Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa tốt nghiệp


Sau cái khoảng thời gian nồm ghé thăm từng nhà, tháng bảy về cùng một tá những thứ trời ơi đất hỡi khiến người phát điên của mùa hè.

Điều hiển nhiên là nóng, nóng vãi cả chó mèo, nóng đến mức nhựa đường muốn chuyển sang thể lỏng, nóng đến mức máu cam của Bự chẳng buồn chảy nữa mà bốc hơi cmnl, nóng đến phát rồ nhưng ông trời vẫn chẳng chịu tha cho nhân loại. Hè thì ve kêu, kêu inh ỏi đến điên đầu, nhưng cố chịu chút thì vẫn qua, cơ mà quả combo nắng nóng, ve gào còn cộng thêm cả hoa sữa nở giữa mùa hè thì thôi rồi, còn gì sánh bằng. Đành rằng hoa sữa thì thơm, nhưng một cây hai cây còn đỡ, cả một con đường thì chết người rồi trời ạ, cả tuần trời anh Đức không dám để Bự ra đường vì sợ cái mũi quá nhạy của cu cậu sẽ điếc luôn vì mùi hoa nồng nặc. 

Hoa sữa cũng phát điên rồi, người mà chả điên theo thì lại có tội với tự nhiên.

Đến là khổ với mùa hè.

Đã thế, đây còn là dịp thi cử của lũ học sinh cuối cấp ba và mùa chạy lụt đồ án tốt nghiệp của đám sinh viên năm cuối cùng một vài thành phần phát rồ xin tốt nghiệp sớm. 



.



Cả khu trọ từ khi bắt đầu vào hè đã sôi sục một bầu không khí kỳ lạ, khi đám thằng Hậu với cả Hoàng Đức hân hoan chờ giấy báo của trường đại học thì hội sinh viên đã loay hoay với luận văn, đề tài, báo cáo linh tinh thứ chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc đời sinh viên đi xe bus ba nghìn đồng sắp trở thành dĩ vãng.

Anh Đức của Bự cũng là một thành phần chạy đồ án tốt nghiệp, mỗi ngày cu cậu dậy anh Đức đã mất bóng, chỉ để mỗi năm mươi nghìn trên đầu tủ cho cu cậu ăn sáng ăn trưa, tối anh lại về nấu cơm cho nó. Đêm nào anh cũng cắm mặt vô cái máy tính gõ lọc cọc, hai con mắt thâm quầng trợn trừng lên như zombie, có hôm đang ngủ, Bự giật bắn mình dậy vì tiếng anh rú lên tuyệt vọng ở phòng ngoài và tiếng đổ bể loảng xoảng, chắc là thí nghiệm khoa học của anh lại thất bại lần thứ n, và cũng lần thứ n, Bự trùm chăn ngủ tiếp. Mấy ngày đầu nó còn ra an ủi anh chủ, cơ mà đêm nào anh nó chả rú lên vài lần như thế, Bự quen rồi.

Thảm thiết không kém là chị Yến ở khu trọ bên cạnh, có hôm mới ba giờ sáng cả phố đã nghe tiếng chị vừa gào vừa khóc kinh thiên động địa. Hóa ra chị thức mấy đêm liền vẽ đồ án, vừa vẽ xong chưa kịp nhấn Ctrl + S thì laptop đình công mất tiu, khổ thân. Từ hôm ấy anh Đức không cho Bự sang đó chơi nữa, anh sợ Bự sẽ vô tư tuôn ra câu nào đó ngây thơ chọc cho chị Yến nhảy lầu.

Như kiểu "Cùng nắm thì vẽ nại thôi chị ạ"

Lúc đó thì tình mẹ con không còn quan trọng cho lắm.



.



Xuân Mạnh so với mặt bằng chung thì đỡ hơn một tí, thực nghiệm của anh xong nhanh hơn của Đức, nhưng cũng chỉ là một tí mà thôi. Vì bài luận của anh đã bất hạnh đi theo bài của Đức Huy trong mùa nồm vừa qua.

Đau đớn không? Qúa đau!

Uất ức không? Lại chẳng ức quá đi chứ.

Cũng may, mất bài luận chứ chưa mất tài liệu nghiên cứu, nếu không cái tên Mạnh Bất Hạnh này cả đời cũng thoát không được luôn. Mỗi tối Bự đi chơi về đều thấy anh Mạnh ngồi ngoài hành lang ké wifi phòng Xuân Trường, tay gõ liên tục, miệng rủa liên miên. Anh chửi trời, nhưng trời có của riêng nhà nào, anh chửi đời, nhưng đời thì có là riêng ai, rồi anh lại chửi nồm chửi nắng chửi hè chửi ve, anh chửi anh nghe, lũ ve trên cây cũng nhất trí chắc nó chừa mình ra.


Hè năm nay đặc biệt nóng, đặc biệt phát rồ.

Và cũng đặc biệt dài.


Mỗi đêm sẽ có vài người tỉnh giấc vì những tiếng rú rít và gào khóc, rồi lại bật quạt ngủ tiếp, miệng lẩm bẩm câu "chắc lũ sinh viên đang chạy đồ án lại ngu người lỡ tay gì đấy". Em cún Bự vẫn ngủ ngon mỗi đêm, không hề hay biết anh Đức nhà nó nhiều đêm ngồi nghĩ quẩn định bán nó như bán cậu Vàng lấy tiền thuê người làm đồ án. Cũng may, anh chủ chỉ phát rồ nhằm giải tỏa đầu óc tí thôi.

Một mùa hè chẳng mấy bình yên, nhưng cũng thật đáng để mong chờ, vì sau mùa hè này là một tương lai đang mở ra. 



Hơi muộn rồi nhưng mà chúc mừng các em 12 và các anh chị năm cuối cao đẳng, đại học :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top