Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chọn mặt gửi vàng

Người ta nói, uốn cây từ thuở còn non, thế còn dạy chó? Dạy từ lúc nó còn bé tới bây giờ chưa đủ hay sao mà Đức vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm với thằng cún nhà mình đến thế.


Sau vụ bị hàng xóm khiếu nại vì gây ồn ào, tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt, thì hôm nay, vâng, Bự bắt đầu ngựa quen đường cũ, lại lôi dàn loa mic ra rú rít. Nhưng điều gây kinh hãi hơn chính là lần này nó có đồng minh!

Khủng khiếp tới nỗi, Xuân Mạnh thực sự đã gỡ số phòng xuống thay bằng cái bảng tên..



.
Chẳng là mới đây, khu trọ có một anh trai người Hà Tĩnh chuyển tới, tên Dũng. Ban đầu Đức thấy vui lắm, anh em cùng quê hương gặp nhau tay bắt mặt mừng, anh anh em em cứ như thân quen lâu lắm.
Ngày đầu tiên gặp mặt, Bự như thường lệ biến thành dạng người, đứng sau lưng Đức gầm gừ khó chịu với Dũng. Ấy vậy mà chỉ sang đến hôm thứ hai thôi, Đức suýt thì ngã ngửa bởi cảnh tượng trước mắt, Dũng và Bự đang ngồi cười nói vui vẻ với nhau, thằng cún nhà cậu cảm tưởng có bao nhiêu phòng vệ khi trước, thì giờ nó rũ bằng hết!

Đức cứ ngỡ mình đi làm về trưa nắng nóng bị hoa mắt, nhưng sau khi vào nhà rửa mặt, trở ra vẫn thấy hai ông giời cười hí hí với nhau nói chuyện gì hay lắm. Cảnh này cam đoan là thật rồi!


Đức cứ yên tâm, Bự để đó anh trông. Một câu khẳng định chắc nịch, lại là giọng quê mình thân thương, chẳng có lý gì Đức không mềm lòng tin tưởng.

Và Đức sẽ không bao giờ biết được rằng điều gì đang chờ đợi mình phía trước, khi cậu đã quá mất cảnh giác mà nhờ vả Dũng trông hộ thằng cún lúc cậu đi vắng.





Cả xóm trọ vốn đã đủ mệt vì tiếng hát mà cũng không hẳn là hát của Bự, lúc này chỉ như muốn chết đi sống lại bởi màn song ca lệch tông thê thảm của bộ đôi anh-bạn-nhà-bên-và-em-cún.

Ví dụ nhé, khi bạn xịt nước hoa thơm nức đi ăn bún đậu mắm tôm, nhưng chẳng may bị đổ bát mắm tôm lên người, vậy nó có mùi gì? Mùi mắm át mùi nước hoa? Hay mùi nước hoa át mùi mắm?
Câu trả lời là không, chẳng có mùi nào át mùi nào cả, mà nó sẽ quyện thành một thứ mùi hương vừa khăm khẳm vừa nồng nàn. Tạm gọi tắt là khăm khẳm nồng nàn.

Màn song ca của Dũng và Bự chính xác sẽ được hiểu một cách hình tượng là như thế. Dũng hát không tồi, chỉ có điều giọng ca của Bự khi kết hợp với Dũng thực sự quá giống bát mắm tôm và lọ nước hoa.
Bự rất thơm, vì anh Đức rất chăm tắm cho em, nhưng giọng hát của em thì không....

Đức đi làm đi học hết cả ngày, bao nhiêu niềm tin đặt cả vào ông anh tên Dũng. Ấy vậy mà vừa đặt chân về tới đầu ngõ sau cả ngày dài đã thấy hàng xóm mắng xối mắng xả. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Đức liền nhận ngay câu trả lời từ tiếng hát phát ra - không đâu khác ngoài phòng trọ của mình.

Phát nhục! Đức phát nhục thật sự! Cái thằng cún này biến thành người tại sao mang cho anh lắm phiền toái đến thế!

Đức phi như bay lên phòng, đạp tung cánh cửa - theo nghĩa đen, vài con ốc hoen rỉ không chịu nổi chấn động mà long ra.
"TẮT NGAY!". Đức gầm lên, nghiến răng ken két, thiếu điều giật lấy cái mic với dàn loa quẳng ra ngoài ban công cùng với hai cái thứ của nợ phá làng phá xóm.

Người hiền lành khi tức giận sẽ đáng sợ gấp nhiều lần một kẻ luôn khó chịu. Cũng bởi lẽ đó mà lúc này, Bự và Dũng, đều đang rúm ró bám tay nhau rối rít xin lỗi Đức.
"Đừng có xin lỗi tôi, đi ra và xin lỗi hàng xóm nhanh đi! Xin.lỗi.từng.người.một!". Câu cuối cùng còn gằn từng chữ.

Đức phát điên rồi! Quá sai lầm! Cậu cảm thấy mình không những tệ trong khoản sư phạm, mà còn đặc biệt hỏng trong việc chọn mặt gửi vàng!


.

Tối hôm đó, ngoài đường có hai thanh niên bị một thành niên khác gầm gào thúc đít đi từng nhà xin lỗi, và trong phòng nào đó không có số phòng lại có hai thanh niên khác nữa ngồi cười hí hửng với nhau.

"Ơ hơ ông Dũng mới chuyển đến với thằng B.. à Đại đang bị Đức bắt đi xin lỗi hàng xóm tội gây mất trật tự đấy mày, tổ sư, hành hạ lỗ tai tao mấy nay rồi muốn chết đi sống lại"
"Công nhận đáng đời, thằng Đại ấy, tao hả hê lắm, ai kêu hôm trước tao thất tình nó còn hát mấy cái bài muốn cào nát trái tim mong manh của tao"
"Cơ mà, mày có thấy cái gì sai sai không?"
"Sai cái gì cơ? Nó đi xin lỗi là đúng rồi còn gì"

"Nó phải đi xin lỗi là đúng, cơ mà, tại sao đến giờ còn chưa thấy tao với mày được xin lỗi?...."
"....."

Đó vẫn là một câu chuyện buồn của hai chàng trai nọ, bầu không khí chợt chìm vào im lặng, người này nghe tiếng lòng người kia phải chăng là đang nhỏ lệ...

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top