Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bự 2022: No Way Home


Chương trình ca nhạc trên tivi cuối cùng cũng hết, dãy lầu đối diện từng nhà lần lượt tắt đèn đi ngủ, Bự xoa hai tay với nhau cho ấm, nó mở cửa sổ nhìn ra ngoài, năm nay mọi việc vẫn như năm ngoái, ngày đầu năm mới mà im ắng quá. Bự nhớ mấy năm đầu nó biến được thành người, dù tết tây cũng chỉ để đón cho vui thì anh Đức cùng hội các anh nhớn xóm trọ vẫn dắt nó và dắt díu nhau ra bờ hồ cùng đón giao thừa. Một đám choai choai, chen chúc giữa đám đông cùng hô chúc mừng năm mới, đón giao thừa xong rồi thì về nhà mở tiệc khai xuân, một trong những ngày hiếm hoi của năm anh Đức cho nó nhấp môi ly bia của anh.

Cả xóm trọ cùng góp đồ ăn, góp bia, góp nước ngọt, chơi ma sói, chơi UNO cả đêm, vui phải biết.

Nhưng đó là mấy năm trước, ba năm nay dịch dã liên miên, chơi cũng không được mà ăn thì cũng không có, tụ tập nhau thì lại càng không. Nói đâu xa, nhà nó đây, ngày cuối năm mà anh Đức vẫn tăng ca chưa về, các phòng khác thì im lìm cửa đóng, tắt hết đèn đóm cho tiết kiệm điện, chả có tí không khí năm mới nào cả.

Nó nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ rùi, anh Đức vẫn chưa về nuôn!

Bự trùm thêm áo, nó cứ đi ra rồi lại đi vào, nó mở máy tính lướt mạng rồi lại quay ra xem tivi, nó chuyển kênh liên tục rồi vớ lấy cuộn len đan đan móc móc, đan chán nó vứt cuộn len sang một bên đi lục tủ lạnh. Nó cứ xoay qua xoay lại, kim đồng hồ cứ nhích từng chút một, Bự bần thần thở dài.

Bự chán quá, Bự chả có gì để nàm cả!

Bự muốn nàm party, Bự muốn quẩy đến giao thừa!

Nghĩ nghĩ, nó quyết định đi gõ cửa nhà các anh trong xóm.

Người đầu tiên, hàng xóm lâu năm, anh Phạm Xuân Mạnh quê Nghệ An kiêm nạn nhân lâu năm số 1.

"Anh Mạnh ưi sang nhà em party cuối năm không anh Mạnh ưi"

Phòng Xuân Mạnh khóa cửa trong, có tiếng anh ồm ồm vọng ra.

"Tao ngủ rồi"

Bự tiu nghỉu, nó vừa nhấc chân định bước sang phòng Xuân Trường, phòng Xuân Trường bỗng tắt đèn.

Tiếp theo đó, anh Dũng Hà Tĩnh, Đức Huy đều tắt đèn, Bự nghĩ thầm nay các anh đi ngủ sớm thế nhỉ? Nó cứ thấy là lạ thế nào ý. Nó đâu có biết, bóng nó vừa khuất trong hành lang, Đức Huy liền hé rèm nhìn ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm.

Tí thì toi!

Gì chứ thằng Đại mà bỗng dưng đòi làm party là thấy sắp có chuyện rồi!


----------


Đi một vòng cả tầng lầu mà ai cũng không mời được, Bự ỉu xìu, mặt nó chảy ra như cái bánh đa nhúng nước. 

Mọi người bị nàm sao ý! Chả có không khí tết chì cả!

Được thôi, không ai quẩy, Bự sẽ tự quẩy, không gì ngăn được Bự muốn đón tết dương lịch thật sung.

Nó về nhà, bắt đầu mang ít bánh kẹo còn trong tủ lạnh và mấy lon nước ngọt ra sắp lên bàn, bật ti vi chọn một list beat remix của các bài nhạc nổi tiếng, nó còn mang cả cái bếp ga mini và cái bếp từ cũ ra đặt lên bàn gỗ như bàn chà đĩa của DJ, đêm nay Bự là BựDJ, Bự cháy nhất đêm nay!

Đúng mười hai giờ đêm, khi đèn thật sự đã tắt sạch, anh em xóm trọ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ đầu năm mới, từ nhà của Đức Bự bỗng vang lên tiếng nhạc remix bùm bùm chat chát, thành công đuổi thần ngủ bay sang quận khác.

Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn

hey hey hey hey

Vườn hồng ngày xưa

lên là lên là lên

đã úa 

đã úa

tàn

hey hey hey hey

Đức Huy đang đánh răng giật mình nuốt cả kem đánh răng, Xuân Mạnh té từ trên giường xuống đất, Xuân Trường và Tuấn Anh đang chơi game thì làm rớt cả điện thoại, anh Dũng Hà Tĩnh vội lục tìm cặp nút tai mà từ hồi có dịch tới giờ anh đã không cần dùng tới.

Không ai bảo ai, tất cả đều có chung một suy nghĩ, đéo ổn dồi, tới công chiện dồi!


-------


Ở đây không có anh em thằng Đức Nghệ An


Huy sỉ lẻ bánh gấu: vlon chúng mày ơi, ai còn dư nút bịt tai không

Mạnh bất hạnh: thằng Đức chưa về à tao chết mấttt

Hậu đi du học về: cứu với em đang làm tiểu luận huhu

Hậu đi du học về: trời ơi 

Huy sỉ lẻ bánh gấu: @Mạnh bất hạnh thằng Mạnh sang lấy keo dán mồm nó đi

Mạnh bất hạnh: mày nhắm tao đấm lại nó không...

Trường khá bất hạnh: tag thằng Đức đi, ai tag thằng Đức đi kêu nó về nhanh

Hoàng Đức cháu ông chú Viettel: @Đức meo meo

Hoàng Đức cháu ông chú Viettel: @Đức meo meo

Hoàng Đức cháu ông chú Viettel: @Đức meo meo

Hoàng Đức cháu ông chú Viettel: @Đức meo meo

Hoàng Đức cháu ông chú Viettel: ủa anh Đức đâu rồi tag khum thấy lên anh Đức đang online mà

Dũng kéo cáp: chúng mày bị ngáo à group này làm gì có anh em nhà Đức Đại

Mạnh bất hạnh: nhanh chúng mày ơi nó hát Hồng trần trên đôi cánh tay rồi!

Huy sỉ lẻ bánh gấu: đứa nào sang group kia tag nó đi nhanh lên tao ung thư mất

Hậu đi du học về: Anh Huy làm sao đấy

Trường khá bất hạnh: nó nghe phải nhạc ung thư

Huy sỉ lẻ bánh gấu đã gửi một thoại.

{Hạt ngọc rơi trên mái nhà~~~~

ú ú hey hey

sau luống cà~~~~

như thế là~~~~~~~~~

hey

hey

như thế là~~~~}

Trường khá bất hạnh: cái đcm thằng Huyyyyy

Tuấn Anh chụp ảnh dạo: tao gọi cho Đức rồi, đợi bọn mày tag nhau xong tao đã nằm ở viện K 


------


Phan Văn Đức vừa dọn đồ xong chuẩn bị xuống dắt xe đi về thì nhận được điện thoại của Tuấn Anh. Ông Nhô có bao giờ gọi cho mình giờ này đâu nhể? Vừa thắc mắc, anh vừa bấm nhận, từ bên kia đầu dây truyền ra tiếng nhạc chát chúa lúc gần lúc xa.

Cùng với đó, là giọng điệu vô cùng mệt mỏi của Tuấn Anh và giận dữ một cách bất lực của Đức Huy.

"Đức ơi về nhanh, Đại nó đang bật nhạc remix"

"Về nhanh không bọn anh ung thư cả lũ!"

Cách điện thoại vẫn còn nghe được cái giọng ngọng líu ngọng lô của em Cún đang hát hạt ngọc rơi trên mái nhà, Đức thấy huyết áp mình đang tăng vọt như sắp đột quỵ tới nơi.

Sang năm mới rồi, cho xin chút bình yên được không?

Được không?????

Trầy trật về đến nhà, mới tới chân cầu thang đã nghe tiếng nhạc bùm bùm chát chát liên khúc remix J97, tiếng nhạc giật đến mức tay vịn cầu thang dường như cũng đang giật giật rung rung. Mà mạch máu trên thái dương anh Đức cũng giật đùng đùng, không thua chị kém em gì với cái nhạc mà con cún Bự đang mở để hát.

Vừa mở cửa ra đã thấy em cún đang chà đĩa, vâng, chà đĩa theo nghĩa đen đó ạ, nó để hai cái đĩa nhựa lên bếp và xoay như DJ chiên nghiệp, tai đeo tai nghe chơi game của anh Đức, mồm nó vẫn lu loa hát.

Hạt ngọc rơi trên mái nhà~~~

sau luống cà~~~

như thế là~~~~

Lâu rồi Phan Văn Đức mới được cảm nhận lại cái cảm giác bất lực và trống rỗng này, anh chợt nhận ra con Bự nhà mình đã ngoan ngoãn quá lâu rồi. Đức vớ cây chổi để ngay cạnh cửa, tiến lại gần em cún.

Có quậy quá có phá quá thì cũng là cún nhà mình.

Làm sao bây giờ?

Đập cho một trận chứ sao nữa!

Hai giờ sáng ngày đầu năm mới, khi bài ca hạt ngọc rớt trên mái nhà vụt tắt, hội trai trẻ xóm trọ vội ló đầu ra xem minh chứng của nhân quả tuần hoàn. Thằng cu Đại đang bị anh Đức của nó cầm chổi rượt ra đầu ngõ vì tội làm hại nhân loại bằng nhạc remix vinaheyheyhey.

Mở nhạc ung thư lúc nửa đêm là sẽ bị đánh!

Đức Huy bốc miếng bánh bỏ mồm, quay sang nói chuyện với anh Dũng xe ôm.

"Chắc mai không cần đi xem Spiderman: No Way Home nữa đâu ông ạ"

"Ớ sao thế"

"Thì giờ cũng đang xem No Way Home rồi còn gì"

Mấy thằng trai níu lan can cười hề hề, đằng xa, Bự vẫn đang vừa xách quần vừa chạy thục mạng. Trong một đêm, nó diễn xong cả hai phần của Người Nhện, từ xa nhà, đến luôn cả không có đường mà về nhà.

Năm 2022 khẽ khàng bước sang.






Đã lâu không gặp, năm mới zui zẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top