Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ĐCCB] chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ thần của game vô cùng đau đầu. Hắn tuy sinh sau đẻ muộn nhưng so ra với những chủ thần khác không thiếu nửa phân kinh nghiệm cùng tài năng. Bằng chứng là sau khi game ra mắt chưa đầy một tháng, đã đạt hơn hai triệu lượt tải về, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng otome game.

Sengoku Night Blood. Lấy bối cảnh Chiến Quốc của Nhật Bản cổ đại, nhà sản xuất quả không làm các khách hàng thất vọng khi sáng tạo ra các tướng lĩnh thuộc hai chủng tộc người sói và ma cà rồng với nhan sắc lộng lẫy mà nếu chỉ dùng một từ đẹp trai để miêu tả thôi là vô cùng thiếu sót. Phải là hết sức đẹp trai, cuốn hút quằn quại và ăn vận kì quái.

Hắn thân là chủ thần quản lý thế giới trong game cũng được thơm lây, rất có điạ vị trong các tân thần mới xuất hiện. Nhưng mà nổi tiếng càng nhanh thì càng sớm kéo kẻ không được mời mà tới càng nhanh.

Chủ thần của game khuôn mặt lãnh tĩnh, không có một tia cảm xúc. Mặt kính hơi trễ xuống, để lộ đôi đồng tử như mực tàu, sắc bén, tăm tối. Bộ âu phục đen tuyền không một nếp nhăn, cà vạt thắt cao vút, ngay ngắn. Anh cứng ngắc mở miệng, lạnh lùng nói.

"Thượng thần."

Kẻ đang gác cả hai chân lên bàn làm việc của anh, bộ dạng vô cùng biếng nhác, ngẩng đầu lên, khẽ phất tay một cái. Hắn chẳng buồn mở miệng đáp lại lời chủ thần. Nhưng anh cũng không có tức giận. Ngược lại hiện tại chủ thần đang vô cùng căng thẳng, cảnh giác nhìn kẻ kia chằm chằm.

"Vậy đi."

Hắn ném cuốn tạp chí xuống bàn. Trên bìa in hình hai nam nhân vật được thiết kế đồ họa vô cùng đẹp mắt cùng một đống hán tự.

"Tiếp theo sẽ là thế giới của ngươi."

Chủ thần cảm giác toàn bộ tất cả những tấm kính trong suốt của văn phòng anh, nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc năm mươi tầng phút chốc đồng loạt vỡ tan. Mảnh vỡ bắn vào mặt, cắm vào tay anh.

Chủ thần của game là một người thông minh. Anh đương nhiên biết kẻ đang nửa nằm, nửa ngồi ngả ngớn trước mắt là thứ không thể chọc vào. Hắn là thượng thần - thường hay được người ta thân mật gọi là đại thần xuyên không - cấp bậc hoàn toàn vượt xa một tân thần như anh.

Làm trái ý hắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mà làm theo ý hắn vẫn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đại thần xuyên không nổi tiếng ở thần giới không chỉ bởi năng lực cường đại của bản thân mà còn bởi hắn là kẻ thường xuyên bẻ ngược cốt truyện, ý định sắp xếp ban đầu của các chủ thần khác. Khiến cho nữ yêu nữ, nam yêu nam, nhân vật phản diện đánh bại nhân vật chính diện, trùm cuối kêu gào đòi rửa tay gác kiếm,... Không biết bao nhiêu thế giới đã sụp đổ, không biết bao nhiêu chủ thần đã bị phá hủy nguyên thần dưới bàn tay của hắn.

"Người muốn làm thế nào?"

Chủ thần của game hỏi.

"Ngẫu nhiên chọn một số lượng các cô gái, đưa vào trong game của ngươi. Mỗi người được quyền đem theo một thẻ năm sao, tùy ý chọn. Vừa đánh quái vừa giao lưu kết hợp bồi dưỡng tình cảm. Đánh năm mươi trận liên tục, ai qua ải sớm nhất sẽ có thưởng. Tạm thời ta chỉ nghĩ được có thế. Bổ sung sau." - Đại thần xuyên không nói, sau đó phất phất tay giống như việc không có liên quan đến mình.

"Bao ăn, bao ở của họ đều nhờ ngươi cả."

Chủ thần của game hít sâu một hơi, từng bước tiến tới trước bàn làm việc. Nhưng một giây trước khi tập tài liệu trong tay anh va chạm nhẹ nhàng với đỉnh đầu của đại thần, anh kịp thời dừng lại. Anh đặt khẽ xấp giấy dày cộp xuống bàn, nhẹ nhàng đáp.

"Như người mong muốn."

Nghĩ một chút, anh lại mở miệng nhắc nhở.

"Mong người để họ bình an trở về. Những cô gái ấy đều là khách hàng quý giá của tôi."

"Dĩ nhiên. "

Đại thần xuyên không đáp gọn lỏn, sau đó lập tức biến mất.

Chủ thần của game bị bỏ lại trong văn phòng nhờ nhờ sáng, chậm rãi bỏ kính xuống, xoa xoa hai mắt đau nhức. Anh từ tận đáy lòng âm thầm thắp một nén hương cho những cô gái xui xẻo bị đại thần xuyên không nhìn trúng.

Khách hàng yêu quý à, chúc các cô thượng lộ bình an.

***

Sakura_Kinomoto: Thật là đáng sợ quá đi!!! (。┰ω┰。)

Aoi_Sora: Đáng sợ???? Đáng sợ quái gì chứ?? Phải là cực kì tuyệt vời mới đúng.

Hayumi_Natsuki: Ây da, thật muốn gặp các anh quá đi.

Kaoru_Akashi: Tôi đã chuẩn bị xong hành lí đồ đạc rồi. Tình hình các đồng chí thế nào?

Shiho_Sannomiya: Mọi người bình tĩnh. Vẫn chỉ là tin đồn thôi, chưa có chứng cớ xác thực.

Oda_Nobutsuma: Oda Nobunaga, em nguyện nắm tay anh đi hết map!!! >/////<

Keiko_Katsuragi: Mọi người đã chọn được đối tượng đi cùng chưa? Nghe nói chỉ có thể chọn một người mà thôi.

Mafuyu nhìn hộp chat của nhóm game thủ cứ liên tục chớp tắt, cứ mỗi giây lại có thêm một tin nhắn mới, âm thầm thở dài. Cô có lẽ là người ít bị kích động nhất trước tin đồn này là cô. Không phải cô không mong nó là sự thật. Nhưng nếu chuyện xuyên không thực sự tồn tại thì cô nên gặp được những người mình yêu quý từ trước rồi chứ? Zen này, 707 này, Koutarou này, Yukimura này, Kuroko này, Kaneki này. Thực sự là kể hoài không hết.

Cách đây nửa tháng, những người chơi game Senbura bắt đầu phát hiện ra sự khác thường. Những vụ mất tích bí ẩn liên quan đến người chơi. Đặc biệt là những cây đại thụ đa tài với khả năng viết vẽ fanfic, doujinshi trong fandom cứ thế lặn mất tăm hơi.

Thế rồi, từ đại lục xa xôi truyền đến tin đồn: tất cả những người bị mất tích đều đã bị kéo vào trong trò chơi. Bằng chứng là chiếc điện thoại ở hiện trường nơi họ mất tích lúc nào cũng hiển thị màn hình main battle của game.

Nhưng tin đồn vẫn chỉ là tin đồn. Có thể những người đó đã chơi chán rồi nên mới lẳng lặng rời khỏi fandom. Mọi người không thực sự gặp mặt nhau ngoài đời nên chẳng ai biết được liệu có người mất tích thật hay không? Nếu trên cái đất này xảy ra một vụ biến mất hàng loạt như thế mà cảnh sát vẫn im hơi lặng tiếng kể cũng quá kì lạ đi. Mafuyu thầm nghĩ.

Cô nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, có chút cảm giác muốn bỏ cuộc. Do ăn mừng hơn hai triệu lượt tải app, nhà sản xuất đã nâng tỉ lệ rớt thẻ chibi hai sao lên gấp năm lần. Sau hai ngày cày điên cuồng, không thèm đếm xiả đến hoàn thành full sao tất cả các chặng, cô rốt cuộc cũng tìm thấy thẻ Kagekatsu hai sao có skill tất sát. Vấn đề là suốt từ hôm qua đến gìơ, Mafuyu có cố gắng thế nào, sử dụng không biết bao nhiêu battle point, anh vẫn ngoan cố không chịu về bên cô. Thời gian chẳng còn nhiều, nếu thực sự lần này không được, cô chỉ có thể trông chờ vào quay sổ xố. Thứ mà kiếm được thẻ hai sao còn khó hơn lên trời.

Battle poin bây giờ của cô là 28, vừa đủ để đánh thêm một trận cuối nữa. Mafuyu nắm chặt hai tay, tự động viên: cố lên, cố lên. Vừa vào trận, cô trợn mắt nhìn Kagemochi bốn lần AOE liên tiếp, không thèm để thẻ khác đánh một kiếm. Màn hình hiển thị dòng chữ chiến thắng màu vàng rực rỡ. Cô nín thở. Ngay sau điểm kinh nghiệm, màn hình một lần nữa sáng lên, cô gần như phải bịt miệng mình lại để không hú hét vì vui sướng, hai chữ "Area Bonus" hiện lên rõ mồn một. Tuy rằng thẻ hai sao vẫn rất cùi bắp nhưng cô thực sự muốn nhìn thấy Kagekatsu bật skill AOE nghiền nát cả bản đồ một lần. Nhìn hình chibi của anh cầm kiếm, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc vừa oai phong lại vừa dễ thương không chịu nổi.

Đúng lúc này, dưới nhà vọng lên tiếng của mẹ cô.

"Mafuyu, đồ con nhờ mẹ đã mua rồi đó. Nhanh xuống lấy đi."

"Vâng ạ."

Mafuyu ném điện thoại trên giường, phóng như bay xuống lầu, hoàn toàn bỏ qua quầng sáng màu lam kì lạ tỏa ra từ điện thoại. Thay vì màn hình chính như trước lúc cô đi, gìơ lại đổi thành màn hình main battle của game.

Một lát sau, cô quay lại phòng, cùng một túi áo chíp lấy từ mẹ. Nhảy mạnh lên giường, không biết xấu hổ mà còn đung đưa trước cái điện thoại, mở miệng lẩm bẩm:

"Kagekatsu, anh thấy em mặc màu gì đẹp nhất? "

Sau đó lập tức rụt lại, cười hì. Đùa xíu.

Hài lòng thỏa mãn với kết quả của game, Mafuyu quyết định ngủ sớm một bữa. Chính là lúc cô vừa mới nhắm mắt, không hề buồn ngủ cũng không hề thanh tỉnh mà tiến nhập vào một không gian tối om, trống rỗng. Cô giật mình, có chút hoảng hốt. Nhưng chưa để cô kịp sợ hãi, đã có một thứ bật sáng trôi nổi trước mặt cô. Mafuyu nhận ra đây là màn hình máy tính, nhưng hiện đại hơn nhiều so với loại ở thế giới của cô.

Thứ đó cất tiếng nói, giọng đều đều khô khan như Google translate.

"Xin chào chủ nhân. Tôi là hệ thống xuyên không 407. Rất vui được gặp cô. Từ nay xin được giúp đỡ."

Mafuyu theo phản xạ gật đầu, đáp lại:

"Xin chào, tôi là Mafuyu."

Ngập ngừng một chút cô nói tiếp:

"Xin hỏi đây là nơi nào?"

Hệ thống 407 làm việc dưới trướng đại thần xuyên không đã lâu, hình thành tác phong chuyên nghiệp, không dài dòng mà trực tiếp giải thích tình huống cho cô. Tận tình giải đáp thắc mắc của cô một cách đơn giản, dễ hiểu nhất có thể.

"Nói vậy, ta phải đánh xong năm mươi trận battle mới có thể đi ra ngoài?"

"Về cơ bản là vậy."

Hệ thống gật gù, âm thầm tán thưởng khả năng gĩư bình tĩnh và thích nghi hoàn cảnh của Mafuyu.

"Nếu vậy giờ chắc chỉ còn việc chọn thẻ sẽ đồng hành với ta thôi nhỉ?"

Cô trầm ngâm.

"Ta nói này, sao cô có thể bình tĩnh đến vậy? Thông thường khi rơi vào hoàn cảnh đặc thù như này, nhân loại phải nên hoang mang, sợ hãi thậm chí bi quan chứ."

Mafuyu nghe vậy bĩu môi đáp trả.

"Đã là otaku thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống thế này chứ. Xuyên không có nhan nhản trong truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh mà. Hơn nữa không phải lúc nãy ngươi nói rồi sao? Chủ thần của game tuyệt đối sẽ không để ta chết. Nếu đã chẳng nguy hiểm đến tính mạng thì còn ngại gì mà không quẩy nhiệt tình lên?"

Hệ thống lại một lần nữa gật gù, ra chiều đã hiểu.

"Vậy tiến hành luôn chứ?"

Mafuyu gật đầu. Cô bỏ chọn hầu như tất cả các nhà, chỉ để lại một mình nhà Uesugi. Vì chỉ có thể chọn một thẻ năm sao đồng hành với mình, lấy thẻ có skill tất sát có lẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất. Thẻ buff có vẻ rất vô dụng vì có một mình thì buff cho ai? Buff cho cái gì????

Tuy nhiên, ngón tay thon dài của Mafuyu lướt qua màn hình, hoàn toàn bỏ qua Kagemochi và Kageie, hai tên năm sao duy nhất có tuyệt chiêu tất sát. Cho đến khi ngón tay cô chạm vào thẻ của một tên tóc dài màu xanh nõn chuối, mặc bộ quần áo trông như một thiếu nữ dân tộc xinh đẹp, khả ái.

Kagekatsu năm sao. Tuyệt chiêu duy nhất của ảnh là giảm sát thương, trong năm lượt. Nhưng không sao, đã nói là em chỉ thích mình anh. Dù có là thẻ buff em cũng sẽ chọn anh mà thôi. Cô hạ quyết định, ấn xuống. Thế nhưng một tích tắc sau khi chọn xong, cô lại ơ một tiếng.

Mafuyu trợn mắt nhìn lựa chọn của mình bị lệch về bên phải một chút. Thay vì năm sao, thẻ cô chọn lại là chibi hai sao của Kagekatsu. Còn chưa kịp nói "chậm đã!" cô đã nghe thấy âm thanh máy móc của hệ thống.

"Thủ tục hoàn tất. Bắt đầu tiến hành truyền tống."

Cô ngay lập tức mất đi ý thức.

***

Lúc Mafuyu tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Bao quanh cô là toàn bộ đều màu lục tươi mát. Tiếng côn trùng râm ran, tiếng chim chóc ríu rít, tiếng gió luồn vào cành cây kẽ lá xào xạc tạo nên một bản giao hưởng bình yên biết bao. Cô chống tay, từ trên mặt đất ngồi dậy. Bên cạnh cô có một vật nhỏ màu xam xám hơi hơi động. Bộ quân phục màu trắng được cắt may tỉ mỉ lấm lem bụi đất, có chút nhàu nhĩ. Tay ngắn ngủn, chân cũng ngắn ngủn. Thậm chí cả thanh kiếm là niềm kiêu hãnh của nhà Uesugi cũng ngắn ngủn nốt.

"Có thể đổi không? "

Mafuyu âm thầm giao tiếp với hệ thống trong đầu.

"Không thể."

Hệ thống ra vẻ bất đắc dĩ trả lời.

Cô thở ra một hơi, hạ quyết tâm. Ngón tay thon dài chọt nhẹ vào lưng anh, gọi khẽ:

"Kagekatsu, Kagekatsu, sáng rồi dậy đi thôi. "

Anh xoay người lại, ngước lên đối diện với cô.

Khoảnh khắc đó, Mafuyu cảm nhận được tim mình đập lỗi một nhịp. Quỷ tha ma bắt. Dù đã rất nhiều lần tưởng tượng ra hình dáng chibi của Kagekatsu nhưng khi nhìn thấy chibi của anh bằng xương bằng thịt, cô vẫn kìm lòng không đặng. Đáng yêu tới mức phản khoa học, phản nhân loại. Cái mũi xinh xinh, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt thủy lam như hai viên bi thủy tinh to tròn, nhìn cô long lanh đến kì lạ.

Lỡ chọn anh là một vật nhỏ đáng yêu rồi, vậy thì cứ mãi làm một vật nhỏ đáng yêu đi. Để em bảo vệ anh. Em không tin chủ thần của game dám giết em. Mafuyu thầm nghĩ.

Kagekatsu dụi dụi mắt, rất tự nhiên mà cất tiếng đáp lời.

"Chào buổi sáng, Mafuyu."

Đối với việc anh gọi tên mình, cô không cảm thấy có gì kì lạ. Dù sao đây cũng là thế giới trong game, lúc đăng kí cô đã cho biết tên thật của mình, giờ có lẽ mọi thông tin của cô đã được truyền thẳng đến đây.

Mafuyu đưa tay vuốt mái tóc thẳng mượt của anh. Vóc dáng của Kagekatsu rất nhỏ, cô chỉ có thể dùng hai ngón tay, cũng không dám dùng lực quá mạnh sợ làm anh đau. Lúc trước chơi game, số lần cô xoa đầu anh nhiều vô kể, tự nhiên cảm thấy thật quen thuộc. Cô bất giác mỉm cười.

Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, xung quanh đột nhiên nổi lên một đám sương mù đen kịt. Tiếng côn trùng, chim chóc, toàn bộ những thanh âm yên bình ngừng bặt. Thay vào đó là một loạt tiếng gầm rú, rít gào như ma quỷ dưới điạ ngục. Mùi sắt gỉ tràn lan, thấm đẫm một lớp không khí, mơ hồ thấy màu sắc đỏ sậm lan ra, cắn nuốt sự sống. Sâu trong đám sương đen, năm sáu cặp mắt đỏ chót nhìn cô chằm chằm.

Mafuyu thấy da đầu mình tê dại, toàn thân từng mảng da gà nổi lên. Cô ôm chặt Kagekatsu vào ngực, giật lùi về phía sau, thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Cố gắng duy trì khoảng cách, cô bắt đầu tính toán thật nhanh. Cô không thể chạy đi vì cô biết đấy chính là trận đấu đầu tiên của hai người. Không thể thua được. Cô thầm nghĩ.

Kagekatsu giãy khỏi tay cô, nhảy xuống, đứng chắn phía trước. Cây kiếm ngắn ngủn rời khỏi bao, giương cao đầy uy lực.

Anh nói.

"Đứng sau lưng anh, Mafuyu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em an toàn."

Mafuyu không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Trên thực tế cô đang rất lo lắng. Kagekatsu hiện tại mới chỉ là thẻ hai sao cấp độ một, còn chưa được cường hóa lần nào, không biết có qua nổi ải này không.

Mỗi lần hai bên công kích, tim cô lại ngừng đập một cái. Đến gìơ Kagekatsu đã làm rất tốt. Tuy anh phải chém đến bốn năm nhát mới giết được một con quái nhưng số lượng cũng dần dần ít đi. Hiện tại chỉ còn lại boss. Thương tổn anh nhận lại cũng không nhiều. Có điều Mafuyu vẫn chẳng thể buông lỏng cảnh giác. Reroll quá nhiều lần nên cô nhớ rõ, trận đấu đầu tiên bao giờ thẻ bài của cô cũng nhận thương tổn cực nặng. Thẻ bốn, năm sao còn thế nữa là chibi.

Không gian bên lũ ác ma đột nhiên xung động rất mạnh. Cô điếng hồn. Là đòn chí mạng. Quả nhiên chưa đến một giây sau, cô thấy Kagekatsu suy yếu, quỳ một gối trên mặt đất. Lưỡi kiếm bé nhỏ ngập hơn phân nửa vào trong đất bùn màu nâu mới giúp anh miễn cưỡng không đổ sụp xuống. Mọi khi thấy cảnh này cô rất chi là bình thản. Vì Mafuyu biết vẫn còn những thẻ bài khác trợ giúp, vì cô biết sau khi kết thúc trận đấu, anh sẽ lại an toàn trở về bên cô. Nhưng lần này khác hoàn toàn. Nhất là khi cô thấy máu chảy ra từ thân thể anh đã đủ để trải một tấm thảm uống trà màu đỏ tươi trên mặt đất.

Cô gấp đến phát rồ, quát lên với hệ thống.

"Chữa trị? Làm sao để chữa trị? "

Trong nháy mắt, một loạt thông tin, mã code, 010110 chạy vèo vèo qua trước mắt cô.

"Đặt tay lên lưng thẻ bài, vừa xoay một vòng theo chiều kim đồng hồ, vừa hô khẩu quyết: "Kích hoạt chữa trị!"

Cô dí hai ngón tay mình lên lưng Kagekatsu, suýt chút nữa cắn vào lưỡi hét to:

"Kích hoạt chữa trị!"

Ánh sáng xanh nổi lên. Hơi thở của Kagekatsu lập tức bình ổn trở lại, máu cũng không còn chảy nữa. Anh nói một tiếng cám ơn, lại cầm kiếm lao vào trận đấu.

Sau đó cô còn phải chữa trị cho anh thêm hai lần nữa. Cũng không phải anh lại bị đánh đến thập tử nhất sinh, cây máu tụt về gần bằng không, mà vì ám ảnh tâm lý khi nãy khiến cô chẳng đành lòng nhìn. Chỉ cần anh có chút tổn thương lập tức lao lên chữa trị.

Mafuyu cũng phát hiện ra cô không bị giới hạn số lần chữa trị như chơi game khi trước. Bởi vì số lần gìơ phụ thuộc vào thể lực của cô. Mỗi lần kích hoạt, cô liền cảm thấy cơ thể mệt đi một chút.

Quét sạch chiến trường, cô lau mồ hôi trên trán, kiểm tra sơ qua thân thể Kagekatsu, sau đó không nói hai lời đặt anh lên vai thẳng tiến về khu nghỉ ngơi. Hệ thống giải thích, trước mỗi một khu chỉ có một lần battle. Quét sạch ác ma ở đó thì về sau không còn gì nguy hiểm nữa. Mọi người có thể an tâm nghỉ ngơi.

Khu nhà này được chủ thần trong game chuẩn bị tương đối chu đáo. Là một khu trọ bốn tầng thiết kế theo kiểu truyền thống của Nhật. Muốn ăn uống có ăn uống, muốn ngủ nghỉ có ngủ nghỉ, muốn tắm rửa có tắm rửa. Tiện nghi không thua gì khách sạn năm sao, có điều là loại hình tự phục vụ. Bởi vì ngoài hai người bọn cô ra, chả thấy ai cả. Cơm đã nấu, nước đã đun, quần áo đã được chuẩn bị, vậy mà tuyệt nhiên không một bóng người.

Nhưng game mà. Mafuyu nhún vai. Cần quái gì logic chứ. Cô tìm một phòng gần cửa ra nhất, đạp cửa xông vào, khóa lại. Việc đầu tiên là yêu cầu Kagekatsu cởi bỏ quần áo. Bởi vì so với game có chút đổi khác nên Mafuyu cần xác định xem chữa trị của cô liệu có chữa lành vết thương hoàn toàn cho anh hay không. Lúc nãy mới kiểm tra qua loa, cô chưa đủ tin tưởng. Kagekatsu dĩ nhiên kiên quyết từ chối, mạnh miệng khẳng định đã khỏi hẳn rồi. Phải đến lúc cô dọa nếu anh mà còn dùng dằng nữa, cô sẽ xé toạc áo quần của anh từ trên xuống dưới không chừa một mảnh, anh mới miễn cưỡng cởi bỏ áo ngoài, để lộ ngực trần cho cô kiểm tra.

Không có dấu hiệu thương tổn, chỉ là vài vệt máu khô vẫn còn dính lại lúc trọng thương khi nãy. Cô hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị đưa tay đến cái quần của anh đã thấy anh sống chết gĩư lấy cạp quần, một bộ: thà chết chứ không thể để bị làm nhục =)).

Mafuyu phải cố gắng lắm mới nín nổi cười. Khuôn mặt cô có chút vặn vẹo, phải quay đi chỗ khác để điều chỉnh. Lúc quay lại, cô chỉ có thể cười khổ, vỗ nhẹ đầu Kagekatsu, đem mảnh khăn bông vừa xé ra khoác lên người anh.

Hai người ăn uống tắm rửa qua loa rất nhanh đã tiến đến trên giường. Chuẩn bị đồ ăn cho Kagekatsu có mất chút thời gian. Hình dạng chibi quả thật bất tiện. Mafuyu hỏi qua hệ thống có thể yêu cầu phục vụ đặc biệt không. Nó bảo sẽ phục vụ trong khả năng có thể. Cô liền yêu cầu mọi đồ dùng sinh hoạt, quần áo phù hợp với kích cỡ nhỏ bé của anh đem đến để ở trạm nghỉ ngơi này. Cùng với tất cả những trạm về sau. Hệ thống không nói hai lời đáp ứng. Nhưng hôm nay muộn rồi, không thể vận chuyển hàng hóa đành phải chờ đến ngày mai.

Bộ quân phục màu trắng đã rách nát nhiều chỗ, hóa thành màu cháo lòng. Cô không dám đề nghị Kagekatsu khỏa thân đi ngủ. Mafuyu dám tin trong lúc nghĩ quẩn vì bị làm nhục, anh sẽ dùng cây kiếm ngắn ngủn kia mà thực hiện một màn seppuku lắm. Chỉ đành trong lúc chờ anh tắm rửa, lén đem đi giặt rồi sấy khô, rồi cố gắng dùng hai bàn tay với bảy cái hoa tay vá lại những chỗ bị rách. Thành quả sau đó thật khiến cô không dám nhìn luôn. Mafuyu ôm mặt, nhìn anh mặc cái thứ kia trên người, khóe miệng run rẩy.

Cô nói:

"Xin lỗi."

Kagekatsu trái lại, một tia bất thường cũng không thể nhìn thấy, bàn tay nhỏ xíu ôm lấy một ngón tay của cô.

"Đẹp lắm. Cám ơn em. "

Sau đó

Sau đó

Sau đó...

Mafuyu thở hổn hển, khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng phủ một tầng mồ hôi.

Kagekatsu lớn tiếng thở dốc, khuôn mặt anh so với quả cà chua chả khác biệt là mấy. Cổ áo mở phanh ra, để lộ phân nửa khuôn ngực tuyết trắng.

Cô nằm bẹp trên giường, không ngừng rủa xả trong đầu. Cái trò chơi này còn muốn biến thái, thần kinh đến mức nào nữa. Chỉ là cường hóa thôi mà, có cần mệt tới mức này không. Lúc đầu còn bình thường, lúc trực tiếp đập đá lên đến năm mươi phần trăm, thì đúng là mệt không chịu nổi. Cô là người trực tiếp thực hiện mất sức đã đành, tại sao Kagekatsu - người được cường hóa chả phải làm gì cả cũng không ngừng thở dốc, lại còn liên tục phát ra những tiếng kêu ái muội. Đậu xanh rau má, nhìn hiện trường có khác gì cô đang cưỡng ép giai nhà lành làm chuyện bậy bạ không hả?

Tạm thời dừng lại ở đây, không còn sức cường hóa tiếp. Trận đầu tiên kết thúc, cấp độ thẻ bài chibi đã trực tiếp vọt lên 20. Cấp độ tối đa của thẻ hai sao là 100. Nhưng mấy trận đấu đầu vẫn còn dễ thở. Đi được đến đây hẳn là không có vấn đề gì đi.

Cô cúi xuống, nhỏ giọng nói.

"Đi ngủ nhé. Em mệt."

"Ừm, ngủ ngon. "

Kagekatsu khàn giọng đáp lại.

Cả hai im lặng, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Một ngày mệt nhọc chậm rãi trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top