Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Nghiên à, dậy đi thôi, sáng rồi, hôm nay chúng ta phải cùng nhau đến lớp đó_ Đa Hân, Thái Anh cùng Tử Du đứng đầu giường Nhã Nghiên.

- Hửm, sáng rồi ư?_ Đôi mắt Nhã Nghiên vẫn nhắm ghiền mà trả lời

- Ừ giờ đã là 6h30 rồi còn 45phút nữa là vào học rồi thưa cô _ Đa Hân

- Hả?!? Cái gì cơ? Sao chúng mày không gọi tao dậy sớm hơn?_ Nhã Nghiên bật dậy, luống cuống chạy đi vệ sinh cá nhân

- Bọn tao gọi mày từ sáu giờ kém nhưng mày không chịu dậy mà _ Thái Anh ngán ngẩm

- Định bỏ mày lại luôn đấy _ Tử Du thở dài.

   Nhã Nghiên xịu mặt xuống, giọng ỉu xìu:

- Ai lại như vậy chứ

- Mày có nhanh lên không, cho ở lại thật giờ _ Tử Du nhăn nhó giục

- Biết rồi đợi tí _ Nhã Nghiên nói vọng ra.

   15 phút sau, cuối cùng bốn người họ cũng sẵn sàng đi học rồi.

- Đi thôi bọn mày_ Đa Hân lên tiến

- Đi thôi

   Không lâu sau tại Học viện Sân khấu điện ảnh, bốn người họ sóng vai nhau đi trên sân trường.

   Bốn người đẹp đi bên cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là đám đông xôn xao rồi. Những học viên khác bắt đầu bàn tán sôi nổi.

- Ê kia có phải bốn bạn hôm trước trên trang web của trường không?

- Đúng rồi đấy, Tử Du nhìn ngoài xinh thật đấy.

- Nữ thần có khác

- Eo ơi, Đa Hân trắng thực sự í, ghen tị quá đi.

- Nghe nói Thái Anh học cùng khoa nghệ thuật mình đấy.

- Không chỉ một đâu, cả Nhã Nghiên nữa.

- Quả nhiên người đẹp sẽ thân với người đẹp mà

   Mặc kệ mọi lời tán thưởng hay khen chê, bốn cô vẫn vừa đi vừa nói chuyện rất thoải mái.
 
   Bỗng nhiên Tử Du với Nhã Nghiên nhảy tưng tưng lên, mắt sáng như sao tia về một hướng. Đa Hân cũng đưa mắt nhìn theo.

   Hai chàng trai đẹp hơn hoa đang đi phía trước khiến Nhã Nghiên với Tử Du suýt chút nữa vứt hết cả liêm sỉ đi để xông đến làm quen. Như cảm nhận được ánh nhìn về phía mình, hai anh quay lại nhìn.

   Chí Mẫn cười, gật đầu chào Đa Hân, cô cũng khẽ cúi người đáp lại. Anh đơ cả người ra nhìn cô chăm chú. Thái Hanh nhận ra biểu cảm kì lạ của bạn mình chợt nở nụ cười mờ ám, tiến về phía cô đang đứng.

   Nhã Nghiên cố gắng bịt miệng ngăn cho tiếng của mình phát ra quá lớn, ghé đầu nói nhỏ với Tử Du:

- Anh ấy đang tiến về phía bọn mình phải không?

- Ừ ừ _ Tử Du gật đầu lia lịa.

   Hội mê trai hôm nay thiếu một thành viên. Thái Anh lặng lẽ lui về sau lưng Tử Du. Thái Hanh bước tới trước mặt Đa Hân:

- Chào em, anh là Kim Thái Hanh, bạn của Chí Mẫn _ nói xong anh đưa tay định bắt tay với cô.

- Em... là Kim Đa Hân

   Cô chần chừ rồi cùng đưa bàn tay mình ra. Chí Mẫn chạy vội tới, rút tay Thái Hanh lại.

- Em không cần để ý đến nó đâu.

- A... vâng _ cô cũng rút tay lại

   Thái Hanh cười đểu:

- Hai người quen nhau lâu chưa?

- Dạ _ Đa Hân đơ người ra

- Mày hỏi linh tinh gì đấy? _ Chí Mẫn sa sầm mặt.

   Nhã Nghiên bất chợt hét lên:

- Aaaaaa không nhịn được nữa, Kim Đa Hân mày giấu bọn tao, sau lưng quen được hai anh đẹp trai như vậy. Không biết đâu.

- Thấy trai đẹp là bỏ bạn luôn _ Tử Du mếu máo.

   Khóe mắt Đa Hân giật giật, đây là hai người họ đang tự nói bản thân mình à, đâu có phải cô đâu. Cô còn không thân quen gì hai người này.

- Các em là bạn Đa Hân à? _ Thái Hanh nhìn hai người họ.

- Vâng, em là Lâm Nhã Nghiên _ cô đưa tay ra bắt tay anh.

- Còn em là Chu Tử Du.

- Rất vui được gặp hai đứa, bạn anh có vẻ rất để ý đến bạn em nha.

   Thái Hanh cố tình kéo dài từ cuối cùng.

- Mày nói linh tinh _ Chí Mẫn quàng cổ Thái Hanh đè xuống.

   Anh giãy giụa, tìm cách thoát ra khỏi gọng kìm tay của Chí Mẫn.

   Đa Hân thấy vậy lên tiếng giải vây:

- Em vẫn còn một người bạn nữa, để em giới thiệu với hai người.

   Thái Anh giật thót lặng lẽ lùi lại một bước về sau.
  
   Đa Hân quay lại nắm tay Thái Anh kéo lên trước mặt Thái Hanh và Chí Mẫn:

- Tôn Thái Anh, hai người chắc chưa biết nhỉ.

   Gương mặt tươi cười của Đa Hân trái ngược hoàn toàn với sự u ám khó xử của Thái Anh.

   Cả Thái Hanh và Chí Mẫn đều ngẩn cả người ra. Anh bỏ tay ra khỏi cổ Thá Hanh, quan sát ánh mắt của bạn mình. Đây không phải cô gái mà Thái Hanh mãi không thể quên đó sao.

   Thái Hanh sau một hồi đờ đẫn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo, mở miệng chào:

- Chào em, anh là Thái Hanh

   Giọng nói quen thuộc đánh mạnh vào tâm trí Thái Anh, mắt cô ầng ặc nước. Cô vội quay đầu chạy đi:

- Tao đi vào nhà vệ sinh chút nhé.

   Đa Hân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bình thường bạn cô đứa nào cũng đều mê trai lắm cơ mà.

- À... sắp vào tiết rồi, bọn anh đi trước đây, các em chắc cũng có việc nhỉ _ Thái Hanh mỉm cười đầy khó khăn rồi cũng quay mặt đi thẳng.

- Hẹn gặp lại, mời các em một bữa làm quen nhé _ Chí Mẫn nói với cả ba người nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía Đa Hân.

   Sau khi hai anh đã đi khuất dạng. Tử Du quay sang nhìn Đa Hân chằm chằm:

- Mày có gì đó rất mờ ám

- Đúng _ Nhã Nghiên

   Đa Hân thở dài:

- Mới gặp vài lần, không thân cũng không có biết gì nhiều đâu. Bớt nghĩ đi, đi tìm Thái Anh.

   Cô bỏ đi, Tử Du, Nhã Nghiên vội chạy theo kì kèo:

- Mày còn quen anh đẹp trai nào không, khai mau đi? _ Nhã Nghiên ôm tay Đa Hân lắc lắc.

- Không có mà _ cô nhăn mày

- Thật không đấy _ Tử Du nhíu mày

- Thật... _ Đa Hân nghĩ ra gì đó xong nhanh chóng gạt đi.

   Còn tên "Chân giò" thần kinh bạn thân Chí Mẫn hay được khen đẹp trai nữa, nhưng cô không có thấy đẹp. Đồ thần kinh thì có.

   Vừa ngồi vào lớp chưa kịp ấm chỗ, Đa Hân đã nhận được tin nhắn của Thái Anh.

- "Điểm danh hộ một hôm, tao về kí túc xá rồi. Hơi mệt."

- "Nghỉ ngơi đi, có gì gọi cho tao."

- "Ừ"

   Nhét điện thoại lại vào túi, quay sang thông báo cho Nhã Nghiên và Tử Du. Xong xuôi, cô lôi sách vở ra, sẵn sàng ngồi học.

___________________________________

   Thái Anh ngồi co ro trên giường, úp mặt vào trong chăn khóc nấc lên. Điện thoại vứt lăn lóc bên cạnh. Cô khóc như chưa từng được khóc, mệt mỏi lại nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết.

- "Thái Hanh anh là đồ xấu xa."

   Cứ tưởng đã quên, hóa ra chỉ là chưa nhớ tới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top