Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày học hôm nay,  Hanbin phát hiện Eunchan mất tinh thần khác thường.

- Cậu làm sao thế?

Eunchan ngẩng đầu từ cùi chỏ lên.

- Hôm nay chưa ngủ được.

- Hả?

Eunchan ngáp một tiếng.

- Hai người quá ồn làm tôi không ngủ được.

- Hà..xin lỗi nha.

Hanbin khinh bỉ trong lòng, bình thường thầy cô giảng sao cậu ta không nói là ồn không ngủ được.

Eunchan lôi cái gối trong cặp ra để lên bàn, đeo tai nghe lên tai sau đó nhìn Hanbin ý tứ nhắc nhở.

- Tiết tiếp theo dù cho có chuyện gì cũng đừng gọi tôi dạy.

- Bất cứ chuyện gì?

- Đúng vậy, dù trời có sập thì cậu tự gánh đến khi tôi ngủ dậy rồi tính tiếp.

Hanbin công nhận Eunchan nói là làm, cậu ta nói ngủ là ngủ.

Hanbin nghĩ, không lẽ cậu ta là heo?

Sao lại ngủ suốt vậy?

.....

Môn cuối cùng chính là môn toán, giáo viên dạy toán vô cùng hài hước, giảng bài vô cùng đặc sắc. Một bài toán khó qua cách giảng bài thần kì của thầy thì vô cùng mạch lạc. Đang nghe giảng thì trường đột nhiên mất điện, tất cả học sinh nhìn nhau sau đó lại nhìn thầy, thầy toán giơ tay lên nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp hết giờ nên xua tay.

- Cho mấy trò nghỉ sớm. Tiết sau chúng ta học tiếp.

- Yea...

Cả lớp nhao nhao thu dọn sách vở để về sớm. Hanbin thấy Eunchan còn ngủ nên tính gọi cậu dậy nhưng nhớ ra là cậu dặn dù trời có sập cũng đừng gọi thế là quyết định mặc kệ bạn cùng bàn vậy.

Sau khi thu dọn sách vở thì vui vẻ xách cặp ra về, còn không quên khép cửa lớp để tránh làm ồn giấc ngủ của bạn mình.

.....

Cậu về nhà gần nửa tiếng không ngờ lại nhận được điện thoại của Eunchan.

- Cậu đang ở đâu?

Hanbin: Ở nhà.

- Đến đây đi.

- Đến đâu?

- Đến trường.

- Giờ này đến trường làm gì, tớ vừa mới về đến nhà xong.

Eunchan thở dài:

- Bạn học Hanbin. Bạn không gọi tôi dậy nên bây giờ tôi bị nhốt trong lớp rồi.

Hanbin: (⁠‘⁠◉⁠⌓⁠◉⁠’⁠)

Một giây im lặng trôi qua giữa hai người. Hanbin ngập ngừng hỏi.

- À, cửa làm sao khoá được nhỉ?

- Tôi làm sao biết.

- Hay cậu leo cửa sổ đi.

- Oh Hanbin, đây là tầng 3 đấy.

Sau một hồi giằng co qua lại rốt cuộc Hanbin cũng phải vòng ngược lên trường. Chiều tà gần chập tối, cả trường đã về hết. Ở cổng cũng không thấy bác bảo vệ đâu.

Hanbin lò do đi lên cầu thang đến lớp học. Cả hành lang cầu thang vang vọng lên tiếng giày của cậu mang lại một cảm giác ghê gợn. Tưởng tượng như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một cái gì đó nhảy ra bất ngờ.

Đến lớp mình, Hanbin nhìn chốt bên ngoài bị gài lại thì gãi đầu.

Cậu nhớ lúc nảy đâu có khoá đâu ta? Hay là bác bảo vệ khoá?

Hanbin mở chốt cửa, thấy Eunchan đang nhàm chán ngồi vắt chân lên bàn.

- Đến trễ thế?

- Về thôi, để bác bảo vệ thấy giờ này còn ở lại trường thì lại mắng đấy.

Eunchan lười biếng đứng lên đi ra ngoài.

Hai người dò dẫm đi xuống cầu thang,  lúc rẻ khúc quanh chợt nghe thấy một tiếng động khẽ khiến hồn vía của Hanbin lên mây, cậu giật nảy cả mình.

Eunchan trông thấy bộ dáng sợ hãi như thế của Hanbin liền nảy ý xấu muốn trêu ghẹo cậu.

- Cậu biết chuyện trường mình có ma không?

- Gì?

- Là lớp học này nè.

Eunchan chỉ về phía bên phải sau đó rì rầm kể:

- Trước đây từng có một nữ sinh chết ở đó. Sau này, mỗi lần đến tối lúc đi ngang lớp đó sẽ nghe tiếng như có người đang học bài.

Hanbin trợn mắt:

- Này..đừng có doạ tớ.

- Nếu không tin mình đi coi thử.

Nói xong, Eunchan liền nắm lấy tay Hanbin kéo cậu vào lớp, Hanbin nhất quyết không chịu, cậu nắm lấy cánh cửa lớp học không buông.

- Tớ không điiiii.

- Vào xem cho biết.

- Không muốn màaaaaaa.....

Âm thanh vang vọng khắp hành lang.

Cánh cửa bị Hanbin đu người lên lung la lung lây, sau đó là một tiếng rắc. Cửa bị cậu đu gãy =]]]]

.....

Ngày hôm sau, cả trường đều biết hôm qua có một học sinh tối còn đến trường phá hư cửa lớp.

Còn Hanbin vinh dự làm bản kiểm điểm lần hai. Cậu uất ức nhìn Eunchan.

- Tại sao có mình tớ bị phạt.

- Người phá cửa cũng chỉ có mình cậu.

- Nhưng người hù là cậu.

Thầy quản sinh nhìn Hanbin nhớ ra cậu là học sinh cởi áo hôm nọ.

- Lần này em lại làm sao?

- Là em bị hù ma ạ.

- Vớ vẩn trường này làm gì có ma.

Hanbin lắc đầu.

- Không phải đâu, năm ngoái có bạn nữ chết hồn chưa siêu thoát...

Chưa nói hết câu đã bị thầy gõ đầu.

- Em tin thầy cho em thêm bản kiểm điểm nữa không?

Kết quả lần phạt này là cậu phải trực vệ sinh cho nhà thi đấu trong trường, trước khi ra về thầy còn nhỏ giọng với Hanbin.

- Năm ngoái không có ai chết hết.

- Dạ, không có ạ?

- Ừ, không có, năm kia mới có :))))

-[.....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top