Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em sai rồi, anh xin lỗi em đi

Đức đã ngồi nhìn Bự chằm chằm suốt một tiếng đồng hồ.

Mắt anh gườm gườm, khuôn mặt nghiêm túc cứng ngắc như thể lấy dao đục sẽ rớt xuống một đống vụn băng.

Không khí im lìm một cách đáng sợ.

Bự cụp tai cụp đuôi ngồi đối diện anh, ngoan ngoãn cực kỳ.

Anh Đức đang giận, nó biết bây giờ cần phải ngoan, hó hé một tí là anh nó nổ ngay.

Hôm nay anh Mạnh, anh Trường lần lượt sang mắng vốn với anh Đức. Bự biết đời nó nguy rồi.

.

Đức thề anh chỉ muốn chỉ tay vào mặt nó và gào lên ngay lập tức, nhưng anh biết nếu làm thế Bự sẽ sợ hãi và cảm thấy bị tổn thương, mà em cún tổn thương lại hóa chó chui gầm tủ trốn gầm giường thì cũng mệt thân anh đi dỗ dành an ủi nó chứ ai, nên thôi.

.

Đức mở miệng nói chuyện với Bự, anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể với nó.

"Bự nói anh nghe mấy hôm nay Bự có ngoan không?"

"Em không ngoan ạ."

Em cún thức thời cụp tai tỏ vẻ em ngoan lắm anh ơi, hôm nay em ngoan mà.

"Bự không ngoan như nào?"

"Em gây phiền nhiễu cho mọi người xung quanh ạ."

Anh thấy em cún có vẻ hối lỗi, cũng không muốn gắt với nó, dù sao nó cũng chỉ là đứa con nít thích hát mà thôi, cũng chưa gây lỗi gì nặng nề.

"Lần này anh tha nhé, phạt hôm nay chỉ được ăn một quả trứng luộc."

Bự vâng vâng dạ dạ ôm đồ cun cút đi tắm, Đức thỏa mãn vào bếp nấu mì.

Khi anh đang chuẩn bị chế nước vào tô, tiếng hát lệch tông thảm họa của Bự vang lên ông ổng từ trong nhà tắm, anh run tay suýt nữa thì bỏng.

"Em sai rồiiii, em sai rồiiiii, anh chin nhỗii em điiiiii"

Mặt Đức đen xì nhìn nước sôi đổ vương vãi trên bếp, không, Bự à, em không sai.

Người sai là anh.

Anh sai rồi.

Anh nên nghe lời đề nghị của ông Trường rọ mõm em lại mới đúng!

-------------------------

C.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top