Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghìn lẻ một câu chuyện tiêu tiền

Thằng cún Bự bị nhốt trong nhà từ trưa hôm trước tới trưa hôm sau đã thấy cuồng chân. Anh Đức nhà nó thực sự đã thiết quân luật rồi.

Chìa khoá mang theo hết hai bộ, khoá kín cửa nhất quyết không cho nó ra ngoài chừng nào tóc chưa mọc dài như đã tuyên bố. Giờ chỉ còn mỗi cái cửa sổ là mở nhưng lại có song sắt, Bự cũng bó tay không thể chui qua nổi.

Thằng cún dí cái mặt thiu thối ra cửa sổ, mỗi người đi qua đều được nó trao tặng một ánh nhìn đầy vẻ đáng thương. Nó muốn ra ngoài chơi! Ra ngoài chơi cơ!
Nó chợt nghĩ, giờ mà muốn được thả ra thì chỉ có một là có chìa khoá mới, hai là phải mọc được tóc.

Á? Cái này được!

"Ê Hoàng Đức! Ra đây tao bảo cái! Nhanh mày".
Đang lúc suy nghĩ làm sao để triển khai kế hoạch trong đầu, Bự tia ngay thấy thằng đệ của mình đi tới. Hoàng Đức thấy người kia khổ sở thò tay qua song sắt cửa vẫy vẫy trông đến tội, liền phi tới.
"Anh Đại gọi gì em đấy"
"Tao nhờ mày cái này, mày nàm ngay hộ tao nhớ"

Rồi hai thằng hai phía song cửa ghé tai nhau xì xào kế hoạch tác chiến. Bự dứt lời, thằng Hoàng Đức ngay lập tức đặt tay lên ngực làm mặt cực kì quyết tâm, anh Đại cứ tin ở em! rồi chạy biến.


.
Đức thoát khỏi tiết trời trưa nắng chang chang lết về đến phòng, vừa mở cửa đã giật mình vì có người đang ngồi giữa nhà.

Tóc dài? Khách à? Lại còn là nữ! Nhưng thân hình lại rất giống nam? Cơ mà vấn đề là Bự làm gì có chìa mà mở của cho người khác vào?

Ôi trời ơi đừng nói là lại một thứ sinh vật nửa-người-nửa-động-vật như Bự ghé chơi nhà tôi nữa nha!

Đức gào thét trong lòng, cố trấn tĩnh bản thân để đến gần người kia.
"Cô gì ơi.." Cậu vỗ nhẹ vào vai cô gái
"Ơ"

Cô gái ngẩng lên nhìn Đức.

Suýt chút nữa là cậu chửi thề..

"BỰ! ĐỘI TÓC GIẢ LÀM GÌ!"
Đức hét lên, giật bộ tóc giả ra khỏi đầu Bự. Thằng cún ú ớ đòi lại nhưng Đức nhất nhất đòi nó giải thích rồi mới trả.

"Sao lại đội tóc giả?"
"Tại vì...tại anh Đức bảo..tóc không dài ra thì đừng hòng ra khỏi nhà ạ"
Đức đỡ trán trước câu trả lời thành thật của Bự.

"Thế lấy đâu ra? Anh làm gì có cho Bự nhiều tiền đến mức mua được cả tóc giả?"
"...."
"Khai mau, hay muốn anh cho ở nhà kể cả tóc thật của Bự dài ra bằng từng này"
"Ơ. Bự không! Anh Đức đừng nhốt Bự! Bự nói mà!". Thằng cún ngồi dưới sàn bật dậy như tên lửa, vịn tay Đức nài nỉ.

"Bự..."
"Bự mượn của chị Yến ạ..."

.
Vậy là trưa trời trưa trật, anh Đức cùng em cún Bự dắt nhau sang bên phòng trọ của Yến để trả bộ tóc giả. Yến còn khách sáo bảo nếu cần thì Đại cứ giữ mà dùng, chứ cô nàng cũng hiểu phận cosplayer mà thiếu thốn đồ đạc lắm, rồi này nọ lọ chai, nói một lèo như bắn rap.
Đức há miệng ra rồi lại ngậm miệng vào, muốn giải thích nhưng thôi, giải thích xong bà cô này lại suy diễn đủ thứ chuyện thì còn mệt hơn.

Xong việc, cánh cửa khép lại, Đức liền nắm tay áo kéo Bự về nhà, đi nhanh nhanh khỏi đây thôi, cậu thấy nơi này toàn là ám khí!

Có thể Đức đã đúng, vì sau lưng hai người, cánh cửa mới chỉ khép chứ chưa hề đóng, và lấp ló qua khe cửa là một tâm hồn dậy sóng của cô fangirl thư tình huyền thoại ám ảnh nhất đời Phan Van Đức.

.
"Anh Đức ơi, không cho Bự ra đường nếu tóc không dài thật ạ?". Bự xị mặt để kệ anh chủ kéo đi, vừa rảo bước theo vừa lèo nhèo mãi, nó không muốn bị nhốt ở nhà nữa đâu.

Đức dừng lại nhìn Bự, cậu thở ra một hơi dài thượt, cũng có muốn xích chân nó ở nhà đâu, nhưng để nó mang cái quả đầu chợ búa thế kia ra đường mà vớ vẩn lấc cấc - như đối với mấy anh trong xóm - thì ăn đòn có ngày. Như thế thì Đức cũng đâu chịu nổi.

"Thôi được rồi, đi mua mũ. Nhưng nhớ là ra ngoài đều phải đội mũ nghe chưa". Đức quay ngược trở lại, đành đi mua mũ cho nó đội đợi tóc dài ra vậy..
"Dạ!".
Thằng cún nghe thấy mùi được trả tự do, dạ vâng rối rít rồi cắp đít lon ton theo sau anh Đức nhà nó.
Vô cùng hào hứng chọn một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng mà nó cho rằng quá ư là sành điệu.

Rốt cuộc, anh sinh viên Phan Văn Đức ấy mà, đã nghèo lại dính vào cái của nợ ngốn tiền ngốn nơ ron thần kinh của cậu còn hơn là máy nghiền ngốn rác.

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top