Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mười tám:Thử thách (3)

Thiên Yết ngồi xuống hàng hiên, lên tiếng gọi một tiểu đồng đang chơi ngoài sân.

"Lại đây."

Nãy giờ đám tiểu đồng vẫn liếc trộm Thiên Yết suốt, nên thằng bé có lẽ cảm thấy ngượng nếu chạy đến ngay. Nó đứng xoay lưng lại phía chàng, đến khi bị lũ bạn đẩy ra mới chịu dè chừng lại gần. Nhưng thằng bé chạy lại không phải để thưa lời Thiên Yết. Nó giương mắt nhìn hắn, rồi lại phóng vèo về với lũ bạn trước khi Thiên Yết kịp lên tiếng, phấn khích reo lên:

"Thấy rồi, nhìn thấy rồi. Đẹp trai cực kỳ! Nhìn gần càng đẹp hơn nữa. Lần đầu tiên thấy người đẹp trai như vậy á. Ha! Tưởng tim ngừng đập luôn rồi chứ."

"Thật hả? Thật hả?"

Thì ra bọn tiểu đồng nãy giờ túm tụm thì thầm về ngoại hình của Thiên Yết. Nghe lũ trẻ trò chuyện, Thiên Yết bất đắc dĩ nhíu mày. Song Ngư hiểu vì sao lũ trẻ phản ứng như vậy, phì cười nói:

"Huynh tuấn tú đến nỗi mấy thằng bé phải ngạc nhiên mà bàn tán kìa. Khi mới gặp huynh ta cũng ngạc nhiên như vậy đấy."

Bị Song Ngư trêu, Thiên Yết hơi nhíu đôi mày rậm. Đám tiểu đồng lúc này không biết lại đùn đẩy, tranh giành gì nhau, rồi một thằng nhỏ tách ra chạy tới chỗ hai người. Nó nhìn thẳng mặt Thiên Yết rồi ù té trở lui với các bạn, đang chạy thì ngã oạch một cái. Cảnh tượng thật không khác gì trong truyện Đeo lục lạc cho mèo.

Thằng bé bị ngã đã đứng bật dậy, chạy về chỗ các bạn miêu tả tỉ mỉ cảm tưởng của mình. Nghe xong cả bọn lại lần nữa nhảy chồm lên kích động. Song Ngư phải cố hít vào một hơi thật sâu để không phá lên cười. Nào ngờ hành động nho nhỏ này đã ngay lập tức lôi kéo cặp mắt của lũ trẻ dồn hết sang cô. Một thằng bé nhận nhiệm vụ chạy tới gần quan sát Song Ngư. Nó vừa nhìn mặt cô chằm chằm, vừa đỏ lựng vành tai. Khi quay lại với lũ bạn, thằng bé vừa nuốt nước bọt vừa báo cáo:

"Ực! Đẹp, đẹp lắm. Đẹp hơn cả tiểu Đào tỉ hàng xóm nữa, đẹp hơn nhiều nhiều luôn."

Nói rồi nó chìa nắm tay ra phía trước, miêu tả:

"Khuôn mặt nhỏ xíu, còn nhỏ hơn cả cái nắm tay nữa."

Khuôn mặt người nhỏ đến mấy cũng không thể chỉ bằng nắm tay, nhưng nghe nó nói, cả lũ trẻ hình như cảm thấy đúng là như vậy. Thấy Song Ngư bắt đầu ngượng, đến lượt Thiên Yết đùa:  

"Huynh đẹp đến nỗi lũ trẻ phải so sánh với nữ nhân cũng là chuyện có thật đấy."

Thiên Yết xỏ lại đôi giày chàng xếp trên bệ đá hồi nãy, đứng dậy vẫy tay gọi đám tiểu đồng lần nữa. Cả bọn ùa đến, chen chúc đứng dưới bệ đá. Chỉ đứng trên sân đất thôi Thiên Yết đã rất cao rồi, giờ đứng trên bệ đá, không biết lũ trẻ còn cảm thấy chàng cao đến nhường nào. Thiên Yết cúi xuống, hỏi:

"Ở đây một phòng bao nhiêu người ở?"

"Dạ thưa một phòng có ba người ở nhưng phòng của ngài nhỏ hơn những phòng khác nên chỉ có hai người ở thôi ạ"

"Ừm,được rồi.Có thể mang cho ta thời khoá ở đây được không?"

"Hảo vâng"Tiếng trẻ nhỏ vang lên nghe lanh lảnh thật đáng yêu.

"Ô hô, kia không phải là vị nho sinh mới đang làm cả cái trường này loạn lên đây sao?"

Thiên Yết lẫn Song Ngư đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một nho sinh đang thong thả bước trên mảnh sân lát đá phiến, tiến lại chỗ bọn họ. Người đó tuy thân hình cao gầy, nhưng từ đỉnh đầu cho đến tận gót giày, không chỗ nào không toát ra vẻ giàu có. Không phải chiếc mũ chụp làm từ lông ngựa nào cũng giống nhau. Chiếc mũ nho sinh kia đội trên đầu là loại siêu cao cấp, bện từ thứ lông ngựa sợi không chỉ dày nhất mà còn trong nhất. Hai hạt nút nhỏ đính hai bên mũ làm từ mai rùa biển, cũng là thứ xa xỉ phẩm. Bộ y phục hắn ta mặc trên người may bằng thứ vải đắt tiền, xếp nếp óng ả. Đôi giày dưới chân may bằng da thuộc và lụa quý mềm mại, thêu chỉ vàng cầu kỳ. Cuối cùng, chiếc quạt trong tay hắn ta mới là thứ đáng nói đến nhất. Tuy còn đang xếp lại, nhưng chỉ cần nhìn nan quạt và món đồ điêu khắc tinh xảo treo làm vật trang trí kia, người ta cũng có thể cảm nhận được chiếc quạt lộng lẫy quý giá đến mức nào.Tuổi còn khá trẻ không qua 13-14 gương mặt non troẹt trắng nõn khiến người ta thấy được đây là một vị công tử thực đẹp.

Thiên Yết và Song Ngư đứng xuống phiến đá chào hỏi nho sinh vừa đến. Song Ngư mở lời:

"Xin chào,chẳng hay huynh đây là..."

"A"Người đó lơ đãng đáp lại "Ta là Đại Hoàng tử của Tử La quốc Hàn Thiên Bình ta là tiền bối của các người nho sinh năm hai"

"Rất vui được làm quen,ta là Cửu hoàng tử của Tề Mạc quốc Vương Ngạo Song Ngư, còn vị công tử này là bạn ta Diệp Thiên Yết" Song Ngư gật đầu cười thân thiện

"Hừm,ta biết,huynh là nhân vật rất có 'tiếng' mà,hơn nữa vừa rồi huynh còn làm cho mọi người tới kinh hách nữa. Chấc chấc quả nhiên không sai thiên hạ đồn là Lục Tấn Hồng Nhan. Ta nghe nhưng chẳng tin, giờ xem ra thiên hạ cũng mới chỉ khen ngợi đến một nửa vẻ đẹp thực sự của huynh mà thôi"chúng ta là nho sinh ở cùng một sân vậy nên hãy chú ý đến nhau nhiều hơn"Thiên Bình cười gật đầu,ánh mắt như có như không quét qua một lượt người Song Ngư khiến nàng thấy không tự nhiên còn Thiên Yết không tự giác mắt phát lên tia địch ý.

Song Ngư vội đánh trống lảng để tránh tình huống xấu hổ này.

"A vậy ta có thể gọi huynh là Thiên Bình huynh không?Xin Thiên Bình huynh chỉ cho ta nơi thư viện sách với ta muốn tới đó xem qua chút"

"Đã thế ta dù sao cũng là tiền bối vậy liền gọi hai người một tiếng Song Ngư đệ đệ và Thiên Yết ừm có vẻ huynh lớn hơn ta vậy cứ gọi là Thiên Yết huynh đi?"Thiên Bình hào sảng cười,vươn tay chỉ đường cho hai người

Song Ngư đa tạ Thiên Bình rồi kéo Thiên Yết đi, đi qua cửa thông từ Đông trai sang Minh Luận đường. Thiên Bình cũng chào mấy tiểu đồng, đi theo hai người đến gần ô cửa rồi đứng lại. Hắn nheo nheo con mắt trái, đăm chiêu nhìn theo bóng Song Ngư, dùng quạt che miệng khẽ lẩm bẩm:

"Máu chảy dưới da đàn bà khác hẳn đàn ông. Nhìn đằng trước hay nhìn đằng sau, cũng thấy cậu ta nhất định là gái. Lừa bọn nho sinh cả đời chỉ biết có sách vở, chứ làm sao lừa được con mắt quá quen nhìn đàn bà của ta. Chuyện này sẽ thú vị đây."

Nói rồi, Thiên Bình lại vội đi đến hành lang Đông Nguyệt của Hưởng Quan sảnh mãi phía Bắc Phong Hiền Viện. Bên trong đang có một nhóm nho sinh tụ tập, người phì phèo ngậm tẩu thuốc tán gẫu mấy chuyện vô vị, kẻ sát phạt nhau trên chiếu bạc. Một người nhìn thấy Thiên Bình đi vào, mừng rỡ nói lớn:

"Thiên Bình huynh đã về tới viện,không vùi đầu vào kĩ viện nữa sao?"

"Giờ học ở Minh Luận đường là trọng, sao huynh cứ đùa tôi như vậy chứ?"

"Vớ vẩn huynh mà cũng xem cái giờ học vớ vẩn đó đáng trọng hơn đàn bà nữa hả?"

Thiên Bình phá lên cười, ngồi xuống nhập hội:

"các huynh đang bàn về việc gì thế?"

"Đang bàn về lễ Tân bảng đây, cũng chẳng khác gì mấy bận trước. Cái tên Vương Ngạo Song Ngư kia tuy là người mới nhưng lại có máu mặt, nên chúng ta không thể làm quá được..."

"Tôi có một ý rất hay, các huynh có muốn nghe thử không?"

"Dĩ nhiên rồi. Cậu rành mấy chuyện này lắm mà."

Cả đám lập tức chụm đầu lại. Thiên Bình ngồi ở giữa, bắt đầu thao thao bất tuyệt, không biết là nói gì.

"Ai thật mong chờ buổi lễ chiêu sinh tối nay"

"Đương nhiên,một năm chỉ có một lần,là trò hay khó thấy mà"

"Ha ha ha..."

________________________________________________________________________________

Cảm mơn mọi người đã ủng hộ truyện ta <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top