Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quà




Câu chuyện về thằng cún Bự nhà Đức lúc nào cũng phải bắt đầu bằng một câu "mấy nay trông nó cứ là lạ"

Bởi vì sao? Bởi vì thực sự nó quá là bất thường luôn chứ còn gì!

Mỗi lần trời yên biển lặng là y rằng sau đó liền có bão ghé qua, Đức cũng vì thế mà hình thành phản xạ có điều kiện, tự giác theo dõi một cách kín đáo mong ngăn chặn được mầm mống tai hoạ càng sớm càng tốt.

Cậu chán đi dọn phốt lắm rồi, con người chứ phải cái cây đâu mà tưới phưn hàng ngày!


Lần này cũng là một trong số đó. Thằng cún Bự đột nhiên hay ra khỏi nhà, cả tuần nay nó kêu đi làm cái gì đấy nhưng chẳng hề nói rõ là làm cái của nợ gì. Đức theo dõi dữ lắm mà chẳng thu được mấy thông tin, chỉ biết mỗi ngày đôi tay cầm đũa lùa cơm vào miệng của thằng cún to xác đang ngồi đối diện mình kia - đều thêm một vài vết đứt be bé, đôi khi xuất hiện thêm cả thứ gì đó trong suốt đóng miếng giống như keo dính trên khuỷu tay nữa.

Sự tò mò của Đức tăng dần, đã bốn ngày từ hôm Bự đi sớm về khuya không rõ lý do, nó có vẻ vẫn chưa hết việc. Cậu không hiểu, thằng cún rủ được ai chơi cùng trong cái tầm thi cử cuối kì này cơ chứ? Chính cậu - người ở ngay cùng phòng với Bự - cũng thi đến ngập đầu mới không có thời gian chơi cùng và giám sát sát sao nó đây này.

Đức vừa ôn bài vừa cắn bút suy nghĩ, đặt ra đủ các thể loại giả thiết về việc Bự chơi cùng ai, đặc biệt là chơi cái gì. Với tâm thế của một anh chủ chuyên gia gánh hậu quả cho cún nhà, Đức vô cùng trăn trở với những pha phá làng phá xóm của Bự. Ai mà biết được nó lại nghĩ ra trò gì cơ chứ!

Chuyện trước đây nó tay không phá phách đã đành, chẳng hiểu sao lần này còn thấy có hôm nó mang cả dao, xong lại mang về; ngày tiếp đó thì không mang dao nữa mà mang kéo.

Phan Văn Đức cảm thấy khó ở trong người.

Bự tha cả kéo ra ngoài khiến Đức sốt hết cả ruột, nhỡ nó nghịch cái gì gây thương tích thì tiền đâu mà đền! Đi chơi còn mang theo hung khí thì có nên nhốt luôn ở nhà hay không?

.


Thêm ba ngày nữa qua là tròn một tuần, Đức gần như không còn tâm trí để ý tới Bự nữa, nội việc ôn bài suốt ngày suốt đêm đã đủ khiến cậu trông như cái cành cây vốn đã quắt queo giờ càng quắt queo hơn. Mãi cho tới hôm nay, ngày cuối cùng của tuần, cũng là ngày hoàn thành tất cả các môn thi, Đức mới được nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, chẳng kịp tắm rửa cơm nước gì đã lăn ra ngủ quên trời đất.


.

Áng chừng là giữa đêm, Đức có nghe tiếng cửa phòng bị mở.

Trộm à?

Có dự cảm không lành, Đức hé mắt ra nhìn, mơ mơ tỉnh tỉnh trông ra cửa thì quả nhiên thấy bóng người đang rón rén di chuyển. Dòm đống chăn bông lùng bùng bên cạnh im thin thít, có vẻ Bự vẫn ngủ chẳng biết gì. Đức thở phào, Bự chưa có tỉnh, nó mà dậy là lớn chuyện. Đồ mất còn mua lại được, chứ ai biết cái đứa ồn ào nhanh nhảu kia giờ mà dậy giằng co thì có bị đâm cho một nhát hay không.

Nhưng cũng may, mấy thứ có giá trị gần như chẳng thể lấy được; máy tính thì là máy cây, điện thoại cũng đặt cạnh người, tiền nong cất hết trong hòm có khoá. Đức cảm thấy biết ơn mẹ vì đã dạy mình cái tính cẩn thận trong mọi việc, giờ cậu chỉ nhắm mắt cầu trời cho tên trộm kia nhanh nhận ra phòng cậu không có gì chôm được và mau đi đi. Sinh viên mà, có cái gì đâu để trộm với cắp.

Mắt nhắm, tâm trí lập tức lạc trôi. Đức vốn muốn giữ mình tỉnh táo để dậy kiểm tra sau khi tên trộm rời đi, nhưng não bộ kêu gào muốn ngủ bù cho những ngày thiếu thốn trầm trọng lập tức lôi cậu mê man trở lại. Cứ thế, Đức lại thiếp đi như chưa từng tỉnh dậy.

.

Đối với Đức mà nói, thi xong là khoảng thời gian cậu luôn luôn tự thưởng cho bản thân cả ngày dài lười biếng. Đã 10 giờ sáng, Đức vẫn đang rúc trong chăn, thấy Bự lại chuẩn bị ra ngoài liền nói với theo bảo nó cầm tiền mà mua cái gì đấy ăn tạm trưa nay đi. Thằng cún dạ vâng rồi tót đi luôn chẳng ngoái lại.

Sau khi nghe tiếng khoá cửa, Đức tự cười ngớ ngẩn và yên tâm tiếp tục thả mình vào mộng đẹp.


.

Con sâu ngủ Phan Văn Đức đã hoá kén được gần 12 tiếng đồng hồ liền tù tì, cho đến khi trời xẩm tối mới tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Đang có chuyện gì dưới sân thì phải.

Đức chậm chạp lật chăn, lết thân người lừ đừ cùng cái bụng đang réo òng ọc ra hành lang. Ngó xuống sân liền thấy anh em cả khu trọ đều ở đó, trung tâm chính là cái cây nhỏ treo một đống đèn led nhấp nháy.


"Anh Đức! Xuống đây với bọn em đi". Còn đang dụi mắt cho tỉnh, Đức đã ghe giọng thằng Hậu gọi - hay chính xác hơn là hét vọng lên kêu cậu xuống cùng. Đức với cái bụng đang biểu tình, nhanh chóng phi ngay xuống, tất cả cũng chỉ vì đã tia được chiếc bàn đầy ắp đồ ăn.


Hỏi ra mới biết hoá ra hôm nay mấy ông giời con của khu tổ chức Giáng Sinh cho các anh. Tụi nó kêu muốn các anh xả xì trét sau khi thi cử, nên đã đặc biệt nhân dịp này làm một bữa tiệc luôn.

Thế xong, mấy cu cậu tranh thủ lúc các anh đi vắng liền hí hửng lôi nhau ra hàng tạp hoá bưng về một đống đồ. Nước ngọt, bim bim, mấy món ăn vặt bán theo cân, vân vân mây mây.

Nhìn đống chiến lợi phẩm mới hốt, Bự, Hoàng Đức với Hậu nhìn nhau tự nhủ, ít tiền ăn nhiêu đây là xôm lắm rồi, các anh mà chê, đấm luôn! Này là thằng Hậu tuyên bố cho sang mồm lúc có ba đứa, chứ có cho tiền nó cũng chẳng dám làm thật.





Mọi người nói chuyện rôm rả, chỉ riêng Đức cắm cúi ăn vì cái bụng đã rỗng tuếch từ tối hôm trước. Vừa ăn, Đức vừa ngắm nghía chăm chú cái cây đặt giữa sân.

Trang trí đơn giản với đống đèn led - sắm cùng đợt các anh mua đèn để cả xóm ăn bún đậu - được quấn xoắn ốc từ dưới lên trên, ánh đèn chiếu vào mấy quả châu được gọt từ xốp ra rồi bôi thêm kim tuyến nhiều màu trông cũng lấp lánh ra gì phết. Chỉ có điều vì kinh tế không cho phép nên cây thông đã được thay thế bằng cây quất để từ Tết năm ngoái của người chủ nhà.

Bọn em còn gọi nó là cây quất Noel. Bộ ba em út giới thiệu với khuôn mặt đứa nào đứa nấy chỉ chờ một lời khen ngợi.

.

Đúng là hội anh em quanh năm tụ tập thành quen, thế nên bữa liên hoan này mang tiếng nhân dịp Noel cũng chỉ là cái cớ, vì có đứa quái nào theo đạo đâu, họp nhau làm bữa nhậu nhẹt cho vui là chính ấy mà. Ăn xong rồi ai lại về nhà nấy, có ông say khướt khượt nói linh tinh, có ông gục luôn phải để người khác khiêng về phòng, cuối cùng chỉ tội mấy đứa tỉnh táo còn lại.

Mà nói tỉnh nhất phải nói tới Bự.

Thằng cún vừa nhắm thấy rượu được mang ra, nó biết bữa liên hoan lành mạnh bắt đầu biến thành bàn nhậu của mấy ông anh rồi, lập tức đứng lên lý do lý trấu kéo tay Đức lôi về phòng. Bự hiểu anh Đức nhà nó dù ở lại cũng không uống đâu, nhưng vấn đề là sau đấy sẽ phải dọn, mà nó đương nhiên không muốn dọn rồi! Thế là ba chân bốn cẳng chạy lên phòng đóng cửa thoát kiếp cu li.



Đức sau khi đã ngồi yên vị trong phòng, nhìn Bự cẩn thận khoá cửa rồi rón rén nhòm qua khe cửa bị vênh ra để ngó tình hình xem có ai chạy theo không mà cũng phì cười. Trông có khác gì ăn trộm đâu cơ chứ.

Lại nói ăn trộm.

"Bự này, đêm qua hình như có ai vào phòng mình đấy, anh thấy rõ ràng có bóng người"

Đức vừa nói xong, Bự ngơ ngác một lúc rồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thấy ai lúc nửa đêm không. "Không có đâu á anh Đức, đêm qua Bự với nại Hoàng Đức với nại Hậu nàm cây quất Noel ở dưới sân mà, không có ai vào được nhà mình đâu"

Nghe Bự khẳng định chắc nịch, Đức cũng yên tâm phần nào.


"..."

Nhưng mà, ê, khoan khoan khoan. Đêm qua xuống làm cây đấy á? Mấy cái mấy thằng trời đánh này! Thiếu lúc làm hả mà phải mò mẫm đêm hôm?

"Khoan đã". Đức đỡ trán, anh bắt đầu lờ mờ xâu chuỗi lại được sự việc. "Vậy đêm qua Bự ra ngoài để làm cây, thế tức là cái bóng anh thấy là Bự?"

Bự lại mất hai phút suy nghĩ trước khi gật đầu đồng tình. "Chắc nà thế rồi anh Đức ạ"

Thôi được rồi, thế cũng tốt, không có trộm là tốt rồi, nhưng việc đêm hôm mấy đứa lôi nhau xuống dầm sương thì phải hỏi cho rõ.

"Thì phải nàm giờ đấy, các anh dậy mới bất ngờ chứ ạ!". Đức một lần nữa khô lời, khô như thời tiết Hà Nội ngày đông lúc này vậy.

Đức chưa kịp giảng giải về việc không nên làm đêm thì thằng cún chợt như nhớ ra điều gì, nó kêu Đức chờ một chút rồi bật dậy chạy đi lấy cái gì đó. Lúc sau mới thấy nó lôi từ trong cái hộp lạ hoắc để ở góc nhà moijt món đồ, giấu ra sau lưng rồi cười tít mắt bước tới phía anh.


"Anh Đức xoè tay ra đi". Đức hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. "Tặng anh Đức này, Bự tự nàm nó cả đấy, tranh thủ núc nàm đồ trang trí với Hoàng Đức cả Hậu hê hê"


Đức nhìn món quà nhỏ trên bàn tay dán chi chít băng cá nhân, lại nhìn lên vẻ mặt mong chờ của Bự. Anh cảm tưởng mình sắp cảm động đến phát khóc mất thôi.

Dù món quà thực sự nhìn đã thấy vụng về với lem nhem là keo, nhưng đối với Đức thì đó là cả một bầu trời dễ thương, là mặt tốt cực kì nổi bật trong tính cách của Bự mà anh luôn nhìn thấy. Bự có thể không làm mọi thứ hoàn hảo, nhưng nó luôn làm hết mình.


"Anh cảm ơn, Bự làm đẹp quá, anh thích lắm". Đức khen, xoa xoa đầu thằng cún khiến nó mừng tới độ bật cả tai cả đuôi ra vẫy tít mù. "Bự bị đứt tay vì cái này đúng không?"

Thằng cún gật gật. "Nhưng mà chẳng sao cả, vì anh Đức thích nó rồi"

Đức phì cười, đúng là đồ trẻ con. Một con cún nhỏ trong xác một cậu trai cao lớn tồng ngồng. "Thôi, đi ngủ đi, không thức đêm nữa nhé"


Bự vẫn lâng lâng khó tả, nó gật đầu như gà mổ thóc rồi chui tọt vào chăn nằm ngoan ngoãn. Còn Đức phải ra tìm chỗ trưng bày tác phẩm cái đã, cả tâm huyết của cậu cún nhà anh cơ mà!


.

Từ dạo đó về sau, ai sang phòng cũng hỏi vì sao Đức lại có cái tác phẩm dán giấy một người một chó lem nha lem nhem gì trông buồn cười thế này, lại còn trịnh trọng được đặt ở nơi đẹp nhất của kệ sách nữa chứ.


Những lúc ấy Đức chỉ cười cười, khen một câu đẹp mà. Vậy là khuôn mặt thằng cún nhà anh lại tươi rói trở lại.

Bự đây chả cần ai khen, chỉ cần anh Đức nà được!





B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top