Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11: Nụ hôn ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhìn xem, đó là ai mà thân mật với hội trưởng như vậy nha?

- Mau nhìn! Nắm tay rồi kìa!

- Hội trưởng của tôi~ em nỡ lòng nào có người đàn ông khác?

Xôn xao

Xôn xao

Hài lòng nghe tiếng bàn tán của đám người xung quanh, cậu quay đầu liếc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trong tay mình, nhìn cô nở nụ cười sáng lạng.

- Em nói xem, khi nào chúng ta mới kết hôn?

Trịnh Thiên Thư lạnh nhạt liếc mắt nhìn người trước mặt một cái, lần đầu tiên ở trước mặt đám học sinh không nở nụ cười, thanh âm trầm thấp.

- Tùy tiện đi.

Mày cậu khẽ nhăn, thả chậm cước bộ xuống đi cạnh cô, nở nụ cười trào phúng.

- Như thế nào? Không thích sao?

- Đoán đúng rồi đấy.

Kết hôn theo hôn ước là truyền thống xa xưa, mà gia đình của hai người lại thuộc dòng dõi hoàng tộc, đương nhiên không tránh khỏi việc có hôn sự.
Mà gia đình của Trịnh Thiên Thư so với gia đình của Vic lại kém một chút, cho dù cô muốn hủy hôn cũng là điều không thể. Trừ phi người từ hôn, phải là Eric.

Vì thế cô luôn muốn người đàn ông này chán ghét mình.

Đối với lời nói vô tình của Trịnh Thiên Thư, cậu cũng không có gì để bụng. Dù sao thì cô gái này tuy được chỉ hôn, nhưng mình cũng rất thích nha!

- A! Em nói vậy thật khiến anh thương tâm~ Em nói xem, nếu như chuyện em lạnh nhạt với anh đồn đến tai ông nội, không biết hậu quả sẽ như thế nào ha?

Bàn tay đang thả ngoài không trung khẽ siết nhưng thanh âm của cô vẫn thủy chung lạnh nhạt.

- Thế nào là không lạnh nhạt?

Hoàn hảo đúng như dự liệu nhận được câu hỏi, cậu dừng chân xoay người đối diện với cô, nheo mắt cười giảo hoạt.

- Hôn anh một cái, đó chính là không lạnh nhạt.

Nhăn mày. Nhóm học sinh xung quanh vì sự dừng lại đột ngột của họ mà tò mò, tiếng bàn tán xôn xao bỗng im bặt, cả đám không dám tin nhìn một màn trước mắt.

Trịnh Thiên Thư nhún chân quàng tay qua cổ cậu, tự động đưa đôi môi đỏ mọng ướt át dán lên đôi môi mỏng kia, thời khắc vừa rời khỏi liền bị một bàn tay hung hăng níu lại, tiếp sau đó hai cánh môi bị mút mạnh. Vic một tay ôm ngang eo cô, một tay đặt ở phía sau gáy ấn đầu cô lại, lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng trắng bóng, luồn vào quấn lấy cái lưỡi mập mập của Trịnh Thiên Thư dây dưa, cực kì mê luyến, càng hôn càng cuồng nhiệt.

- Ừmm..buông...

Lưu luyến nơi đáy lòng khiến cậu một màn buồn bực, trước khi rời môi cô còn cố ý cắn nhẹ, tiếng cười phát ra ở cổ họng thanh thúy như chuông lạc.

- Biểu hiện không tồi.

Trịnh Thiên Thư trực tiếp xem thường hắn, đưa tay miết cánh môi bị hôn đến xưng đỏ của mình, chán ghét quay đầu bước đi.

Răng rắc.

Nắm tay Khắc Trung siết chặt lại, vừa rồi chính anh thật muốn nhảy xuống khỏi cửa sổ, hung hăng đánh cái tên chết tiệt kia.

Trịnh Thiên Thư là để cậu ta hôn sao? Trịnh Thiên Thư là của anh! Anh đã nhận định ai, người đó chắc chắn phải thuộc về anh!

Nhìn thân ảnh vừa xuất hiện ở đầu hành lang, Khắc Trung liền không chần chừ đi tới. Thấy người kia sắp đi qua, anh liền đưa tay kéo Trịnh Thiên Thư đến trước mặt, cúi đầu ngậm lấy môi cô hung hăng cắn.

- Này...

Trịnh Thiên Thư bị bất ngờ liền dãy ra khiến Khắc Trung buồn bực, giảm nhẹ động tác trên môi cô, ôn nhu dùng lưỡi vuốt ve dấu răng lúc nãy mình lưu lại như thưởng thức kẹo ngọt, dần dần trầm luân bên trong mặc kệ người trong ngực đang không ngừng làm loạn.

Cô cụp mắt, trong lòng dâng lên một mảnh ảm đạm. Chính mình từ khi nào mở ra phòng bị, để một đám rắc rối này không ngừng quấn lấy gây loạn, bây giờ còn liên tiếp hai lần bị cưỡng hôn.

- Chết tiệt!

Hoàng Nhật Phong tức giận bước đến trực tiếp kéo cô ra khỏi vòng tay anh khiến nụ hôn đang dang dở lập tức bị chấm dứt, sợi chỉ bạc ám muội từ môi hai người dây dưa giữa không trung, Hoàng Nhật Phong lập tức sầm mặt, xoay người một cái liền kéo cô vào một căn phòng ngay bên cạnh.

Đè thân thể đang đung đưa ngoài không khí, hắn ép cô vào cửa cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ ướt át, đưa lưỡi thăm dò bên trong, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt tức giận sau cánh cửa.

"Nhìn đi! Người hôn cô ấy ngay bây giờ là tôi, không phải cậu!" 

- A!

Khi hắn còn đang thỏa mãn liền bị một cú thúc bụng làm cho bừng tỉnh, lùi ra sau mấy bước nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của Trịnh Thiên Thư.

- Tôi không phải người để các cậu đùa giỡn.

Lạnh lùng bỏ lại một câu, cô mở cửa đi ra ngoài. Thời điểm nhìn thấy Khắc Trung liền hừ lạnh một tiếng bước đi, bóng lưng kiên cường mạnh mẽ, để lại hắn và anh đang ngây người phía sau.

Xong, chọc giận đại hung thần rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top