Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11: BẠCH HỔ PHÁ HÀO PHONG TRẬN.

Sau khi trở về nhà thăm ba mẹ, Thông vô tình chạm chán cùng một tà linh tối thượng do hấp thụ tà khí của Đại Đế từ cấp Ám Linh mà trong vòng 1 tháng đã trở thành Tà Linh Tối Thượng. Một tin dữ cho Đồng Tinh tiên nhân và Thông cũng nhận được một tin khẩn từ Hắc Bạch Vô Thường khi quay trở giúp người anh họ tên Thiên định hồn hồi phục.
(Vụt...vụt)
"Hắc Bạch Vô Thường hai người nói rõ cho Bá Thông biết về sự việc có thầy tà lập đàn hút Thổ Nhưỡng của Nhị Mẫu được không?"
Thông hợp linh khí với Bạch Hổ đang phóng như bay về núi Bà Đen-Tây Ninh điều tra tin khẩn, Hắc Vô Thường bên trong Hắc Phạt Lệnh Bài nói vọng ra
"Trong lúc trấn giữ nhà của Thiên, chúng tôi đã phát hiện bọn ác vong nơi đó mang Thổ Nhưỡng nên đã bắt một tên vào tra khảo.
Qua lời khai tên ác vong được biết, có một tên thầy tà đang mở Hào Phong Trận mượn sức mạnh lớn nhất của Phong để cản toàn bộ sinh khí từ Nhật Nguyệt. Và ngọn núi đang bị hút toàn bộ Thổ Nhưỡng.
Chúng tôi chỉ biết như thế, chúng ta nên tìm hiểu trước rồi hã giao tranh."
Thông im lặng một lát rồi nói ra suy nghĩ
"Bá Thông nghĩ tên thầy tà này đang nắm giữ một thứ sức mạnh rất lớn, có thể liên quan đến Đại Đế.
Phải báo tin này cho sư phụ biết nếu không sư phụ thấy đi lâu sẽ lo lắm.
*Hỏa Tốc Truyền Âm Lệnh*
(Triển)
[ Sư phụ ! Bá Thông đến núi Bà Đen để xử lý một chút việc, sư phụ tìm dùm con thông tin của vài trận pháp để kháng lại tính Phong trong Ngũ Hành Sinh Hoàn.
Nhận được tin cho con hay!] "
...
Một truyền âm ập thẳng vào tai Thông
"Cẩn thận đệ tử!
Đỉnh Núi Bà Đen nơi thấu thiên ngục đạo, tránh giao đấu khi chưa biết năng lực của đối thủ.
Ta sẽ tìm giúp con, à mà...nào về nhớ mua lương thực thêm ở đây sư phụ toàn ăn ngô và nấm. Ngán quá!
Nhanh về với sư phụ nha mèo trắng."
Thông mĩm cười lắc đầu, chặng đường đến núi Bà Đen không quá lâu để Thông mở Trấn Yểm Kinh Sử xem thêm vài trận pháp.
Một ngọn núi hiện ra không thấy đỉnh vì bị mây che khuất, đám mây lớn nữa màu đen nữa màu trắng đang xoáy vào giữa. Thông mở Ngũ Nhãn quan sát sinh khí của ngọn núi, ngay lập tức bị một thứ làm hốt hoảng phải hiện thân
"Cái gì vậy?
Thổ Nhưỡng...sinh khí...và cả Nhật Nguyệt.
Đều đang bị hút vào...đó là thứ gì?
Hắc Bạch Vô Thường đi xem xem..."
Nhận lệnh ngay lập tức hai lệnh bài Hắc Phạt và Bạch Thưởng trong áo Thông bay vút về phía núi Bà Đen.
Thông đến chợ gần đó dò la tin tình hình và mua vài thứ để mở đàn thỉnh một vị khó tính nhất Thiên Giới.
"Cô ơi bán cháu 2kg Nho và 2 trái Thanh Long lớn, thêm 2 trái bưởi kia luôn nha cô."
Thông chọn những trái cây tươi nhất cho mâm quả, đã bỏ hết vào túi nilon Thông hỏi thăm tình hình
"Cô cho cháu gửi tiền không phải đưa tiền thừa đâu!
Dạo gần đây cô có thấy gì lạ ở núi không cô?"
Bà chủ sạp trái cây nhìn về hướng ngọn núi với đôi mắt buồn gầu
"Có, cả tháng nay đỉnh núi về đêm sấm nhiều. Nhưng sấm lạ lắm..."
Thông rút hai bó hoa Huệ rồi đưa thêm tiền như muốn lấy lòng bà chủ sạp để hỏi thêm
"Con lấy hai bó hoa này, sấm lạ là sao cô?"
Bà chủ sạp cầm tiền rồi trã lời
"Là tiếng trước hình sau.
Sấm nhiều lắm nhưng không lần nào thấy hình trước, toàn rầm một cái lớn rồi mới thấy sấm hiện ra!"
Thông tròn mắt lẫm bẫm
"Là Sấm Ngược! Thuẫn thứ 3.
Đảo Càn Hào Phong Trận.
Vậy là rõ rồi...!"
Thông quay trở ra vẫn không quên cám ơn bà chủ sạp, đi về phía khu đất gần chân núi Thông ngồi xếp chân nhắm mắt ngồi thiền đợi Hắc Bạch Vô Thường.
...
Tại Thất Tinh Thiên Tiên Phái.
Sau khi trận phòng thủ trước Hỏa Âm Long Tinh đã mang đi 3 vị chân nhân Yết Hào, Vũ Sang và Giao Linh cả phái đang bất an trước Đại Đế. Một buổi lễ nhận chức đầy buồn bã của Tinh Không, Khúc Giang và Bão Thế.
Các vị tổ sư ngồi trên ghế phía trên Đại Điện đang quan sát các đồng tử còn lại của họ. Đồng Tinh tiên nhân cũng trở về sau lệnh triệu của Lục Đại tổ sư để chủ trì buổi lễ.
Bộ đạo bào màu xám đã phai màu theo năm tháng và các trận chiến nhưng vẫn được Đồng Tinh tiên nhân khoác trên người bước ra giữa buổi lễ.
"Chúng ta đã mất 3 vị chân nhân trong sự đau buồn của toàn phái, nhưng không vì thế mà chúng ta phải sợ thế lực ma đạo.
Hãy dùng chính sự hy sinh ấy mà làm sức mạnh để đứng lên tu luyện và bảo vệ đỉnh Chân Thiên!
Tinh Không - Khúc Giang - Bão Thế.
Bước ra phía trước..."
Cả ba người bước qua các đồng tử khác tiến ra phía trước hàng, Đồng Tinh tiên nhân vận phép hiện ra 3 pháp bảo của 3 trấn pháp của Thất Tinh Thiên Tiên Phái.
"Bão Thế!
Bước lên nhận Cửu Linh Đề Ma Kiếm."
Bão Thế bước lên đại điện đứng quay mặt xuống ngang với Đồng Tinh tiên nhân, thần kiếm hạ xuống trước mặt Bão Thế hào quang của bảy ngôi tinh sáng rực đầy uy lực
"Đây là pháp bảo của Thất Tinh Vạn Linh Kiếm, là thần kiếm chủ lực của Thất Tinh Vạn Linh Kiếm trận.
Từ nay con sẽ là chân nhân thay thế Giao Linh hiền tâm giả, hãy mang theo mong ước của Giao Linh chân nhân diệt hết ma đạo để Tam Giới yên bình.
Cố gắng thành thạo Thất Tinh Vạn Linh Kiếm thật sớm nha con!"
Thần kiếm bay đến Bão Thế ẩn vào ngực của anh, một bộ đạo bào màu đỏ hiện trên người của Bão Thế chân nhân. Các đồng tử phía dưới chấp tay cuối đầu đồng thanh
"Bái kính Bão Thế chân nhân!"
Bão Thế chân nhân mím môi cùng ánh mắt tự tin gật đầu trã lễ, chấp tay quay về phía bảy vị tổ sư
"Con sẽ cố gắng không phụ lòng dạy dỗ của Giao Linh sư phụ!"
Bước sang đứng cạnh Thanh Nguyệt chân nhân đang đứng một bên trên Đại Điện mĩm cười với nỗi lòng sầu đau.
"Khúc Giang!
Bước lên nhận Thất Tinh Liên."
Bước lên đứng tại vị trí của Bão Thế vừa đứng, một hoa sen bảy màu tỏa kim quang sáng rực ấm áp bay đến trước mặt Khúc Giang.
"Đây là pháp bảo Thất Tinh Liên, một hoa sen thuần khiết nhất Tam Giới, với bảy pháp trận hồi phục và cãi tử hồi sinh mà khi con đã đạt được cảnh giới vô cực của Thất Tinh Liên Châu Trận.
Việc cãi tử hồi sinh chỉ được vận dụng vào người phàm chứ không tác dụng với bậc Thần Tiên như chúng ta.
Hãy thay Vũ Sang chân nhân một người luôn chọn âm thầm đứng sau chiến thắng, để trở thành tinh thần mạnh nhất trong các cuộc chiến.
Cố gắng đạt vô cực của Thất Tinh Liên Châu Trận nha con. Ta tin con!"
Hoa sen bảy màu từ từ mang theo hơi ấm của Tam Giới ẩn vào ngực của Khúc Giang, cả cơ thể phát hào quang sáng rực rồi diệu lại hiện trên cơ thể Khúc Giang chân nhân một bộ đạo bào màu vàng rất đẹp mà Khúc Giang chân nhân ngày trước vẫn luôn quấn quít theo sau tà áo ấy mà học tập, tu luyện.
Các đồng tử phía dưới chấp tay cuối đầu đồng thanh một lần nữa
"Bái kính Khúc Giang chân nhân!"
Bước qua đứng cạnh hai vị chân nhân bên kia, đến lượt nhận chức của Tinh Không.
"Tinh Không!
Bước lên nhận Tứ Tượng Ấn."
Vào vị trí ngay lập tức ấn vàng với bốn đầu voi quay ra bốn phía biểu tượng của Tứ Tượng Kim Cang Trận bay đến trước Tinh Không, 8 mắt của Tứ Tượng lóe sáng rực.
"Đây là Tứ Tượng Ấn, ta nghĩ con đã vượt qua cả Yết Hào chân nhân và Yết Sinh Cổ Sư. Nên hãy mang ấn này tiếp tục là bức tường phòng thủ cho cả Tam Giới, một bức tường mang lòng tin của cả Tam Giới.
Con giỏi lắm Tinh Không, thay cho Yết Hào chân nhân ta rất tự hào về con!"
Một nụ chời hiền từ nở trên môi Đồng Tinh tiên nhân khi nhìn Tinh Không chân nhân, một cậu thanh niên bản tính khá giống với Thông. Luôn vì mọi người mà hy sinh và vững chắc cho tất cả.
Ấn ẩn vào Tinh Không chân nhân, dường như ấn làm phát huy thêm sức mạnh của thất thứ 6 của Tứ Tượng Kim Cang pháp. Một cây pháp trượng hiện ra trên tay Tinh Không chân nhân, cây pháp trượng phát kim quang sáng rực hình dáng y như pháp trượng của Mãnh Tượng Đấu Thế Phật. Kim quang từ pháp trượng tỏa rộng ôm trọn Tinh Không chân nhân một lúc rồi biến mất, hiện trên thân của Tinh Không chân nhân lúc này là bộ đạo bào màu nâu với hai đầu voi màu trắng ở trước ngực bà lưng.
Thanh Nguyệt và hai vị chân nhân còn lại bước ra trước, bốn vị chân nhân mới của Thất Tinh Thiên Tiên Phái với những sức mạnh mới và có thể mở cực đại trấn pháp của mình, họ sẽ cùng nhau bảo vệ đỉnh Chân Thiên bằng cả mạng sống.
"Bái kính bốn vị chân nhân..."
Đồng Tinh tiên nhân bước ra phía trước thông báo một tin khiến cả Thất Tinh Thiên Tiên Phái hốt hoảng, ngay cả bảy vị tổ sư cũng đứng lên vì bất ngờ.
"Đồng Tinh Thanh Kiếm xin thông báo cho toàn phái một tin quan trọng!
Có thể mọi người sẽ bất ngờ, nhưng sau khi nghe được thông báo này bất kì đồng tử hay chân nhân, ngay cả bảy vị tổ sư cũng không được để lộ ra ngoài và không được hỏi gì thêm vì Đồng Tinh sẽ không trã lời.
Vì muốn cổ vũ tinh thần của toàn phái tôi xin thông báo:
Đệ tử Bá Thông...vẫn chưa chết!
Đệ tử đi có việc gấp, xin tạm biệt các vị tổ sư.
Các vị chân nhân và đồng tử hãy lấy đó làm hy vọng mà cố gắng tu luyện trấn pháp của mình thật mau và thật nhanh, để cùng sư đệ thân yêu Bá Thông của mọi người đánh trận cuối cùng với Đại Đế."
Toàn phái im lặng nhìn thân ảnh của Đồng Tinh tiên nhân từ từ mờ ảo rồi biến mất
"Đồng...
Đồng Tinh tiên nhân!
Người nói thật chứ...Bá Thông còn sống sao!
Bá Thông..."
Những giọt nước mắt vui mừng và lo âu trong khóe mắt của Thanh Nguyệt chân nhân đang tràn ra mang theo sự thương nhớ tình yêu của mình...
...
(Vụt) (vụt)
Hắc Bạch Vô Thường trở về với một tâm trạng vô cùng lo sợ, Hắc Vô Thường báo tin
"Bá Thông có sự chẳng lành!
Trên đỉnh đang có một pháp sư người Việt Nam đang dùng tà khí kiểm soát Thổ Nhưỡng và tinh khí Nhật Nguyệt.
Chúng ta phải ngăn cản lại ngay, nếu không cả ngọn núi sẽ sụp đỗ trong vài ngày nữa thôi!"
Thông đứng lên, hai bàn tay nắm chặt giận dữ
"Pháp sư...
Thông thù nhất những pháp sư theo ma đạo, thể loại này đã gây thù rất nhiều với Thông, kể từ bọn Hắc Ám Sư thì Thông nghiệm với lòng sẽ diệt sạch bọn phá hoại hình ảnh pháp sư của chúng ta.
Để Thông khởi đàn triệu thần xuống trợ chiến, vì trận chiến này chúng ta cần phải hiểu rõ về đối phương, không đơn giản chiêu thức đặc thù như của bọn quỷ.
( Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng )
Thông sẽ triệu vị thần mà chính bà ấy ở ngọn núi này nên sẽ rõ nhất!
Linh Sơn Thánh Mẫu."
Hắc Bạch Vô Thường hốt hoảng lập lại cái tên Linh Sơn Thánh Mẫu, Bạch Vô Thường với kiến thức thông thiên hiểu địa vẫn bỡ ngỡ hỏi
"Không lẽ Bá Thông muốn nói đến Lý Thị Thiên Hương, người con gái được phong thần thứ 5 của nước Việt.
Nhưng tôi cứ nghĩ chỉ là lời truyền, không lẽ lại có thần ở Nhân Giới thật sao?"
Thông mĩm cười, dọn trái cây ra đĩa đặt trên một tảng đá lớn do Thông đã chọn từ trước, cầm bó hoa Huệ trắng nở ngào ngạt hương thơm diệu quay lại nhìn Bạch Vô Thường
"Thần không chỉ trên Thiên Giới hay riêng ở một nơi cao nào.
Thần có ở mọi nơi, có những vị thần đặc cách được ở trên Thiên Giới và Âm Giới làm nhiệm vụ.
Cũng có Thần lưu luyến con người nhân gian, muốn ở gần con người để ngày đêm che chở ngay khi con người thật sự cần giúp đỡ.
Và một trong những vị thánh mẫu ở Việt Nam đang làm điều đó tại đất này chính là Lý Thị Thiên Hương-Linh Sơn Thánh Mẫu.
Cầm hộ Bá Thông bó hoa !"
Mâm quả đã được bày, Thông vác một cục đất to đặt phía trước mâm quả, dùng linh khí tạo lửa đốt cả bó nhang vừa mua dưới chợ.
Khói bay lên nghi ngút, hai tay cầm bó nhang đưa ngang trán đọc một bài thơ mang theo lệnh triệu vang vọng cả một vùng
"Bá Thông mạn phép mở lệnh triệu:
Thiên Nhãn Thấu Khuất Tâm
Lý Công Tu Công Đức
Đặng Mẫu Tạo Sinh Thành
Thiên Kiếp Nỗi Buồn Than
Nguyện Lòng Giữ Son Sắc
Trinh Phụ Nguyện Tử Lưu
Gieo Thân Lưu Ngọc Tiết
Oan Kiếp Mẫn Linh Sơn
Đọa Quốc Khởi Công Thành
Tam Ân Nhất Trụ Sơn
Vạn Thế Mãi Đức Công
Khẩn Xin Hiện Thân Ngọc
Triệu Linh Sơn Thánh Mẫu."
Một trận cuồng phong ập đến, bụi bay mù mịt mang theo một làng sương trắng mờ đang từ xa bay đến.
Một giọng nói phụ nữ vang lên cùng thân ảnh từ từ trong màn sương trắng bước ra.
"Là ai gọi Thiên Hương..."
Thông cắm nhang lên cục đất to rồi đưa tay tỏ ý muốn lấy lại bó hoa Huệ từ tay Bạch Vô Thường, cầm bó hoa Thông bước đến gần thân ảnh người phụ nữ đã hiện ra rất rõ. Một người phụ nữ rất xinh đẹp mặc một hoàng bào màu vàng có hình hai con phụng phía trước, trên đầu đội một vương miện cầu kỳ rất đẹp. Linh Sơn Thánh Mẫu như những vị hoàng hậu trong các phim cổ trang Trung Quốc, mĩm cười rất xinh đẹp.
"Bá Thông bái kính Linh Sơn Thánh Mẫu!
Xin nhận bó hoa thay cho lời khen trước nhan sắc và tấm lòng trong trắng thuần khiết của Bá Thông với Linh Sơn Thánh Mẫu.
Chính là Bá Thông đã gọi thánh mẫu!"
Linh Sơn Thánh Mẫu nở một nụ cười hiền lành rồi đưa hai tay nhận bó hoa
"Tôi biết Ngài là ai mà!
Không cần phải cầu kỳ lễ nghĩa đâu Đài Linh Thiên Sử. Cứ gọi tôi là Thiên Hương như lúc còn sống mọi người hay gọi tôi như thế.
Cám ơn vì bó hoa, rất đẹp, ý nghĩa và rất thân thiện.!"
Thiên Hương đưa bó hoa Huệ lên mũi cảm nhận mùi thơm của hoa Huệ như một sự trân quý trong lành của thiên nhiên tạo ra.
"Ngài gọi tôi có việc gì vậy Đài Linh Thiên Sử?"
Thông trã lời
"Cám ơn Thiên Hương!
Gọi tôi là Bá Thông đi, tôi muốn biết thêm về tên thầy tà ở trên đỉnh núi đang hủy hoại ngọn núi của Thiên Hương."
Gương mặt bỗng trở buồn quay lại nhìn ngọn núi Thiên Hương trã lời
"Trên đó hiện tại có một tên thầy tà đang phong ấn cả ngọn núi, dùng tà thuật đánh bật Thiên Hương trở về Miếu của mình.
Do không có tài phép trong chiến đấu, Thiên Hương chỉ đánh lại bọn vong hồn và ác linh nên đành ở Miếu trấn thủ."
Bạch Vô Thường hỏi
"Thế sao Thánh Mẫu không về Thiên Đình báo lại. Để các Thần hỗ trợ tiêu diệt hắn?"
Thiên Hương đi đến đàn cúng ngồi lên tảng đá, phong thái thướt tha ngắt một trái nho cho vào miệng. Thông mĩm cười quan sát, Hắc Vô Thường đi đến thỏ thẻ với Thông
"Bá Thông sao lúc đầu nói vị Thần này khó tính lắm mà...sao tôi thấy chẳng khác gì một thiếu nữ bình thường."
Thông đưa tay lên miệng ra biểu hiện cho Hắc Vô Thường im lặng
"Suỵt...
Từ từ sẽ biết thôi!"
Thiên Hương dùng một khăn tay chậm miệng sau khi ăn trái nho, rồi cô bắt đầu trã lời của Hắc Vô Thường
"Thiên Hương có nhờ rồi đấy chứ!
Nhưng mỗi Thần mỗi việc, Thiên Đế cử Thiên Lôi đánh ngày đêm xuống đỉnh núi để phá phong ấn.
Nhưng đều bị đánh ngược chở lại, có lần xém bị đã thương bỡi sấm của mình nên quay trở về để lại một câu.
(Sẽ có người đến giúp nơi này!)
Thiên Hương chỉ biết chờ thôi...Ai?
Ai...đang ở đó...ai?"
Thiên Hương bỗng đỗi sắc mặt trở nên giận dữ quay về phía bụi cây, vẫn không chịu ra mặt Thiên Hương tức giận đập mạnh tay xuống tảng đá đàn lễ khiến nó vỡ vụn. Hắc Bạch Vô Thường hốt hoảng tròn mắt trước sức mạnh đơn giản mà nguy hiểm vô cùng của Thiên Hương.
(Vụt) (Xẹt...choang)
Thiên Hương nhanh như một tia sét, bay vút lên cao biến ra một thanh kiếm dài gần 2m hướng về bụi cây.
"Ta gọi dám không trã lời!"
(Xẹt...Rầm)
Một nhát chén đầy uy lực xuống làm bụi cây nổ tung, một con quạ rất to tung cánh bay lên.
(Éc....khẹt...khẹt...quạ..quạ...Song Tinh Ngũ Hành Pháp Sư còn sống quạ quạ)
Thì ra đó là quạ tinh do Đại Đế cử đến canh gác ở dưới chân núi cho tên thầy tà an tâm tu luyện.
Con quạ phóng ra hàng trăm lông vũ đen như dao nhọn mang tà khí về phía Thiên Hương, cô tránh né trong bộ hoàng bào tuy cồng kềnh vướng víu nhưng chẳng làm khó được bước chân thoăn thoắt của mình.
Thông thủ ấn chuẩn bị tấn công, nhưng bị Thiên Hương ngăn lại
"Không cần đâu Bá Thông!
Để tôi được rồi."
Thiên Hương phóng lên cao chém liên tục vào con quạ tinh, những nhát chém đầy dứt khoát khiến con quạ tinh kêu lên quang quác khắp vùng. Bay vút lên cao phun ra một quả cầu đen lớn về phía Thiên Hương, đưa kiếm lên chặn quả cầu cô bắt đầu rung rung hai tay vì sức mạnh của nó.
(Rắc...xoảng)
Thanh Kiếm gãy thành nhiều mảnh rồi trực diện bay vào trước ngực Thiên Hương.
(Cạch...cạch)
Hắc Bạch Vô Thường định lao đến tiếp ứng nhưng cánh tay của Thông đưa ngang qua chặn họ lại
"Đừng!
Cứ để Linh Sơn Thánh Mẫu đánh, bà ấy không yếu như thế đâu.
Năng lực của bà ấy chỉ khi giao chiến mới thật sự lộ rõ!"
Văng ra xa Thiên Hương ôm ngực tức giận, vương miệng biến mất, bộ hoàng bào cũng biến từ màu vàng sang màu đen, hai con phụng trước ngực bay ra. Mái tóc dài bay phất phới trên không, gương mặt hóa đen nỗi rõ đôi mắt đang phát sáng đỏ rực như có lửa.
Một luồng khí màu đen ôm trọn cơ thể Thiên Hương, một sức mạnh khác hẳn và mạnh hơn rất nhiều lúc vừa rồi.
Hắc Bạch Vô Thường lui lại hỏi Thông
"Đó là ai?
Sức mạnh đó là gì vậy Bá Thông?"
Thông mĩm cười như đã thừa biết chuyện này sẽ xảy ra
"Trên đường đến đây Bá Thông đã mở Trấn Yểm Kinh Sử xem về Linh Sơn Thánh Mẫu.
Một người phụ nữ đầy bao dung trong cách sống và đến khi chết. Bà ấy năm xưa đã trở thành Thần giúp nhiều lần trong việc dựng nước của vua thời xưa, nhưng đến thời chiến tranh hiện đại, bom mìn làm bà tức giận vì vùng đất bị quấy nhiễu nên bà đã ở ẩn trong núi. Người Nhật Bản tấn công và thua trận bỏ về nước, có một người lính người Nhật Bản đánh cắp một bức tượng người phụ nữ đen trong lúc tháo chạy về nước. Bức tượng ấy chính là Bà Đen hai vị đang thấy bây giờ, nhưng Bà Đen đã làm gì không ai biết với người lính Nhật Bản ấy để người lính đó đem trã lại tượng vào trong núi, do một lần nữa bị tấn công bởi chiến tranh nên bức tượng vỡ, nguyên thần thoát ra không nơi nương tựa tội nghiệp nên được Thiên Hương-Linh Sơn Thánh Mẫu hòa vào làm một để có tượng mà trú ngụ và thờ cúng để không hóa quỷ theo ma đạo.
Cả hai trong một nguyên thần của Thiên Hương nhiều lần diệt ma quỷ bảo vệ vùng đất này, nên người đời sau đến giờ vẫn đúc tượng mang hình dáng của Linh Sơn Thánh Mẫu, nhưng họ không biết rằng năng lực thật sự để diệt được các ma quỷ chính là của Bà Đen. Ngày sau thời bình Miếu được trùng tu và Linh Sơn Thánh Mẫu đã báo mộng cho ni cô chủ trì Miếu đặt lại tên bà đi chung với Bà Đen như biết ơn. Từ đấy người đời gọi núi theo đúng tên nơi trú ngụ tu luyện của tượng Bà Đen ngày trước là núi Bà Đen và miếu của Linh Sơn Thánh Mẫu (Bà Đen).
Sức mạnh của Bà Đen thì rất khủng khiếp nó mang nữa thần nữa ma, luồng khí ấy là của cả hai vị ấy hợp lại. Còn vì sao lại không thể đánh với tên thầy tà thì Bá Thông chưa biết."
Thông kể cho Hắc Bạch Vô Thường để họ không bỡ ngỡ trước sức mạnh sắp hiện ra, một người phụ nữ đen với luồng khí đen cuồng cuộn lao đến con quạ tinh to lớn.
(Quạ....quác...quác...két..két)
Bà Đen bay lên dùng luồng khí hóa thành một bàn tay bóp chặt con quạ tinh, đau đớn bị xiết mỗi lúc một chặt con quạ la lên in ỏi, Bà Đen trợn mắt dữ tợn biến ra thêm một bàn tay lớn bằng luồng khí cầm thanh kiếm khiển đến gần con quạ tinh.
(Phập phập phập...phập...quác..quác)
Thanh kiếm dài đâm nhiều nhát vào thân con quạ tinh máu đen hòa với tà khí rơi xuống đất, Bà Đen hạ xuống lôi theo con quạ rồi khiển tay khí cầm kiếm lên cao.
(Phập)
Chém ngang đầu con quạ tinh đứt lìa, máu đen trào ra thành vũng lớn rồi xác con quạ tinh biến thành tà khí biến mất.
Bà Đen từ từ thu luồng khí lại trở thành Thiên Hương xinh đẹp
"Đã để các vị đợi lâu!"
Thông lắc đầu mĩm cười bước tới chấp tay cuối đầu quỳ xuống trước Thiên Hương
"Ngài làm gì vậy?
Bá Thông tôi không hiểu?"
Bá Thông vái ba lạy trước mặt Thiên Hương rồi chấp tay nói
"Đây là ba lạy thay cho lòng thành kính của Bá Thông thay mặt cho nhân dân Việt Nam cám ơn Người!
Tuy Bá Thông có năng lực thiên kiếp hơn hẳn Linh Sơn Thánh Mẫu, nhưng công đức và sự hy sinh của Bá Thông chẳng là gì đối với Linh Sơn Thánh Mẫu.
Người đã vì những con người ở Đất Nước này hy sinh quá nhiều.
Hôm nay được gặp coi như Bá Thông may mắn, một lần nữa xin nhận của Bá Thông ba lạy riêng của mình thay lòng thành kính với Người!"
Thiên Hương bước đến đỡ Thông đứng lên rồi mĩm cười trong nước mắt
"Cám ơn tấm lòng của Ngài đối với Thiên Hương, chúng ta ở đây vì bảo vệ những con người hiền lành nơi đây.
Dù ai hay riêng Thiên Hương cũng sẽ làm vậy, cuộc chiến vẫn kéo dài nhưng có những người như Ngài tôi tin sẽ có ngày kết thúc.
Nguyên thần Bà Đen tuy mạnh nhưng không thể gây sát thương cùng chủng tà khí của tên thầy tà ấy, tên của hắn là Trấn Phả.
Xin giao hắn lại cho Ngài!"
Thông chấp tay khom người chào từ biệt Linh Sơn Thánh Mẫu rồi bước đi thong thả thẳng về núi Bà Đen, Linh Sơn Thánh Mẫu vẫn dõi theo bước chân của Thông với rất nhiều suy nghĩ và hy vọng
"Cố gắng lên Bá Thông!
Thiên Hương tin Ngài sẽ đánh bại tên thầy tà ấy. Vì Thiên Hương biết một người luôn mang lòng trắc ẩn sẽ là người không thất bại.
Chúc may mắn Bá Thông!"
...
"Ha ha ha ha....ha ha ha ha....
Sắp rồi...sắp rồi...
Ha ha ha ha ha....."
Tên thầy tà tên Trấn Phả đang đứng trên bệ cột mốc hình tam giác đỉnh của ngọn núi có ghi là
"núi Bà Đen-986M"
3 dòng khí Nâu Vàng Đỏ từ 3 hướng đang bay vào cơ thể hắn, hưởng thụ với những dòng linh khí từ tạo hóa (Đất-Nhật-Nguyệt) khiến hắn nhắm nghiền mắt tận hưởng mà không biết rằng có một thân hình 4 chân phía sau đang đứng nhìn hắn.
Bạch Hổ biến mất để Thông hiện thân.
(Bộp bộp bộp bộp...)
Thông vỗ tay lớn như đang cổ vũ Trấn Phả, giật thót mình quay lại, 3 dòng linh khí biến mất.
"Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây?"
Thông rãi rãi tóc sau đầu rồi với cái mặt bơ bơ ngáo ngáo như phê thuốc phiện trã lời
"Ơ...ơ...sao mình vào đây làm gì ta?
Đây là đâu vậy ta...?
Ông là ai? Tôi có quen ông không?"
Như nước sôi thay máu trong người, Trấn Phả giận đỏ mặt quát
"Ngươi chưa trã lời ta mà dám hỏi ta...
Hỏi cái gì nhiều dữ vậy sao ta kịp trã lời! Cái tên ngáo này..."
Thông đi tới với cái đầu nghiêng qua nghiêng lại như một tên thật sự bị ngáo, đến gần Trấn Phả tay sờ sờ bộ đạo bào màu vàng miệng suýt xoa khen
"Trời ơi...bộ đồ đẹp thế!
Chắc là làm bằng gỗ quý hiếm lắm nè...
Cho...cho cho tui mượn mặc khoe với đàn con thơ ở...ở trong Long Cung được không?"
Tới đây thật sự Trấn Phả như điên lên thật sự, dựt tà áo đang bị Thông dở lên nhìn xuống hắn quát
"Biến ngay!
Nếu không tao giết mày.
Biến ngay tên ngáo!"
Thông đang khom người phía dưới liền đứng thẳng lên nhìn thẳng vào mắt Trấn Phả vẻ mặt hung tợn, đôi mắt mở to trợn tròn rồi bổng nhiên híp lại Thông nở nụ cười ngáo như vừa rồi, xoa xoa ngực của Trấn Phả dịu dàng nói
"Thôi thôi...tui...tui đi..."
Quay lưng bỏ đi vẫn dáng nghiêng ngã loạng choạng, Trấn Phả vẫn chưa có câu trã lời liền hỏi lớn
"Người chưa nói làm sao ngươi vào được đến đây!
Ngươi là ai ở đâu?"
Thông quay mặt ngáo lại cười
"Hề hề..."
Sau nụ cười không thể ngáo hơn Thông nghiêm mặt lại, miệng nhoẽn một bên cười trã lời
"Hi hi hi...
Ta là Bạch Hổ Bá Thông.
Là một Đài Linh Thiên Sử thứ 3 của Càn Khôn!
Ngươi nghe rõ chưa tên thầy tà thối tha?"
Trấn Phả hốt hoảng lẩm bẩm
"Không không lẻ đây là tên đã đã...
Không không phải đâu, chắc nó ngáo nên nói vậy!"
Đang rối loạn suy nghĩ trong đầu, Trấn Phả đã 50 tuổi và có hơn 35 năm đạo hạnh và thêm tà khí của Đại Đế mà bị một tên nhóc xỏ mũi nãy giờ không biết. Hắn tức điên lên khi Thông đang vận linh khí Bạch Hổ cuồng cuộn trước mặt hắn
"Mày dám giỡn mặt với ta hã tên nhóc!
Được cho dù mày là thứ gì tao cũng sẽ giết mày hôm nay."
Tay hắn bắt ấn miệng chuẩn bị đọc quyết thì Thông lại nhoẽn miệng cười đầy khinh bỉ.
"Tu lo du fu chi tu de an ma da ya xe.
*Hắc Bạch Âm Linh Khí*
(Phá)"
(Rầm)
"Ư....ư....A..A...tên nào?"
Hắc Bạch Vô Thường từ sau lưng Trấn Phả chưởng một đòn kết hợp vào lưng hắn, như người phàm bị trúng chưởng hắn đau đớn văng sấp ra phía trước.
(Bịt)
"Các...ngươi là ai? Sao ta không thấy các ngươi?"
Thông đi về phía Hắc Bạch Vô Thường đứng trước mặt rồi lắc đầu
"Hi hi hi...
Thứ của ngươi làm sao đủ đạo hạnh mà thấy được họ!
Đây là Thưởng Phạt Sứ Giả của Thập Diện Viêm La Hắc Bạch Vô Thường.
Ta khi nãy đã lén để hai lệnh bài chân thân của họ phía sau lưng ngươi, quá ngu ngốc và ở bẩn.
Ngươi bao lâu rồi không tắm thế?"
Trấn Phả chống tay đứng lên vẻ mặt đau đớn tức giận
"Giỏi!
Hôm nay ta sẽ dồn toàn sức đánh với ngươi, để ta xem sức mạnh của Đài Linh Thiên Sử mạnh hay Hào Phong Trận của ta mạnh!
Ha ha ha ha ha ha ha....."
Vận tà khí ôm trọn cơ thể hắn bắt đầu khai trận bí truyền của Tam Hoàng Phái.
"Đào Tuyền Minh Khai Sở
  Đề Minh Giao Trấn Dinh
  Đạt Khê Tung Di Cấp
  Vũ Tề Khai Vi Sơn
  Huyết Ước Phục Khởi Triệt
  Công Quyết Tào Phi Kiên.
*Hào Phong Trận*
(Khai trận)"
(Vù vù vù...vù...xào xào...vù...vù)
(Hú...hú...vù...hú..hú..vù...)
Toàn bộ mây dưới đỉnh núi đang xoay tròn theo trận cuồng phong của trận pháp mà Trấn Phả tạo ra. Hàng trăm lốc xoáy cuồng cuộn đang hiện ra xung quanh đỉnh núi. Dưới chân của Trấn Phả hiện ra một bàn đá to, hắn cắn máu ở đầu ngón tay vẽ lên bàn đá một chứ Triệt rồi khoanh tròn. Thông đang đứng cố trụ chân xuống đất không cho cơ thể bị cuốn theo trận cuồng phong, một bất lợi đang dồn Thông vào thế không tấn cũng không thủ được.
Hắc Bạch Vô Thường cũng đã bị sức mạnh tà khí lẫn bên trong trận cuồng phong đánh tới tấp vào cơ thể, Thông đang vươn người đứng khó khăn chỉ cần nhấc nhẹ một chân có thể sẽ bị cuốn ra phía ngoài đỉnh núi.
Thông tức giận suy nghĩ cách đối phó
"Hắc Bạch Vô Thường hai vị ở thể nguyên thần không thể chịu nỗi trận này đâu, mau vào chân thân lệnh bài đi!"
Cũng chẳng thể làm gì Hắc Bạch Vô Thường biến mất, Thông đang bị hàng trăm vết cắt từ tà khí tấn công xuyên qua Bạch Hổ Linh Khí. Máu từ những vết cắt đang rỉ máu ra, tuy trày bên ngoài nhưng vì quá nhiều vết cắt nên đạo bào vừa hiện ra cũng bị ướt đẫm máu. Thông nhắm mắt điều khí trị thương cố trụ, Trấn Phả tiếp tục tấn công
"Hoàn Minh Khai Chi Phong
  Đào Cang Xuyên Phi Yến
  Hỗn Pháp Toài Câm Tịnh
  Bách Phá Vạn Cửu Tinh
*Hào Phong Vạn Linh Kiếm*
(Phá)"
Trận cuồng phong càng mạnh gấp bội sau khi hắn thi triển phép, những lốc xoáy bên ngoài đỉnh núi hiện ra hàng ngàn thanh kiếm lóe sáng bên trong đang bay về phía Thông.
Tình thế quá nguy hiểm, một khi những lốc xoáy đó áp sát vào thì Thông chỉ có là miếng thịt bị ngàn dao xẻ. Thông không thể trụ nỗi một chân đã rời khỏi mặt đất, chân còn lại cũng chỉ như không. Trận cuồn phong xoáy cực đại cuốn Thông bay lên, bay vòng tròn trong trận pháp Thông không thể thi triển bất cứ trận pháp nào lúc này, vết cắt do tà khí gây ra mỗi một nhiều. Thông truyền âm cho Đồng Tinh tiên nhân trong những giây phút cuối cùng khi những cơn lốc xoáy mang vạn kiếm đang tiến đến gần
"Sư phụ !
Người có nghe con nói không?"
Đồng Tinh tiên nhân đang ngũ ở trên giường tre trước nhà tranh ở Từ Sơn liền mở to mắt hốt hoảng trã lời
"Sư phụ đây!
Con gặp chuyện rồi hã Bá Thông?"
Thông nghe tiếng sư phụ mình liền tiếp tục truyền âm
"Con đang bên trong Hào Phong Trận của Tam Hoàng Phái. Sắp bị vạn kiếm xuyên tâm rồi!"
Đồng Tinh tiên nhân đổ mồ hôi trán khi nghe đến Tam Hoàng Phái, liền lập tức truyền âm trã lời
"Mau biến thành linh khí rồi dùng Thất Tinh Nhân Kiếm Nhất Phá hợp vào một loại binh khí gần con mau lên!"
Thông đão mắt xuống tìm nhưng chẳng có binh khí nào để hợp thể, chợt mắt Thông trợn lên như nhớ ra điều gì liền bắt ấn thi triễn phép
"Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm
(Triễn)"
Thông đã quên mình có một thần kiếm nhưng may mắn là Thông đã nhớ ra, tiếp tục bắt ấn trên không thi triễn phép
"Nhất Đào Tinh Lai Giả
  Nhị Khúc Hòa Sinh Khai
  Nhân Phá Diệp Phi Thế
  Tồng Kết Phả Hữu Giao
*Thất Tinh Nhân Kiếm Nhất Phá*
(Trừ tà)"
Thông biến thành linh khí hợp vào Bạch Hổ Huyết Kinh Kiếm, thần kiếm trãi dài từ mũi đến cán hai đường linh khí đỏ và trắng song song. Thần kiếm bay thẳng đến Trấn Phả, ngay lập tức cắn đầu ngón tay khác vẽ một chữ Cấn rồi khoanh tròn trên bàn đá.
Xung quanh hắn hiện ra bốn bức tường đá rất dày và thêm tà khí ôm trọn 4 phía che đợt tấn công của Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm.
(Keng)
Mũi nhọn Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm vừa chạm vào bức tường đá liền tóe lửa, Thông cố vận linh khí khiển cho kiếm cố đâm vào bức tường.
"Nhóc con ngươi tưởng Tam Hoàng Phái bọn ta dễ nuốt lắm sao!
Ngươi lầm rồi...ha ha ha ha"
Đắc ý với sức mạnh Trấn Phả cười khoái trí bên trong, những lốc xoáy đã áp sát Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm. Thông khiển kiếm bay ra ngoài, 1 đánh 1 vạn Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm đang cùng Thông đánh với vạn kiếm, kiếm gãy rớt xuống đất nhiều thành đống. Trấn Phả ở bên trong hoảng hồn trước sức mạnh của Thông
"Khá lắm nhóc!
Chưa có ai có thể chống lại Hào Phong Vạn Linh Kiếm của ta.
Nhưng ngươi không trụ lâu được đâu!"
Trấn Phả cắn hai ngón tay còn lại của bàn tay vừa cắn ba ngón vẽ hai đường máu song song trên bàn đá thành hai chữ Xuyên rồi khoanh tròn.
Nét máu dừng ngay lập tức các đoản kiếm gãy phía dưới bay lên cao, những thanh kiếm đang tấn công Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm cũng bay về hướng các đoản kiểm gãy.
Tất cả chúng hợp lại thành hai thanh kiếm cực lớn lao vút về phía Thông.
"Thôi chết!
Nếu kiếm nhỏ mình còn được linh khí bảo vệ, còn kiếm to thế không chết chém cũng chết vì bị đè. Mẹ nó còn có cả hai cây!"
(Keng...rầm)
(Keng...rầm)
Đang yếu dần, Thông như kiệt sức trước sức nặng của hai thanh kiếm. Dù tấn công lại nhưng nó quá chắc, chẳng làm trầy được một vệt nhỏ.
Huyết Hổ với kinh nghiệm chinh chiến cùng các vị thiên tướng ngày xưa nên đưa ra ý làm Thông bất ngờ.
"Bá Thông!
Hãy dẫn hai thanh kiếm ấy về phía bức tường đá phòng thủ của Trấn Phả,  dùng chính sức mạnh của hắn tự đánh hắn. Mau lên, tôi sắp không trụ nỗi thần kiếm rồi!"
Thông không suy nghĩ thêm vì diệu kế quá hay, khiển quay mũi kiếm bay về phía Trấn Phả.
"Đến đây!"
Thông bên trong kiếm hét lớn, hai thanh kiếm vung lưỡi chém xuống ngay lập tức Thông thu phép. Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm biến mất, Thông hiện ra bay vút lên cao hòa theo trận cuồng phong tránh né rất nhanh. Hai lưỡi kiếm chém xuống bức tường trước mặt Trấn Phả, hắn bất ngờ không kịp thu kiếm.
(Rầm)
(Rầm)
Bức tường đổ sập xuống đè từng tảng đá to lên cơ thể hắn, trận cuồng phong cũng biến mất. Thông hạ xuống đất, cơ thể khập khiển cùng hàng trăm vết cắt trên cơ thể.
Không gian trã lại sự im lặng, Trấn Phả vùng khỏi đống đá, cơ thể xuyên vẹo đau đớn do gãy xương nhiều chỗ.
"Thằng nhóc chết tiệt mày dám....!"
Thông mặc cho hắn quát, vận linh khí miệng hét vang
"*Bạch Hổ Lục Thiết Chưởng*
(Trừ tà)"
Vung tay chưởng linh khí mang theo Bạch Hổ đang phóng như bay đến, nhún chân nhảy lên cao nhường đường cho luồng linh khí đánh ập trực diện vào Trấn Phả.
(Rầm)
Bạch Hổ trên cao xòe 6 vuốt dài sáng bóng rầm lên rồi...
(Gầm...rào...rào...)
(Xẹt...xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt)
6 móng vuốt sắt bén xé toạt cơ thể hắn thành từng khúc. Bạch Hổ phun ra thêm một luồng linh khí thiêu cháy xác của Trấn Phả. Nhưng hắn đã kịp dùng tà khí thoát xác, cơ thể trần truồng với tay chân đứt lìa lũng lẵng hắn bay khỏi núi nói vọng lại
"Ta sẽ kím ngươi...ta nhớ tên ngươi rồi đó nhóc.
Bạch Hổ Bá Thông!
Tam Hoàng Phái bọn ta sẽ kím ngươi!"
Thông đợi Trấn Phả đi khỏi liền thu linh khí đổ sầm cơ thể xuống đất vì kiệt sức.
Bạch Hổ nhìn xuống núi Bà Đen mà tức giận gầm lớn vang vọng núi rừng.
(Gào....gào...gầm...gừ gừ...gầm)
....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top