Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện em cún đi làm

Đức chưa bao giờ nghĩ, nuôi chó lại vất vả như thế này. À không, chính xác hơn là mọi việc trở nên rối rắm chỉ từ khi con cún nhà anh bỗng nhiên biến thành người.

Dạy nó học, nó nói ngọng chỉnh mãi không được, dạy nó làm việc nhà, nó hậu đậu phá nhiều hơn dọn. Cho đến gần đây nhất là vụ việc đồ đạc trong nhà bị hỏng hóc một cách bí ẩn.
Tầm hai tuần nay, cứ mỗi lần trở về nhà là một lần Đức phát hiện thêm một món đồ trong nhà sứt chỗ nọ mẻ chỗ kia, mà nhìn vào rõ là vết cắn. Ban đầu còn tưởng chuột cắn, Đức mới bảo Bự ở nhà nhớ trông nom cẩn thận, cần thiết thì tự tay bắt luôn bọn chuột đi. Bự vẫy đuôi vâng vâng dạ dạ. Ấy vậy mà, trong một buổi chiều được thả về sớm, Đức lại lên cơn muốn đánh nhau khi vừa mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh con cún Bự nằm dài dưới đất xem máy tính, trên tay còn cầm cái điều khiển quạt mà cắn cắn. Đức chợt ngộ ra, sự thật là chẳng có cái con chuột nào vào nhà anh hết, mà tất cả những vết rách trên gối, vết nhá ở chân ghế, và một cơ số những vết cắn khác trong nhà đều là bắt nguồn từ chính cái cục lười biếng đang nằm ườn xem phim Hàn Quốc kia kìa!

Vốn cái chuyện thằng cún thân thiết với Hoàng Đức cả đòi đi bấm khuyên cũng xuôi xuôi rồi, nhưng hôm nay thấy cảnh nó phá đồ trong vô thức, cộng thêm những bực bội khi chạy deadline và làm việc mà Đức đã nổi điên thực sự. Anh quát tháo lớn tiếng, nói nó nếu thấy vô công rồi nghề, rảnh rang quá thì xách đít lên mà tìm một việc làm đi, ở nhà chỉ tổ phá hoại.
Vậy là một phút lỡ lời của Đức, cún Bự đã thực sự bị đẩy đi làm. Chính anh cũng chẳng thể ngờ câu nói của mình mang lại hậu quả như thế nào sau đó.

Ngay sau hôm Đức kêu Bự đi làm, anh đã tìm được một chỗ người quen có mở quán bán đồ ăn và gửi Bự tới đó. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại là phải kiểm soát việc biến về nguyên dạng và nó sẽ tên là Đại. Là Đại, không phải Bự! Con cún vâng dạ, dù hôm trước mới bị anh mắng đuổi đi làm khiến nó buồn thối ruột, nhưng hôm sau đã thấy hừng hực khí thế ghê gớm. Bự phải đi làm để anh Đức vui!

Vậy là sau khi căn dặn đủ thứ trên đời, cuối cùng Đức cũng dẫn Bự tới chỗ làm. Vì đường hơi xa, phải đi xe buýt nên anh dẫn nó đi một lần, chỉ cần một lần thôi, bản năng của loài chó chính là nhớ đường mà, nên anh cũng không lo lắng về chuyện này nhiều. Đứng trên xe buýt, Đức chợt thấy lòng nhộn nhạo, liệu anh làm thế này có phải hơi quá không, dù gì Bự cũng chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong khu trọ. Dù có đắn đo, nhưng đến khi đứng trước cửa chỗ làm và tạm biệt Bự, Đức đã dẹp phắt cái ý nghĩ ban nãy đi. Làm thì làm, có gì đâu mà phải sợ, mình không thể cứ bảo bọc nuông chiều nó mãi được!

.
Bự, hay lúc này còn gọi là Đại, hiện tại đã mất đi gần hết tinh thần hăng hái so với 2 tiếng trước, khi mới nhận việc. Chẳng là cậu chàng lần đầu đi chạy bàn, mà đâu phải mỗi việc chạy bàn, cái gì hôm nay cũng là lần đầu với Đại hết. Như đã nói, việc nhà không ai quản lý thúc ép mà Đại còn làm như phá, thì việc chạy bàn đương nhiên trở thành một thử thách đối với nó. Chỉ trong vòng vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ, tiếng loảng xoảng từ đống bát đĩa, tiếng khách bực tức đến chửi thề vang lên không biết bao nhiêu lần vì cái cậu nhân viên mới lóng nga lóng ngóng.

Anh chủ quán chịu không nổi nữa, liền ngoắc tay gọi Đại vào phòng nói chuyện.
"Không phải cứ cậy người quen mà cậu được làm việc không có một tí trách nhiệm và chuyên nghiệp nào đâu nghe chưa. Đừng nói là Đức, kể cả là người quen bố tôi mà làm ăn như cậu thì tôi cũng đuổi. Số đồ hôm nay cậu làm hỏng, tôi sẽ bỏ qua. Còn cậu, từ giờ cứ liệu mà tập trung làm cho tử tế"
Đại nhìn người kia đóng sầm cửa, nước mắt nó bắt đầu vô thức rơi xuống. Nếu anh Đức biết được, anh Đức sẽ thất vọng về nó lắm cho xem.

"Ôi chó! Ai lại để chó vào cửa hàng thế này! Đuổi nó ra mau!"
Còn đang ngẩn ngơ, Đại chợt nghe tiếng ai đó hét lên ngoài cửa, nó giật mình nhìn lên phía cửa sổ kính lớn nhìn ra hành lang, thấy một người phụ nữ nhìn nó lắp bắp rồi chạy đi. Đến lúc này Đai mới nhận ra mình trở về nguyên dạng từ khi nào rồi. Nó hốt hoảng ngoạm lấy đống quần áo dưới sàn, muốn tìm đường thoát.

Cánh cửa phòng mở toang, trước mặt Đại lúc này là mấy người đàn ông đang cầm chổi tiến tới.
"Đuổi nó đi mau!". Đại thấy tiếng anh chủ quán rít lên. Nó sợ. Tiếng quát tháo này không giống như anh Đức của nó hay quát, trong đó không hề có một chút ý muốn tốt đẹp gì, mà chỉ đơn thuần là muốn ruồng bỏ thứ họ chướng mắt.
Tiếng cán chổi va xuống đất nghe lộc cộc, doạ nạt dồn ép con thú vào đường cùng. Đại có lùi lại mấy bước, nhưng nó bỗng khựng lại, hay là cứ đánh liều? Lùi thì càng chết, thà cắm đầu chạy khỏi đây có khi còn hơn.
Chỉ nghĩ có vậy, Đại đột ngột vùng dậy luồn qua đám người trước mặt, lúc này nó chỉ có ý nghĩ chạy và chạy. Dù sau có thoát được, nhưng Đại cũng bị dính một gậy đau điếng vào chân trước.

Đại lê cái chân cà nhắc về nhà, đường thì xa, mà chân nó thì đau quá. Lúc này cũng mới chỉ có 4h, nó nhắm Đức giờ này chắc cũng chưa về đâu, thôi thì nghỉ một chút cho chân đỡ đau rồi đi tiếp cũng được.
Đại mệt mỏi nằm phịch xuống bên đường, nó nhả đống quần áo xuống, lim dim mắt ngủ, mặc kệ mọi người xung quanh.

Tâm trí còn đang mơ màng, Đại chợt thấy cổ như bị siết lại không thở nổi, sau đó là cảm giác thân thể mình bị kéo lê đi. Nó bàng hoàng mở mắt. Trước mắt nó là hai thằng choai choai đi xe máy, thằng ngồi sau cầm lấy cái ống tuýp nối với sợi dây siết cổ nó, Đại còn nghe loáng thoáng tiếng thằng đằng sau nói với thằng đằng trước đi nhanh lên, nhanh lên cho chết mẹ nó đi đỡ phản kháng.

Đau quá. Rát quá. Đức ơi, cứu em với.
Cơ thể bị kéo xềnh xệch dưới mặt đường nhựa suốt quãng dài bắt đầu bật máu, từng mảng thịt rách be bét đỏ quạch. Đại như muốn lịm đi, nó nghĩ mình sắp chết rồi.

"Em bé ơi, yêu em nhất"
Cái khoảnh khắc Đại bắt đầu chìm vào mê man kiệt quệ, qua đôi mắt không còn tỉnh táo, nó bỗng thấy phía trên vỉa hè hình ảnh một bé gái đang ôm lấy em cún của mình, thơm lên mặt nó nói những lời âu yếm. Làm nó nhớ ngày còn là một em cún nhỏ tí, anh Đức của nó cũng từng gọi nó âu yếm như vậy.

Đại như bừng tỉnh. Nó đột ngột mở lớn đôi mắt vốn đang muốn nhắm nghiền lại. Đức! Nó còn Đức kia mà! Nghĩ đến Đức, giống như một nguồn sức mạnh vô hạn đối với Đại. Con cún ban nãy còn để mặc cho lũ người kia kéo đi, tưởng chẳng thế sống nổi, thì lúc này lại cố gắng gượng dậy. Nó muốn về nhà! Muốn về với anh Đức của nó!
Xe thì vẫn chạy, Đại bị kéo lê dưới đường không thể trực tiếp đứng lên, dù đã trở về nguyên dạng và bị thương nặng khiến nó suy giảm phần nào sức mạnh, nhưng lúc này đây nó chỉ nghĩ việc được về với Đức để vùng dậy mà thôi.

Đại cắn lấy sợi dây, cong người về sau nhằm ghìm tốc độ của xe máy, rồi gồng mình đứng hẳn dậy, cái chân đau lúc này có lẽ chẳng còn ý nghĩa với nó nữa, đau thế nào cũng không đau bằng việc phải rời xa Đức! Thằng ngồi sau thấy tay nằng nặng liền quay lại, Đại chỉ chờ sự mất cảnh giác này mà giằng mạnh sợi dây, cái xe liền mất thăng bằng, kéo theo cả hai thằng trên xe trượt văng một đoạn. Thằng ngồi sau vẫn nhất định không buông cái ống tuýp ra, có vẻ không muốn mất đi món mồi ngon là Đại. Không may, lúc này Đại thực sự giống như hoá điên, không chỉ mỗi thân thể be bét là máu, mà giờ đến mắt nó cũng là một màu đỏ ngầu cuồng nộ.
Đại xông tới, răng nó đã phải ngập vào thịt cái tay nắm sợi dây đến hơn một nửa. Thằng đó ré lên một tiếng rồi ôm bên tay chảy máu ròng ròng mà hoảng loạn. Trong lúc hai thằng trộm còn đang sợ tái mặt, Đại liền bỏ chạy với cái dây và ống tuýp vẫn còn trên cổ.

Vừa mới chạy qua hai khu phố, Đại chợt nhận ra mình lạc đường mất rồi. Vì bị kéo đi khỏi chỗ ban đầu khá xa, lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên Đại không nhớ mình đã đi qua đâu.
Ơ nhưng mình là chó mà. Chó thì đánh hơi là có thể về được! Với một lời nhắc nhở bản thân về giống loài và khao khát được về với Đức, Đại cố gắng phát huy hết khả năng của bản thân để tìm đường về nhà. Mặc dù phải tốn đến mấy tiếng đồng hồ đi lòng vòng nhưng cuối cùng Đại cũng về được đến đầu ngõ khu trọ.

Chỉ vừa đến nơi, Đại đã thấy cả khu nhốn nháo, tiếng khóc, tiếng dỗ dành, rồi cả ánh đèn pin soi khắp nơi. Nhưng mà khoan đã, tiếng khóc, tiếng nức nở này sao lại quen thế nhỉ? Đại len lén trốn ở cái khe lún giữa hai nhà, cái khe nhỏ tí và tối om nên không ai thấy nó.
Nó thấy anh Đức của nó đang khóc. Khóc đến đỏ cả mặt, vừa khóc vừa cầu xin mọi người hãy tìm nó về, anh còn nói anh không thể chịu được đâu nếu nó có làm sao.

Lúc này Đại chỉ muốn lao ra ôm lấy anh, nói với anh là nó về rồi, nhưng nó chưa thể ra được. Vì nếu Đức nhìn được cái thân be bét máu này, có lẽ anh sẽ ngất xỉu mất. Nó nép mình trong bóng tối, cố gắng liếm sạch vết máu khỏi người, nhưng có vài chỗ máu đã khô hẳn chẳng thể liếm sạch.
"Ơ? Phải Bự đây không?". Còn đang dở dang thì một Đại bị ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt, là anh Mạnh hàng xóm. "Trời ơi sao mày tả tơi vậy Bự!"
Nghe tiếng la, Đức chẳng cần biết có đúng hay không liền lao tới. Đúng là Bự của anh rồi!

Đức ngồi phịch xuống đất, nước mắt trào ra gấp đôi so với lúc chưa tìm được con cún nhà mình. Anh cứ khóc mãi, vừa khóc vừa ho sù sụ vẫn chưa chịu thôi, kể cả mọi người có dỗ dành, hay Bự quấn quýt liếm nước mắt thì vẫn cứ khóc. Nhưng dù đang khóc cũng không quên mở miệng chửi.
Mỗi tiếng chửi lại đi kèm với một cái thơm lên mặt Bự, mặc kệ việc nó toàn máu là máu. Đù mẹ mi, thứ hư đốn, làm tau lo chết, hư đốn, mất nết. Đức xổ tiếng Nghệ An chửi Bự làm mọi người vừa thương vừa buồn cười. Trời đất ạ, có ai mà yêu thương suốt ngày lôi nhau ra chửi như Đức không ạ?

Khóc lóc tiếng cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc Đức cũng nguôi ngoai mà ôm Bự lên phòng, tắm rửa rồi sát trùng viết thương cho nó. Bự không còn đủ năng lượng để biến lại hình người nữa, chỉ biết liếm liếm tay anh đang giữ chân trước của mình, anh Đức đừng giận em nữa nhé, rồi ngước lên nhìn anh nịnh nọt. Những tưởng Đức đã khóc cạn nước mắt, ấy vậy mà chỉ vừa chạm đôi mắt cún là anh liền bật khóc, đương nhiên không quên kèm theo mấy câu chửi quen thuộc, đù mẹ mi nịnh nọt cái chi!

Bự rút chân trước ra khỏi tay Đức, nó liếm liếm mặt anh rồi ngồi hẳn vào trong lòng dụi dụi. Đức ôm lấy nó vừa khóc vừa cười, hại tau sợ tới chết rồi đó.

.
Đến hơn 11h đêm, Bự dần khôi phục lại được năng lượng, trở lại với hình người. Nhân lúc Đức còn đang nằm xem phim liền chạy lại nằm đè lên người anh, thơm thơm khắp mặt.
"Đức ơi Đức đừng khóc nữa nhé, Đức khóc em đau còn hơn nà bị kéo trên đường nữa cơ". Nói xong nó lại cúi xuống ấn môi chụt chụt.
"Đây này, nhìn em sắp khỏi nuôn rồi đây này!". Nó giơ cái thân chẳng có chút gì gọi là "sắp khỏi" ra khoe với Đức.

Còn định nhây thêm một lúc nữa chọc Đức cười, mà thế nào lại phản tác dụng, nó thấy Đức mếu máo nhíu mày liền hoảng hồn xin lỗi rối rít.
"Anh xin lỗi, chỉ tại anh bắt Bự đi làm..". Đức ôm lấy mặt, lại bắt đầu rơi nước mắt. Cún con thực sự bối rối, bé giờ nó chỉ đi phá chứ đâu có dỗ dành ai bao giờ đâu! Giờ sao!

"Đức mà khóc nữa em biến nại thành chó cho nhanh khỏi nhé!"
"Thật à? Ừ vậy biến về cho nhanh khỏi!"
Bự nghe xong câu trả lời liền trở về nguyên dạng quay mặt vào tường khóc thầm trong lòng một ít, ra là Đức thích chó hơn người! vốn là nó chỉ định nói trêu thôi, ai ngờ anh kêu nó làm thật. Nhưng Bự không biết, anh chủ của nó nghe được mỗi một chữ "nhanh khỏi" nên mới liền đồng ý, chứ Bự thế nào mà anh chẳng thương.

.
Từ sau hôm xảy ra sự việc, Bự được cưng như trứng. Đức vẫn cảm thấy cực kì có lỗi dù Bự đã nói rằng không phải lỗi của anh mà do nó chạy lung tung thôi. Dù sao thì em vẫn về được với Đức đây còn gì.

Vậy là suốt cả tuần sau đó, cứ mỗi lần bực bội với Bự, chỉ cần nhìn thấy mấy vết thương còn chưa lành là anh lại mềm lòng. Nói sai không mắng, không học từ mới không phạt, gặm đồ không chửi.

"Tiên sư cái thằng này nữa nhá, yêu thì nói mẹ ra đi cứ nòng vòng!"
"Bự!"
Bự nghe tiếng anh gằn xuống, bí xị tắt bộ phim Hàn Quốc đang xem dở đến hồi gay cấn, tự giác úp mặt vào tường tự kiểm điểm.

Làm gì thì có thể bỏ qua, riêng việc nói bậy thì có đang đau anh cũng phạt không tha!

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top