Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì em cũng chỉ nà một chú cún thôi

Khu trọ lại một lần nữa mất điện. Mọi nhà đều túa ra khoảng sân bên ngoài, chí ít còn vin nhờ được bóng cây mát mẻ.

Bự cũng theo Đức bắc ghế ra ngồi ngoài sân nói chuyện với mọi người. Ngồi được một lúc, nó bắt đầu thấy mắt díp lại. Chả là mới sáng sớm điện đã bị cắt mất, thành ra cậu cún ngủ không nổi nữa phải tỉnh giấc một cách bất đắc dĩ, nên giờ hai mắt thật sự muốn dính vào nhau đến nơi rồi.


"Hay ra cửa hàng tiện lợi ngồi đi, chứ ngồi lúc nữa ngoài này cũng chết nóng mất". Bự nghe được mấy chữ 'cửa hàng tiện lợi' ai đó vừa nói, ngay lập tức mở mắt dựng đuôi hóng hớt, cũng may là Đức kịp thời phát hiện nhắc nhở nó giấu đi.

Vậy là cả đám thanh niên rảnh rỗi kéo ra cửa hàng gần đó, 6 đứa mua có 1 chai nước lấy lệ, rồng rắn nhau lên tầng hai ngồi.
Cắm rễ ở đó chán chê tới gần 12h trưa, ai nấy đều thấy bụng biểu tình, đặc biệt là Bự. Nó nghe cái dạ dày sôi lên sáng giờ rồi nhưng vẫn cố nhịn, vì nó biết anh Đức dạo này túng thiếu lắm, phải chắt chiu từng đồng.
Nó quyết tâm đợi có điện để nấu cơm ăn, chứ không dám mở miệng ra đòi hỏi anh Đức mua đồ bên ngoài nữa.

Nhưng mà, đấy chỉ là Bự nghĩ thế, chứ cái bụng nào biết nói dối, phát lên tiếng òng ọc to rõ ràng vô cùng. Nó giật mình, lấm lét nhìn phản ứng của mọi người, xem có ai phát hiện không.
Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe anh Đức nhà nó hỏi nhỏ Bự đói rồi à.

Với cái tư duy của một con cún, Bự không thể kìm lòng mình thêm nữa, liền gật đầu cái rụp, còn nhìn Đức với đôi mắt cún như một bản năng vốn có. Chỉ vậy thôi, đã đủ để Đức xì tiền ra mua cho nó hộp mì 8 nghìn, còn thêm một cái xúc xích 5 nghìn.

Nhưng vấn đề là Bự thấy Đức chỉ mua một suất nó, còn nói mình không ăn, thế là nó nằng nặc đòi cậu nhất định phải mua một suất nữa ăn cùng, nếu không thì nó cũng trả lại luôn, không thèm ăn nữa.
Trông cái biểu cảm tiếc rẻ nhưng vẫn cố tỏ ra quả quyết của Bự, Đức đành chịu thua, thôi thì mất thêm tiền, chứ để Bự chịu đói cùng mình, tội nó lắm.
Đức chỉ mua thêm mì chứ không ăn xúc xích, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
Vị chi là 21 nghìn.


Bự cùng Đức vừa bê được ly mì lên, bốn thanh niên còn lại vốn định không ăn đỡ phí tiền, rốt cuộc bị mùi thơm mê hoặc, liền vứt béng mất cái thứ quyết tâm ban nãy đi mà chạy xupongs tầng dưới lựa mỗi đứa một suất y chang của Bự.

Cái bụng đói không tạo điều kiện trì hoãn việc đợi bốn người kia cùng ăn cho lắm, Bự chỉ chờ mì kịp tách ra vẫn còn dai dai đã cắm cúi ăn, Đức cũng vậy. Cơn đói thực sự đến với Đức ngay khi đồ ăn đã ở ngay trước mặt, cậu lúc này chăm chú ăn khác hẳn mọi ngày chỉ ăn vài miếng là thôi.



"Rầm rầm rầm"
Sợi mì đang hút dở bị răng cắn đứt, rơi ngược lại vào ly. Tiếng động ban nãy khiến cả hai giật mình, theo phản xạ tự nhiên đều hướng mắt ra phía tiếng động àm nhìn.

"Nghe như tiếng khoan". Đức vẫn đang phán đoán. "Mà ai lại khoan đục vào cái giờ giữa trưa nắng nóng thế này nhỉ"
Nói mãi chẳng thấy cậu cún nhà mình ừ hử gì, Đức quay lại thì thấy nó đang vừa khều nốt miếng hành dính trên thành ly vừa lắc lư cái đầu vui vẻ, chân còn ngoáy ngoáy theo điệu nhạc trong cửa hàng.

Đức liếc xuống ly mì của mình, bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
Trong phần của cậu lúc này bỗng nhiên xuất hiện thêm nửa cây xúc xích. Nhìn cái biểu cảm của thằng cún kia, cậu có thể đoán ngay ra là do nó đem cho mình. Trông kìa, vui thế cơ à.

"Bự để xúc xích sang bên anh đấy à?"
"Bự không có, anh Đức nói gì buồn cười thế"
"Thế tại sao lại có xúc xích trong ly của anh? Anh không mua mà?"
"Thì tại anh Đức để mì nâu mãi chả ăn xong, nên nó mới đẻ ra em bé xúc xích đấy"

Đức nhịn cười muốn nội thương trước lời phát biểu đanh thép của Bự. Ừ thì nó đẻ em bé.

Gì chứ cái chuyện nó để nửa cây xúc xích sang thêm cho anh, chỉ có đứa đầu óc đơn bào như nó mới bị lừa thôi...



Đúng lúc kết thúc câu chuyện về em bé xúc xích, Huy, Mạnh, Trường và Hậu cũng vừa lên.
Huy đặt ly mì xuống bàn, thấy thằng nhóc Đại ngoáy chân vui vẻ, nổi hứng cốc đầu nó một cái trêu chọc, ai ngờ nó ngước lên nhăn nhó phụng phịu.
"Anh Huy quá đáng nắm, sao tự dưng đánh em, anh Huy như thế chả ai thèm yêu, chả ai thèm cho xúc xích đâu".
".......tao tự mua được"

Bự nói xong mới biết mình nói hớ, nó liếc sang một cái thật nhanh, thấy anh Đức nhà nó đang cười cười. Thế nà nộ hết cả bí mật! Tất cả tại anh Huy ý! Bự thực sự hậm hực lắm. Nhủ lòng sẽ dỗi anh Huy luôn.

Còn Đức, cậu chỉ biết cười.

Cười cái thằng cún này chuyên đầu xỏ nghịch ngợm phá hoại khiến anh đau đầu, ấy vậy mà lắm lúc lại ngọt ngào đáng yêu thế này đây.

B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top