Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 79: Kết thúc.

Ngày 26 tháng 12.

Từ Thẩm Hoa tự sát, vụ kiện tụng sau một thời gian kéo dài đã rơi vào quên lãng. Công ty Thanh Thần lật kèo một ván ngoạn mục, thoát khỏi tình thế bất lợi, thị trường chứng khoán dao động mạnh mẽ. Tập đoàn họ Từ không có người dày dặn nắm giữ, liền suy giảm thế lực, bị các tập đoàn khác công kích kéo dài và phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn chưa sụp đổ.

Thiên Toàn đã lên lớp, chuyển sang trường khác, không còn học chung với đám Lục Tư nữa.

Đại Kỷ cùng Nhã Ái cũng vậy.

"Cô chú ơi, cô chú ăn gì?" Giọng Thiên Toàn non nớt vang lên giữa vùng quê hẻo lánh.

Ở đây yên bình đến lạ. Một quán ăn nhỏ ven đường được mở, không gian quán không chiếm quá nhiều diện tích. Đơn giản và sạch sẽ.

"Cho cô hai phần màn thầu."

"Có ngay!" Thiên Toàn chạy tót vào trong, gọi lớn.

"Mẹ ơi, hai phần màn thầu mẹ nhé!"

Nhã Ái đứng bếp, mỉm cười đáp lại.

"Được, con lấy nước cho khách chưa?"

"Dạ rồi!" Thiên Toàn gật mạnh đầu, vẫn đáng yêu như ngày nào. "Có khách nữa kìa, nhanh nha mẹ!"

Nói rồi liền hớt hải chạy ra, vẫn là cái giọng ngọng nghịu ấy, hỏi cô chú ăn gì.

Còn Đại Kỷ đâu?

Anh đang là một trong lập trình viên kiêm sửa chữa giữa cái vùng quê hẻo lánh này. Giờ vẫn đang cùng những người bạn của mình làm quần quật.

Đại Kỷ thích cái công việc này từ lâu rồi.

Anh mày mò cả một buổi trời, chiếc áo thun màu xanh đầy dầu nhớt, anh xem lại sản phẩm rồi gật đầu.

"Ngày mai đem đi thử nghiệm xem thế nào."

"Đói bụng quá..." một người than trời, bụng réo liên tục, dọn nhanh đồ đi về.

"Sáng giờ bị lôi ra ngoài đây coi chương trình mệt lắm rồi. "

"Ai bảo làm bạn với Đại thần kinh..."

Đại Kỷ lau tay, anh cất đồ nghề vào hộp. Rồi vẫn lãnh đạm đi cùng đám bạn thân, anh biết chúng sẽ đi đâu. Mọi hôm làm xong liền chạy tới chỗ Nhã Ái ăn no nê. Vì vậy anh bao giờ bàn họp hay gì cũng làm ở gần quán ăn.

Về nhà thôi.

Nhã Ái nghe ồn ào ở cửa, biết Đại Kỷ về. Ban giờ về anh cũng đi sau đám bạn, lặng thinh và điềm tĩnh. Dường như anh đã học được gì đó sau mọi chuyện.

"Em không ngại nếu có thêm vài người khách đang đói muốn ngất kia?"

Đại Kỷ chực ôm vợ, nhưng thấy mình bẩn, đành lùi lại, nhìn đám bạn đói meo kia đang phóng tầm mắt cún con, mỉm cười.

"A, vẫn còn đủ phần cho các anh." Nhã Ái vội chạy vào bếp lấy ra mấy phần ăn. Như hổ đói, vừa bưng ra liền sạch bách. Hai người liền lắc đầu, giờ hiểu vì sao đám này không có vợ được rồi.

"Anh đi tắm rồi ăn cơm." Nhã Ái nhìn anh, khuôn mặt cô dù không biểu hiện được nữa, nhưng lời nói vô cùng ấm áp.

"Thằng bé học bài à?"

"Nó đợi anh về mới chịu đi tắm. Em nói cách mấy cũng không được."

Đại Kỷ gật đầu, vừa bước tới một góc sáng đèn nho nhỏ trong bếp, đã thấy một Thiên Toàn trần truồng đứng chờ.

"Cha! Con đã nấu nước ấm rồi, mình cùng tắm đi!"

"Con biết đốt lò lửa rồi à? Giỏi vậy." Đại Kỷ lấy tay lau vệt đen do lọ lem vào. Thiên Toàn cười tíu tít. Bé đã vừa ngồi học, vừa nhóm lửa lò để khi cha về sẽ có nước ấm tắm.

Đại Kỷ liền véo má bé một cái.

"Cám ơn con. Giờ mình đi tắm thôi."

"Dạ."

Một lát sau, trong nhà tắm bé tí ấy liền có tiếng vịt đồ chơi kêu vang, tiếng cười vui vẻ tràn ngập không gian nhỏ bé.

Ăn tối, Đại Kỷ nghe Thiên Toàn kể chuyện học, rằng đã có bạn mới, đã đi chơi bắn bi, bắt dế và nhảy dây cùng các bạn vui vẻ như thế nào. Nhã Ái hỏi chồng xem công việc có thuận lợi hay không. Mọi việc đều được nói ở bàn ăn, đầy sung túc.

"Đại Kỷ. Sao anh không đi ngủ?" Nhã Ái đã tắm xong, Thiên Toàn sau khi học bài liền đi ngủ sớm.

Đại Kỷ nhìn ra ngoài bầu trời kia, đầy sao, không chi chít dây điện, ánh đèn sáng và hút lấy những con thiêu thân. Anh nhìn một lúc thật lâu.

"Nhã Ái, em nghĩ thế nào?"

"Nghĩ gì cơ?"

"Cuộc sống của chúng ta bây giờ."

"Em thấy rất tốt, anh cũng không phải cực nhọc như trước. Mà em thì cũng góp được gì đó cho gia đình..."

"Anh luôn sợ em và con ghét điều này." Đại Kỷ nhìn cô, đôi mắt anh vẩn đục, đầy suy tư khác lạ.

"Không, em thích, có anh, có con, thì ở đâu chẳng là nhà? Thiên Toàn có một tuổi thơ đẹp, trước đây em muốn nói với anh chuyện này mà sợ anh không đồng ý, nhưng không ngờ về sau này lại đồng ý kiến." Nhã Ái lau tóc, cô mỉm cười, nhẹ tênh, cô thật sự thích nơi này, thích cảm giác này.

"Thiên Toàn sẽ thích sao?"

"Vâng. Thằng bé vui vẻ hơn từ lúc về đây."

"Vậy là tốt rồi." Anh lấy khăn tắm từ tay Nhã Ái.

Đại Kỷ lau tóc cho cô, rồi cả hai cứ ngẩn người ngắm sao, anh hôn cô. Dịu dàng vô cùng.

"Ngủ thôi."

"Để em đóng cửa."

"Em vào với con đi, để anh."

"Vâng."

Anh không còn là giám đốc nữa, em cũng không phải nội trợ nữa, chỉ nhàn nhạt là những người bình thường, sống cuộc đời bình thường như bao người.

Ở đây, một trang mới cho chúng ta sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #hanakisuke