Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Có một người, luôn ngước mắt lên trên cao mỗi khi thấy cánh hoa anh đào rơi xuống. Còn em, lần nào cũng bắt hụt cánh hoa anh đào đang rơi hết ..."

- Ya, Bong Jae Hyun ... cậu nghĩ thử xem ... có khi nào Choi Sung Yoon cũng chỉ là một kẻ ngốc từng đơn phương kẻ ngốc Lee Dae Yeol không?
- Hả???
- Lên đây ngồi với tớ đã. Nhanh lên.
Kim Ji Beom đủng đỉnh bước xuống mấy bậc thanh vòng từ khung hành lang tần trên xuống sân vườn, nó ngồi lơ lửng ở giữa, tay vẫy cậu ra hiệu ngồi xuống sát bên cạnh.
- Còn chưa thay đồ nữa đấy ông nội.
- Vẫn còn sớm mà, gần trưa mới tới bài phát biểu của Dae Yeol cơ.
- Vậy khi nãy ... cậu nói vậy ý là sao?
- Jae Hyun à ... quanh cả cái khu phố này, chỉ có một cây anh đào duy nhất thôi.
Ji Beom hếch cằm về phía nơi nãy cậu mới thơ thẩn ngồi.
- Ừ .... nhưng mà sao?
- Có điều này cậu chưa biết, chủ cũ căn nhà này ... trước đó chính là của bố con nhà họ Choi ... bố mẹ tớ đã mua lại vào 5 năm trước. Và cậu nhớ trong câu chuyện Dae Yeol kể ... thì người mà Choi Sung Yoon thích là người như thế nào không?
- Ơ ... một người sẽ ngước nhìn lên trên mỗi khi cánh hoa anh đào rớt xuống.
- Choi Sung Yoon đang phải theo dõi bệnh nên mới chuyển về đây, cả ngày chỉ có ở nhà và sang quán trà đọc sách... thử hỏi anh ta đi đâu mà khẳng định đã được ngắm trọn vẹn mùa hoa anh đào năm ấy cơ chứ? Hoạ chăng, chỉ có thể là từ nơi đó .... ngắm cây hoa anh đào duy nhất nơi này và người con trai cứ chiều chiều lại ra ngồi đọc sách hay nô đùa cùng đám trẻ con.
Ji Beom nói, tay chỉ lên đoạn hành lang ngay trước phòng ngủ rồi lại chỉ xuống cái sân cát có một mảng hồng rực thơ mộng.
- A, thiệt tình, vậy là anh ta luôn ở đó, mỗi khi cánh hoa anh đào rơi sẽ cố bắt lấy trong vô vọng rồi lẩn trốn ngay trước khi Dae Yeol ngước đầu lên hỏi cuốn sách hay sao?
- Cuốn tiểu thuyết về người kị sĩ, có lẽ cũng là vì Dae Yeol mà anh ta mới tìm đọc.
- Ài, ngốc nghếch thiệt. Hai người họ khi đó bằng tuổi bọn mình bây giờ đúng không?
- Có lẽ.
- À mà. Hôm trước cậu có nhắc đến lần đầu tiên cậu với Dae Yeol hyung chạm mặt nhau ... khi đó có chuyện gì xảy ra vậy?
- Ngày hôm đó mình còn chưa thực sự chuyển hẳn về đây, mà mới chỉ được mẹ cho đi xem nhà mới và nhận phòng mình thích thôi vì chủ nhà mới dọn đi ngay hôm trước. Mình lúc đó ... ừm ... chưa tròn 11 tuổi nữa, bắt gặp Dae Yeol đang ngồi thất thần ngoài hành lang, gương mặt ửng đỏ vì cảm lạnh, mắt sưng mọng lên vì có lẽ đã khóc quá nhiều. Khi mình kéo tấm rèm ra, Dae Yeol đã tưởng mình là Sung Yoon nên vội đứng bật dậy, anh không nghĩ rằng Choi Sung Yoon đã đi nhanh như thế.
- Sung Yoon đã rời đi ngay ngày hôm trước đúng không? Nhưng vào ngày hẹn, tại sao Dae Yeol lại không xuất hiện?
- Dae Yeol bị cảm lạnh phải vào viện, ngay sau cái ngày mưa rào gặp Sung Yoon lần cuối cùng ấy.
- Ầy ..

Bong Jae Hyun thở dài thườn thượt, cùng lúc đằng sau từ phía hàng rào thép gai bao quanh sân nhà Ji Beom vang lên một tiếng động như thể một vật thể nào đó bị đánh rơi. Choi Sung Yoon đã đứng ở đấy từ một lúc trước, đủ lâu để nghe và hiểu câu chuyện của hai thằng nhóc. Suốt 5 năm vừa qua, có những kí ức mà Sung Yoon luôn tìm mọi cách ém thật kĩ, cố gắng không để nó vô tình trồi lên khiến cậu nhớ thương và đau lòng đến quặn thắt.
Nhưng bâu giờ, kí ức về anh, từ giọng nói, hơi thở, cho đến từng va chạm mềm mại nhất đang lần lượt trở về rồi khớp dần lại với nhau dưới thứ ánh sáng nhoè nhoẹt lẫn trong làn nước mắt.

Sung Yoon đang níu kéo thứ tình đầu mỏng manh của mình bằng một sự cố gắng dần tuyệt vọng. Niềm tin ấy, đang chầm chậm khô kiệt đi giống như nhỏ từng giọt màu nước trên trang giấy trắng, từng mảng, từng mảng màu loang lổ, cố lan ra thật rộng cho đến khi chúng chẳng còn có thể ...

Rời hàng rào căn nhà cũ, Sung Yoon tiến về phía sân cát đứng dưới gốc cây anh đào già, một vài cơn gió thổi qua, cánh hoa anh đào phớt hồng rớt xuống, thật nhanh, cũng thật chậm. Cậu giơ tay ra, nhưng lại một lần nữa ... bắt hụt. Dù là trên cao kia, nhìn ngắm anh an yên đọc sách, mơ mộng rằng mình sẽ cản được những cánh hoa anh đào rớt xuống trang sách anh đang lật hay ngay lúc này thì Sung Yoon vẫn bắt hụt thứ tình cảm đầu đời mà cậu từng say đắm đến như thế.

Mùa hè 2009.

- Anh đang đứng bên ngoài đúng không? Đừng kéo rèm ra, em có mấy điều muốn nói.
- ...
- Mai em đi rồi, nên hôm nay ... kiểu gì em cũng phải nói thôi. Nếu là câu hỏi, đáp án là đúng thì anh không cần trả lời đâu, nếu thứ em nói làm anh khó chịu hay không thể chấp nhận được cũng hãy im lặng thôi được không?
- ...
- Anh đến cạnh em .. là vì thương hại thôi đúng không? Một thằng nhóc vô dụng đến mức chẳng thể tự đi lại được.
- ...
- Không sao, thương hại cũng được. Chỉ cần là anh đã ở đây ... kị sĩ ... à không ... Dae Yeol à, ... em thích anh.
- ...
- Thích từ lúc thấy anh cười mỗi khi bắt trúng một cánh hoa anh đào đang rơi. Thích lúc anh chăm chú đọc sách và e ngại chạy biến đi khi anh ngước lên nhìn vì sợ bắt gặp. Anh từng hỏi em thích hoa anh đào lắm phải không.
- ...
- Đúng vậy, ... nhưng là vì thích anh, nên mới trót yêu luôn cả mùa mà hoa anh đào rụng.
- ...

Mùa xuân 2014.

- Anh là ... Choi Sung Yoon phải không?
- ...
- Vậy là đúng rồi ...
Bong Jae Hyun gọi lúc cùng với thằng bạn thân chạy theo người thanh niên ra sân cát. Cậu vẫn giữ đôi mắt sáng lấp lánh rồi hí hửng nói tiếp.
- Anh không cần cố gắng để bắt một cánh hoa đang rơi đâu ... vì anh hoàn toàn có thể chủ động lấy được chúng từ đâu đó ... như là nhặt trên tóc của người bên cạnh chẳng hạn.
Jae Hyun nhẹ nhàng gỡ một cánh hoa mắc trên tóc Kim Ji Beom xuống, đặt vào lòng bàn tay mình rồi giơ ra phía trước.
- Cảm ơn em ... nhưng muộn rồi. Dù là không muốn ... thì anh đã cố kết thúc cái thứ tình yêu đầu ấy thật lâu rồi. Lee Dae Yeol cũng thế ... anh ấy ... cũng kết thúc được nó rồi.
- ...

- Anh ... có muốn đến lễ tốt nghiệp của Dae Yeol hyung cùng bọn em không?
Kim Ji Beom đột ngột lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng thật lâu.
- ...
- Dù sao thì .... hoa anh đào năm nay ... cũng chỉ mới bắt đầu nở thôi mà.

...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top