây là bạn gái cháu.
- Hai đứa đẹp đôi quá, có muốn lưu lại dùng bữa hay không?
- Cháu xin phép được về sớm vì phải đi khá nhiều nơi, hai bác thông cảm.

Mấy lời nói của cậu ù ù bên tai Daeyeol, cuộc nói chuyện của mọi người cứ trôi tuồn tuột trong đầu anh nửa như thật, nửa lại như không. Khi cùng ba tiễn hai người họ ra cửa, tới lúc này chẳng biết thứ gì sai khiến, Lee Dae Yeol vội túm cổ tay Sung Yoon lại. Cảm giác của 5 năm trước trở về, cậu ngước nhìn anh, thoáng bất ngờ cùng đôi mắt nâu sáng long lanh đã không còn im lìm nữa.
- Sung Yoon ... cậu ... còn nhớ người kị sĩ không?
- Anh nói gì? Xin lỗi, ...
Lee Dae Yeol tựa hồ như có một toà tháp rất lớn bên trong mình đổ sụp xuống, vỡ vụn thành một lớp bụi mỏng rồi tan biến không để lại một dấu vết nào, hoạ chăng, chỉ sót lại một cái nhói nơi ngực trái đau điếng. Anh buông tay cậu ra, giống như một đứa trẻ con buông bỏ những niềm tin mà suốt bao năm nó xây dựng, hụt hẫng, và thất bại vô cùng.

...
- Ji Beom à ... giá như mà anh chịu kết thúc sớm hơn.
- Ah lại nữa hay sao?
Ji Beom cáu kỉnh ngồi xếp chân chữ ngũ trên cái ghế đá ngoài sân cát. Chưa bao giờ Dae Yeol lại gọi nó ra ngoài tâm sự vào lúc trời tối mịt thế này.
- Không phải đâu, anh nghĩ là, thứ tình cảm như tình yêu đầu của anh .. đã đến lúc kết thúc rồi.
- Hả?
- Anh gặp lại cậu ấy rồi, hoá ra suốt 5 năm qua, chỉ có một mình anh ôm ấp lấy hi vọng này. Hi vọng rằng vào thời khắc đoàn tụ, Sung Yoon sẽ gọi một tiếng kị sĩ và anh sẽ ôm em ấy vào lòng.
- ...
- Ji Beom à ... có lẽ em đã đúng, có lẽ anh đã gần như bỏ lỡ một người luôn đến bên anh vào lúc khó khăn nhất, luôn cùng anh đi khắp mọi con đường, luôn nói rằng yêu anh rất nhiều, luôn chờ đợi dù anh ngày ngày chỉ mơ tưởng đến một mối tình đầu viển vông.
- Haizzz cuối cùng anh đã nhận ra Kim Min Joong rồi đấy à.
- Không phải không nhận ra, mà là anh trót thích Choi Sung Yoon quá nhiều.
- Chẳng ai có thể thích mãi một người không thích mình đâu mà. Chỉ có thể là chớp nhoáng hoặt thật thật nhiều thời gian thôi. Anh đã mất quá nhiều thời gian rồi.
- Anh biết mà, đến lúc anh phải buông rồi. Sáng mai, nhớ cùng Jae Hyun tới lễ tốt nghiệp nhé, Min Joong cũng tới nữa. Sau đó, nếu cả đám có thể chạy ra khỏi thành phố một buổi chiều cũng hay phải không?
- Vâng.
Kim Ji Beom không hiểu sao bản thân lại cảm thấy kì lạ. Hay vì nó đã quá quen thuộc cái sự cố chấp của Dae Yeol với tình cảm dành cho người thanh niên kia suốt bao năm nên thành thử khi anh chấp nhận buông thế này có hơi đường đột với nó. Nhưng dù sao, Kim Ji Beom vẫn nghĩ rằng ở bên Min Joong sẽ là một lựa chọn tốt nhất cho anh.
Đêm hôm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ, Dae Yeol nhớ lại hết những kí ức về cậu, xoa dịu thật nhẹ nhàng và kĩ lưỡng cái thứ tình cảm đầu đời mà anh đã từng điên cuồng và hi vọng đến như vậy.

"Choi Sung Yoon, em vẫn mãi là mối tình đầu của anh, dù tình cảm có thay đổi bao nhiêu lần, Sung Yoon vẫn là người đầu tiên mà anh yêu. Tạm biệt em, nụ hôn đầu, tình yêu đầu."

...
Sáng thứ hai, Kim Ji Beom bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ réo rắt. Hôm nay là một ngày xuân sáng trời, ngày mà nó sẽ đến xem Lee Dae Yeol nhận bằng tốt nghiệp. Bong Jae Hyun nhắn tin báo là sẽ dậy sớm chờ nó ở sân cát thành ra Ji Beom vừa từ nhà tắm ra chưa kịp thay quần áo đã chạy đến cạnh giá sách kéo tấm rèm lớn và mở cửa kính chạy ra phía ngoài hành lang tầng 2 của căn hộ lớn mà bố mẹ nó đã mua lại của một thương gia goá vợ 5 năm về trước. Phải, khi Ji Beom chuyển về cái xóm này, chính là ở tại căn nhà của Choi Sung Yoon từng ở.

Nó chống tay lên đoạn lan can, nhìn xuống sân cát ngay phía đối diện. Bong Jae Hyun đang ngồi ở chỗ mà Dae Yeol hyung vẫn hay ngồi, dưới gốc cây anh đào già đang rực rỡ một sắc hồng mềm mại. Khung cảnh này đối với nó quả thực rất đẹp. Jae Hyun ngồi đấy, thơ thẩn vẽ mấy thứ vô thưởng vô phạt trên nền cát. Trong một khoảnh khắc nào đó, nó muốn lưu giữ hình ảnh này lại trong tim mình, hình ảnh mà khiến nó muốn ôm lấy bờ vai đang khum lại cùng với đỉnh đầu đáng yêu của cậu bạn.

Một cơn gió mát lạnh của xuân đủng đỉnh thổi ngang qua, bức tranh của Kim Ji Beom không còn tĩnh lặng nữa. Cành cây khẽ đung đưa, vài cánh hoa anh đào rơi xuống, một trong số đó chạm trúng hình vẽ nhắng nhít của Bong Jae Hyun trên mặt cát. Cậu ngước mặt lên, bắt gặp nó đang ngơ ngẩn nhìn mình từ phía ngoài phòng ngủ thì mỉm cười toe toét.

- Ya Kim Ji Beom .... tớ đợi cậu lâu quá rồi đấy, nhanh lên, nhanh lên.
Kim Ji Beom khẽ đỏ mặt, nhưng đột nhiên trong trí nhớ của nó hiện về một câu nói đã từng nghe Lee Dae Yeol kể rất nhiều lần khi nhắc đến mối tình đầu đơn phương của ảnh.

"- Có một người, luôn ngước mắt lên trên cao mỗi khi thấy cánh hoa anh đào rơi xuống. Còn em, lần nào cũng bắt hụt cánh hoa anh đào đang rơi hết ..."

- Ya, Bong Jae Hyun ... cậu nghĩ thử xem ... có khi nào Choi Sung Yoon cũng chỉ là một kẻ ngốc từng đơn phương kẻ ngốc Lee Dae Yeol không?
- ...

...
To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top