Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thi sĩ



Bự gần đây vô cùng chăm chỉ học hành, không ai biết vì sao lại thế, nhưng tất cả đều chẹp miệng cho qua. Vì nó bớt rảnh thì xóm trọ càng yên bình chứ sao.

Đức thích nghiền ngẫm con chữ, gần như thể loại nào cũng thấy có trong nhà, tồn tại qua sự hiện hữu của những trang sách. Việc này giúp ích cho thằng cún khá nhiều khi nó muốn tập đọc hiểu, dù lắm lúc nó chẳng tập trung nổi.
Như cái lần Đức cho Bự xem quyển sách về sinh học, nó đã ngồi nhỏ nước dãi tong tong khi lật tới trang có hình mấy em gà. Rốt cuộc hôm ấy phải mua gà về rán cho nó đỡ lèo nhèo.

Từ truyện cổ tích, tới sách sinh học, rồi cả khoa học viễn tưởng, xem chán chê rồi, Bự mấy nay lại có niềm đam mê mới.

Chẳng là hôm trước nó lê la quán xá, thấy có mấy ông cụ ngồi đánh cờ vui quá liền sà vào. Người già thì có thú vui gì mấy, ngoài việc hưởng thụ tuổi xế chiều bằng những ván cờ với vài ba câu chuyện hằng ngày, thỉnh thoảng vui miệng còn làm cả thơ. Ấy thế là thằng cún cứ mải mê nghe từng vần điệu êm tai mà người ta gọi là "thơ" kia, nó mê tới nỗi sau khi các cụ đã tan cả, lập tức chạy về huyên thuyên bên tai anh sinh viên Đức việc muốn đọc thơ.

Đương nhiên, cứ phục vụ học hành mở mang kiến thức thì Đức chắc chắn không tính toán mà đáp ứng ngay cho Bự. Không những thế, cậu còn rất tích cực giảng giải cho nó những bài thơ hay mà nó tình cờ bắt gặp trên mạng. Một khi đã hiểu rõ được nội dung, tinh thần phấn khởi muốn áp dụng vào đời thực của Bự lại lên cao ngút trời.
Chỉ có điều, nó lại thích chế lời - như đã từng làm với đống lời bài hát mà nó say sưa một thời.

Xuân Mạnh phơi quần áo.

Hôm qua uống nước đầu đường
Bỏ quên chiếc tất trên bàn người ta
Mạnh thấy thì cho iem xin
Hay nà định giữ nàm tin trong nhà

Xuân Trường đi dưới trời nắng về, mặt đỏ gay gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh tức mình cởi bung mấy hàng cúc đầu.

Sao không cài khuy áo nại anh
Trời nạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hiẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Anh Dũng xe ôm tìm mãi không thấy cái tông đơ đâu, hỏi nó thì nó đáp.

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Tông đơ nhà anh giữ
Iem biết đâu mà tìmmm

Cả xóm trọ ngày ngày đều sống trong văn thơ.


.

Một ngày nọ, trời mưa dầm dề phát buồn cả người. Bự ngồi chống cằm bên cửa sổ, thẫn thờ phóng tầm mắt ra bầu trời xám xịt. Mọi người trong xóm đi làm hết rồi, chẳng ai ngồi nghe nó đọc thơ nữa.

Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Bự ngoái lại suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ai ngoài cửa nàm ơn nên tiếng
Không quen nà không mở cho vào.

"Tao đây!". Tiếng trả lời cục cằn quen thuộc vang lên. Là Đức Huy. "Mơ mơ cái đầu mày chứ, có thôi ngâm ba cái thơ thẩn dầm dớ rồi ra mở cửa ngay không!"
Bự bị mắng, vùng vằng ra mở cửa, vẫn còn lầm bầm mấy tiếng bực bội vì anh Huy là đồ cục súc thiếu bay bổng. "Thế anh Huy tìm em nàm gì đấy!"
"Thằng Đức bảo nhận hộ cái này rồi đưa cho mày. Lại thơ nữa à?" Đức Huy nhìn Bự hào hứng bóc gói giấy mà thở dài ngao ngán. Nó lại chuẩn bị ngâm thơ tiếp đấy.

Y như rằng!

"Anh Huy ơi, ngồi lnại nghe Đại đọc thơ nhé". Cửa nhà đã bị khoá, nhìn nụ cười nịnh nọt của Bự mà Đức Huy không khỏi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Anh có linh cảm sắp tàn đời.

Bất chấp mọi sự phản kháng của anh lớn, Bự phấn khởi giở sách, bắt đầu đọc những chữ đầu tiên. Nó đọc tới phát mê. Đọc không ngừng nghỉ. Đọc bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô còn nhấn nhá tỏ vẻ chuyên nghiệp trong khi thực chất nghe chẳng khác nào một mớ lộn xộn.

Một giờ đồng hồ mưa nặng hạt não nề. Nẫu như nỗi lòng anh thanh niên tên Huy lúc này vậy. Trong tiếng đọc trầm bổng thiếu quy hoạch, Đức Huy lạc vào cõi mê man, nơi anh thấy mình đang hỏi Xuân Mạnh xem mua bảng tên treo trước cửa ở đâu thì uy tín.

Đêm nành nạnh sương mù bay nhẹ thoảng
Trời trong ao yên nặng ngập mây đầy.
Khắp vườn cải trăng vàng hoa nấp noáng
Muôn cánh rờn nhè nhẹ sóng hương bay.

Trong bếp, nửa chập chờn bên cối gạo,
Mặc tiếng chày thình thịch xuống thời gian.
Bạn hàng xóm họp nhau và chuyện hão
Khói thuốc nào mờ mịt tỏa bay nan.

Ngoài ruộng núa, một vài con vạc trắng
Nướt ăn đêm thưa thớt tiếng kêu buồn.
Trong khi ấy mông mênh trăng sáng nặng
Nọc ánh vàng nạnh nẽo xuống đồng sương.

Thôi, mày gieo tao xuống đồng sương luôn đi. Đức Huy khóc không ra nước mắt, cầu trời lạy phật cho ai đó mau tới giải cứu mình.

Cạch. Tiếng cửa mở chợt vang lên, kéo anh thanh niên mơ mơ tỉnh tỉnh ở cõi xa vời về với thực tại. Lạy trời! Cứu tinh đây rồi!
"Ơ anh Huy sang đây chơi ạ?". Đức vừa về đã thấy Đức Huy ngồi thẫn thờ trên ghế, chưa kịp nói tiếp đã bị anh nhào ra, núp tấm thân to lớn sau lưng cậu, lắp ba lắp bắp nói mãi không xong một câu. "Cứu..cứu tao với...hệ thống ngôn ngữ của tao sắp hoại tử rồi.."

Cả Bự lẫn Đức đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cái gì mà hoại tử cơ? Đức Huy nhìn Bự, lại nhìn tập thơ, lẩy bẩy chạy mất. Bự xị mặt, nó đọc không hay à?

"Bự, sao thế? Hai người có chuyện gì?"
Đức khẽ nhíu mày, thằng cún không phá phách gì nữa đấy chứ? Nó lắc đầu, Đức tạm thở phào nhẹ nhõm. "Bự chỉ đọc thơ cho anh Huy nghe thôi mà. Mất công cả một tiếng đồng hồ mà ảnh chẳng thấm gì cả"

Đức lờ mờ tưởng tượng ra sự việc. Dù rằng chuyện thằng cún nói ngọng ai cũng biết, nhưng nghe nhiều và liên tục thì đúng hơi khó khăn thật..

Có điều, cậu sinh viên Đức chưa hiểu thấu cảm xúc của Đức Huy xấu số, liền kêu Bự đọc thử cho mình nghe.

Vậy là nó lại say sưa suốt cả một tiếng sau đó. Vẫn ngọng n l, vẫn nhịp điệu trầm bổng cũ. Anh Đức nhà nó được dịp đi về miền xa xôi. Nơi ấy, cậu gặp được Đức Huy đang đi mua bảng tên cũng Xuân Mạnh, nở một nụ cười yếu ớt. Tao đã bảo rồi....

Bự say sưa với những vần thơ. Chẳng quản đêm ngày.

.
Những ngày sau đó, Bự bỗng nhiên được các anh tặng cho thật nhiều sách, cả tạp chí, báo thiếu niên nữa. Nhưng tuyệt không có bất kì cái nào liên quan tới thơ. Cả xóm trọ nuôi chút hi vọng vào đó, mong Bự bớt mê thơ đi. Nhất là trong trong lúc giao mùa, mưa buồn rười rượi lại thêm giọng đọc rền rĩ, cái khu trọ sinh viên cũ kĩ này khác gì bị ma ám đâu. Ấy là anh Dũng xe ôm nói thế.

Bự được cho sách thì thích lắm, mấy cuốn có hình xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ tên là tạp chí cũng được lòng nó ghê gớm. Nhưng tình yêu với thơ ca của Bự không hề phai mờ. Chỉ có điều từ khi được các anh cho đồ, không hiểu mấy tập thơ đều bay đâu mất. Bự hỏi anh Đức nhà nó cũng nhận lại câu trả lời không biết. Dù tìm khắp nơi, kết quả chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Nó bỗng thấy lòng đau đớn cực kì.

Đau đớn tới nỗi hôm nay cả xóm ăn tập trung, có món bún đậu mắm tôm yêu thích mà nó cũng không buồn nhập hội.

Cậu cún ngồi trên phòng, chống cằm nhìn qua ô cửa sổ xuống không khí náo nhiệt dưới sân. Bự thở dài, bày ra biểu cảm như vị thi sĩ đầy một bụng tâm sự.

Nó lại bắt đầu ngâm thơ

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Mà Bự buồn sao cảnh cứ vui như đúng rồi.

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top