Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương chín:Thiên Yết

Hắn nheo mắt,đây là đâu,ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt hắn cảm thấy nhức nhức.Hắn mở to mắt nhìn,mơ hồ thấy hai người đứng trước mặt.

Một người đầu tóc rối bời, từng sợi từng sợi, từng nhúm từng nhúm mà dính cùng một chỗ, tựa như những con rắn đang quấn chặt vào nhau, một thân y phục te tua màu đen, bộ dạng đại khái chỉ tốt hơn tên khất cái đứng ở bên cạnh một chút mà thôi.Hắn cúi đầu bước đi, phía trước ngực ôm một thanh trường kiếm không có vỏ bọc.Kiếm, vốn là hảo kiếm, sắc bén vô cùng, dưới ánh nắng mặt trời phát ra hàn quang lấp lánh.Ở bên hông còn có giắc một bình hồ lô rất lớn.

Nên cạnh người đó là một tiểu thiếu niên vô cùng xinh đẹp.

Tuổi ước chừng chín mười tuổi , dung mạo như rồng như phượng thân mặc bạch y bào phiêu dật càng tôn lên vẻ sang trọng phi phàm của mình , phách khí vương giả lập tức hiện ra không nghi ngờ gì nữa!

Gương mặt kia càng giống như được chạm khắc tỉ mỉ điêu luyện mà thành . Mày kiếm, mũi cao, môi mỏng, mỗi một thứ đều phối hợp hoàn mỹ không thôi!

Một đôi mắt hút hồn lòng người , xinh đẹp giống như Bảo thạch lúng liếng trong veo như có nước vậy . . .

Đôi mắt đẹp quá !

Nhìn phượng mâu của tiểu thiếu niên đẹp trai kia, hắn không khỏi có hơi ngây dại mà nhìn . . .

Mà đây là đâu???

Đôi lãnh mâu màu tím sậm mang vài phần nghi hoặc, liền không ngừng nhìn chung quanh bốn phía.

Lụa mỏng quây quanh, rèm che chập chờn. Cả căn phòng có diện tích lớn như thế, mà trên mặt sàn được lát đá xanh nhẵn bóng đến soi gương được!

Trên bề mặt vẫn còn trải một tấm thảm màu đỏ tươi có thêu trăm hoa, lập tức ngời ngời vẻ sang trong vinh hiển !

Một bên, bày biện một loạt những chiếc bàn gỗ được điêu khắc từ gỗ Tử Đàn .

Trên vách tường , bức tranh tranh thuỷ mặc lập tức hiện ra vẻ cổ điển sang trọng!

Trong một góc , một Đồng Lô màu vàng chạm khắc hoa đang tỏa khói xanh lượn lờ, mùi Long Tiên Hương thoang thoảng kia càng tràn ngập khắp phòng . . .

Thu tầm mắt lại .

Chỉ thấy chính mình đang nằm ở trên một cái giường phi thường lớn .

Cả bốn cây cọc màn đều là dùng mỹ ngọc tỉ mỉ chế tạo ra . Trên những cột ngọc đó có điêu khắc những con Ngũ Trảo Kim Long. Kim Long rạng rỡ ngời ngời, phảng phất như muốn từ trên bề mặt cột ngọc mà bay thẳng lên bầu trời . . .

Bốn phía thì có treo những tấm lụa mỏng màu vàng tươi làm màn che. . .

Coi như là những gì bày ra, có được trên người thì đều là loại lụa mềm mại màu vàng của hoàng gia . . .

Mọi thứ trước mắt, tất cả đều là xanh vàng rực rỡ như vậy, cực kì khoa trương . So với những hoàng cung tẩm điện hắn đã thấy thì nơi đây càng thập phần lộng lẫy.

" Hừm,tỉnh là tốt rồi thân thể của hắn không còn cần lo lắng nữa. Chỉ cần mỗi ngày uống thuốc, từ từ điều trị, chả mấy chốc sẽ khỏi hẳn.Còn vết sẹo trên gương mặt hắn,sư phụ sẽ tìm dược điều chế chữ cho hắn" lão Hàn nói

Song Ngư không nói chỉ là nhẹ nhàng gật đầu.

Mặc dù hắn thấy tiểu thiếu niên trước mắt có thần sắc lạnh lùng như băng.Một đôi mắt long lanh đẹp tuyệt kia vốn nhìn sóng gió ba đào mà không sợ hãi, làm cho người ta không đoán ra tâm tư.

" Đã như vậy, sư phụ đi trước đi!"Song Ngư nhẹ nhàng nói

"Hảo"

Cuối cùng trong phòng chỉ còn hắn và nàng.Song Ngư giờ này mới nói

"Ngươi là ai?"Đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy,âm thanh thoát ra trong trẻo thập phần dễ nghe.

"...Đây là đâu?"Hắn không trực tiếp trả lời nàng mà hỏi ngược lại

"Hoàng cung Tề Mặc quốc"Song Ngư dửng dưng nói

"Vậy...ngươi là ai?"Hắn nhíu mày,sao hắn lại có thể ở đây?

"Song Ngư-Cửu hoàng tử Vương Ngạo Song Ngư"nàng thấy tên này thú vị nha.Hắn sửng sốt,cái tên Vương Ngạo Song Ngư nổi tiếng của Tề Mạc quốc -hoàng tử bao cỏ đây sao?

"Ngươi...cứu ta?"

"Hừ...hỏi thừa"Song Ngư khinh khỉnh đáp.Nàng không cứu hắn thì ai cứu?

"..."

"Ngươi là ai?Tên gì?Ở đâu?Sao lại bị bọn người kia đuổi giết?"Song Ngư hỏi một tràng dài

"Thiên Yết.Diệp Thiên Yết"Thiên yết nói xong nhắm mắt lại giả mệt.Hắn không quen nàng,chỉ biết sơ qua chút về thông tin của Song Ngư,hắn không thể tin tưởng mà nói cho nàng biết thân phận của hắn được.

Song Ngư bĩu môi.Hừ,bà đây cất công cứu mà ngươi đối xử lại với cái thái độ khinh người đó là sao hả?Diệp thiên Yết gì chứ,chắc chắn là tên giả.Xem ra hắn không tin tưởng nàng chút nào.Thôi không nói cũng chẳng sao,nàng ứ cần.

"Ngươi chắc đói rồi,qua ăn với ta."Song Ngư

Nàng chỉ nhanh chóng hạ lệnh cho người dâng ngự thiện.

"Tây di không phải vừa mới tiến cống một chút yến hạng nhất sao! ? Bưng lên!"

"Vâng!"

Nghe được những lời Vương Ngạo song Ngư đã nói, cung nhân lập tức một mực cung kính cúi đầu đáp lời, tức thì liền nhanh chóng lui xuống .

Không đến một lát , mấy người cung nữ trang điểm son phấn liền nhanh chóng dâng lên một bàn lớn đầy những món ngon cực kì đủ cả màu sắc hương vị .

Ngửi thấy từng đợt mùi thơm thức ăn làm cho người ta thèm nhỏ dãi kia, Thiên Yết chỉ cảm thấy sức ép trong bụng càng lợi hại hơn .

Âm thanh bồn chồn 'òng ọc òng ọc' với âm lượng lớn, làm ngay cả Song Ngư ngồi ở một bên cũng nghe được .

Nghe vậy, gương mặt tuấn tú kia của Song Ngư không khỏi có hơi sửng sốt.Nàng bật cười giục

"Nhanh nhanh chút,chắc ngươi đói rồi,ngươi đã hôn mê những hai ngày rồi mà."

Thiên Yết đỏ mặt cúi gằm đầu xuống đến khi thấy trước mắt là một bàn lớn món ăn ngon lành đẹp đẽ tinh xảo đầy hương vị , thì đôi mắt kia quả thực như là bóng đèn vừa mới được lau chùi , sáng long lanh.

Đói,hắn thực thấy đói.

Hiện tại, thấy trước mắt một bàn lớn thức ăn ngon lành tinh xảo với hàng trăm món ăn ngon.

"Nào,qua đây qua đây"Song Ngư ngồi trên ghế vẫy vẫy tay gọi Thiên Yết.Khuôn mặt nàng ạng rỡ nụ cười tươi.

Song Ngư có  gương mặt tuấn tú không chê vào đâu được kia lại thêm nụ cười khuynh đảo chúng sanh.Nàng cười tươi liền lộ ra hàm răng trắng bóc điểm xuyến là cái răng khểnh đáng yêu và hai lúm má đồng tiền rất duyên, quả thực khiến cho tiểu cung nữ hầu hạ ở một bên đều nhìn say mê . . .

Tiểu cung nữ vào hoàng cung, ai nấy đều cũng không lớn tuổi.

Hơn nữa, có thể được vào Ngạo Vương Cung Điện hầu hạ Cửu hoàng tử-nhi tử cưng của hoàng thượng, càng là những người phải trải qua sự lựa chọn kỹ càng .

Muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn gương mặt có gương mặt, nhìn liền cực kì đẹp mắt!

Ai chẳng muốn được vị tiểu hoàng tử này nhìn trúng nhưng nên nhớ là cửu hoàng tử mới chỉ có 10 tuổi mà thôi.Lại thêm tuy tính tình của vị Cửu hoàng tử này không tồi chút nào nhưng phải nói hắn có mị lực thu hút đối phương lớn vô cùng nhưng mà chẳng ai dám tới gần hắn cả.hăn thực có một bức tường băng vô hình cản trở đó.Cứ tiến gần tới là không lạnh cũng run mặc dù nhìn nụ cười hắn vô cùng ôn hoà nha.

Haiz thôi ai cũng chẳng dám tới cạnh hắn quá 2 m nha

Coi như từ rất xa ngắm nhìn vị đế vương tuấn tú này, cũng đã là một loại vinh quang và hưởng thụ tối cao, không phải sao! ?  

Thiên yết nhíu mày.Tên cửu oàng tử này đúng như lời đồn quả đẹp vô cùng,đúng là vẻ đẹp khiến người khác say mê không làm chủ được.Đến chính hắn còn phải ngẩn ngơ.Thiên yết rủa thầm.Yêu nghiệt,nghiễm nhiên là yêu nhiệt nha.

Song Ngư chẳng quan tâm,vươn bàn tay dài thon thả trắng như ngọc đúc tới đưa bát yến còn nóng cho Thiên yết

"Mau ăn đi cho nóng"

Rồi nàng tự nhiên ăn uống mặc kệ Thiên Yết.

Song Ngư phải nói có dáng vẻ ăn uống tao nhã vô cùng nha,chỉ là trước mặt người khác nàng cố tình ăn dơ uống xấu cho người khác mất thiện cảm thôi.Không hiểu sao trước mặt Thiên yết nàng liền mặc kệ không cần giả vờ.

Nàng nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát,tao nhã đưa lên miệng ăn.hiên Yết nhìn Song Ngư ăn.

Dáng vẻ nàng không quá nhỏ nhẹ như các tiểu thư đài các hay e thẹn ăn nhưng cũng không hùng hùng hổ hổ ăn như đám người giang hồ,nàng ăn từ tốn nhưng lại gợi cho người ta cảm giác thức ăn thực ngon,thực là mĩ vị.

Song Ngư cảm thấy có ánh mắt nhìn mình liền ngẩng đầu lên nhìn Thiên yết.thiên yết bị bắt gặp thì cũng không đỏ mặt mà cúi xuống giải quyết bát yến còn nóng.Song Ngư gật đầu hài lòng cười thầm.Thích đánh giá nàng sao?Thoải mái

________________________________________________________________________________

Oa đừng bơ chuyện ta mờ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top