Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tầm quan trọng của láng giềng đối với giáo dục trẻ nhỏ


Sau những ngày cáu gắt tưởng như muốn đốt cháy cả cái dải ngân hà này vì dạy cún Bự học tiếng người, cuối cùng anh sinh viên Đức cũng dần thấy được xoa dịu phần nào khi em cún nhà anh rất chăm chỉ học hành. Anh giao bài, nó ngoan ngoãn ở nhà làm bằng hết, dù vẫn còn sai chính tả linh tinh, nhưng cái đó có thể sửa dần, đứa nào mà chẳng có khi sai lỗi chính tả.

Dạo này Bự nói năng lưu loát, phát âm cũng tròn vành rõ chữ hơn trước nhiều, chỉ trừ hai cái chữ n với l thì không biết đã tốn bao công uốn nắn mà vẫn cứ là ngọng líu ngọng lô.

Đức khen tiến bộ thì con cún hồ hởi nói nó nghe mọi người nói xong bắt chước lại đấy, anh Đức khen nó tiếp đi. Ừ thì khen.
Vì nói được nhiều nên với bản chất một con cún, giống loài vốn đã tăng động, bây giờ Bự còn thêm được cái mồm liến thoắng cả ngày. Đã có vài lúc Đức nghiêm túc suy nghĩ mình có sai lầm hay không khi dạy cái của nợ này học tiếng người. Nói lắm đã đành, thỉnh thoảng còn ngoáy ngoáy đuôi lân la ra hỏi anh Đức đang nàm gì đấy ạ, làm Đức chỉ muốn đạp cho một phát dính tường bóc bảy ngày không ra thế là khỏi nói chuyện nữa cho rồi.

Khu trọ nơi Đức và Bự ở đa phần là sinh viên, thi thoảng mới có vài cô chú đến thuê nhà. Mới đây nhất là một gia đình vừa chuyển đến được một tuần. Đức không muốn tọc mạch chuyện người khác, nhưng không hiểu sao mấy lần đi làm thêm về muộn, cũng phải tầm 11h đêm, lần nào cũng bắt gặp thằng nhóc bên nhà đó lén lút xách đôi dép vào nhà. Vâng, là lén lút vào nhà của chính mình, Đức lấy làm lạ, không hiểu cái thằng nhóc này có làm chuyện gì xấu xa không mà phải mờ ám đến thế, thậm chí vào nhà còn không thèm bật đèn nữa kìa.
Con người mà, ai chẳng có cái tính tò mò, nhưng Đức cũng chỉ tò mò để đấy chứ không có ý định sang gõ cửa ngồi đàm đạo chuyện không phải của mình.

.
Đợt vừa rồi Đức cứ vắng nhà liên miên, hết đi học, làm nghiên cứu trên trường rồi lại tức tốc phóng tới chỗ làm, cảm giác nó sắp thành hẳn một vòng quay riêng biệt trong đồng hồ sinh học của Đức đến nơi rồi. Bự cũng chẳng còn cơ hội huyên thuyên chuyện trên trời dưới biển với anh nhiều như trước nữa. Đức chợt thấy có lỗi, dù con cún mình nuôi cũng chẳng hẳn là một con cún, nhưng dù gì nó cũng muốn được yêu thương quấn quýt với chủ mà.

Vậy là Đức quyết định nhắn tin xin nghỉ làm một hôm, nay học xong sẽ về sớm ăn cơm cùng Bự. Tự dưng thấy hồi hộp ghê, lòng cứ rộn ràng cả lên sao sao ấy. Đức vừa đi vừa cười tủm tỉm, chắc Bự sẽ vui lắm vì mình dành cả tối chơi với nó cơ mà!

.
Chuyện đời thì thường khó đoán, hạnh phúc thì chẳng tày gang, Đức lúc này đang đứng trước mặt con cún nhà anh, cách một cánh cửa sắt và không biết nên khóc hay nên cười. Cái mặt hớn hở vẫn nguyên vẹn như khi đón anh mỗi ngày, đuôi ngoáy tít mừng quýnh. Chỉ có điều lại không phải câu chào anh đã về ạ mà anh từng dạy nó nói.

"SƯ BỐ THẰNG RANH MÀY NẠI CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ À!"
Đức khẳng định mình không nghe nhầm, từng từ một văng ra khỏi miệng con cún một cách rõ ràng thế làm sao anh nghe nhầm cho được!
"Bự..". Đức trầm giọng, cố gắng không bốc hoả mà lao vào đấm cho con cún láo nháo một trận. "Vừa nói gì"
Vừa nghe giọng Đức gằn xuống, Bự đánh hơi được ngay mùi nguy hiểm, dù nó không biết mình sai ở đâu nhưng có một điều nó chắc chắn rằng anh Đức của nó sắp nổi cơn tam bành rồi.

"THẰNG RANH CON! MÀY CÒN DÁM VÁC CÁI MẶT VỀ! CÁI THỨ HƯ THÂN MẤT NẾT! TAO CHO MÀY TIỀN ĂN HỌC MÀ MÀY DÁM BỎ HỌC ĐI CHƠI ĐIỆN TỬ"

Đức vừa thô bạo mở cửa cái rầm, toan tóm con cún cụp đuôi đang tính bài chuồn thì liền nghe thấy bên nhà hàng xóm mới vọng ra tiếng quát tháo của bà mẹ, xen lẫn với tiếng khóc xin tha của đứa con trai.

Thôi xong, sao cái con cún này toàn học ba cái thứ lăng nhăng mất nết gì đâu vậy trời! Đức ngộ ra, vấn đề tự học với ai không biết, chứ riêng với con cún này hoàn toàn là một con dao hai lưỡi! Để nó tiếp nhận tự nhiên từ xung quanh sẽ học được nhanh và nhiều hơn, nhưng lối tư duy đơn thuần không biết cái gì tốt cái gì không nên cứ nhét được bao nhiêu vào đầu là nó nhét bằng hết, rồi lại tự hào rằng mình học được nhiều.
Hôm nay là nói với anh, chứ nhỡ sau này nó nói với người khác thì sao, cứ đà này mà không ngăn chặn thì đảm bảo có ngày anh bị hàng xóm sang chửi cho vuốt mặt không kịp mất thôi.

"Bự, ra đây anh nói nghe này". Đức ngoắc ngoắc tay gọi Bự ra, giờ nó đang ở trong lốt cún mà trốn tít dưới gầm giường, mắt nhìn anh dò xét, liệu anh có gọi nó ra để mắng nó không. "Ra đây nhanh lên, anh không mắng đâu"
"Câu hôm nay Bự nói với anh là không ngoan đâu nhé". Đức xoa xoa đầu con cún đã bò ra khỏi gầm giường mà nằm bên đùi mình. "Lần này là Bự không biết nên anh sẽ không mắng, nhưng lần sau còn không cẩn thận trong việc ăn nói là anh không thương nữa đâu, nghe chưa".
Bự nhổm dậy, ngồi hẳn vào trong lòng anh dụi dụi. Anh cũng mềm lòng, thôi thì nó cũng như trẻ con, chưa biết thì phải dạy, dạy ngay khi mầm mống xấu mới xuất hiện cho nó không phát triển là được rồi.

Đức dỗ dành con cún nhà mình một lúc, nó mới chịu về hình người, lúc biến trở lại còn lí nhí bảo sẽ không thế nữa. Đức cười cười vuốt tóc Bự, giận thì giận cái lúc chưa biết nguyên nhân thôi, chứ biết Bự không cố tình thì đâu còn giận nữa.
Bây giờ anh chỉ muốn dành tất cả số thời gian tranh thủ được tối nay chơi cùng với Đại thôi, tạm dẹp chuyện kia đi đã. Bự thực sự đã ngoáy tít cái đuôi trong suốt cả tối, vì cũng đã lâu rồi Đức mới dành thời gian cho nó nhiều đến thế.



---
Cũng là cùng cái tối hạnh phúc của chủ - chó nhà Đức - Bự. Thì ở một diễn biến khác, tại quán trà đá ngay phía ngoài ngõ khu trọ.

"Ê Trường, mày nghe được vụ chiều nay thằng chó nhà Đức nó chửi Đức ông ổng chưa, còn kêu là thằng ranh con mới kinh chứ"
"Má! Có nghe nhé, đang nằm cầm điện thoại nhắn tin thì nó chửi, tao giật mình làm nguyên cái điện thoại hôn mặt tao thắm thiết"
"Chời thằng này láo nháo vl. Bữa trước tao đi làm điếu thuốc lào cho thơm mồm mà nó thò mặt qua cửa sổ dẩu mỏ bảo tao hút hút cái éo gì nắm nữa. Là nó nói ngọng, không phải tao nhé"
"Vl. Mày cũng bị nó chửi hả Mạnh? Tao đi đổ rác mà nó còn cà tao đổ éo gì đổ ninh tinh thế. Ok tao hiểu mà, nó nói ngọng chứ éo phải tao hay mày"
"Éo hiểu thằng Đức làm sao tự nhiên tha thằng chó đó về cho nó cà anh em mình"
"Sao mày cứ gọi nó là thằng chó vậy Mạnh, dù tao ghét nó thật nhưng nói thế cũng không được lịch sự lắm đâu"
"Nhưng nó thực sự là một thằng chó mà... chó ấy..."
Anh thanh niên tên Trường hiện giờ não vẫn chưa nhảy số..

Hai người ngồi nốc hết cốc trà này đến cốc trà khác, hăng máu kể xấu cái kẻ ở cùng nhà với Đức mà ngày nào cũng chửi mình. Nhưng cả hai đâu biết, Bự thực ra cũng không phải cố ý, nó thậm chí còn chả hiểu cái câu nó nói ra là gì, chỉ là học lỏm được cái gì mới cũng muốn thử này thử nọ ngay thôi. Mà tình cờ, hai người họ lại vừa vặn xuất hiện lúc nó đang rảnh mồm và đầy hào hứng...


B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top