Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đọc cuốn sách của Trọng, còn tôi thì đọc sách của anh. Khi tôi nói lại với Trọng, bạn không trách cứ câu nào mà chỉ mỉm cười với tôi, "đừng nói với Đức đó là sách của mình."

Thoáng thấy tôi chần chừ, Trọng mỉm cười và lắc đầu nhè nhẹ. Không hiểu sao, tôi luôn thấy Trọng duyên dáng lạ lùng. Nó luôn cư xử nhẹ nhàng với tất cả chúng tôi. Những lúc tụi kia bông đùa, Trọng bật ra những câu hỏi ngô nghê rất đỗi dễ thương làm tôi chỉ muốn xoa xoa mái đầu quả dứa của nó. Trọng như đứa em út của cả đám, khiến tụi tôi muốn bảo vệ và yêu thương nó như bảo vệ đứa trẻ trong mình, không nỡ để nó buồn nó giận. Những lúc như thế, đám thằng Quý thằng Dũng quýnh cả lên, rồi đến cuối cùng cả bọn nhận ra chỉ cần đưa bạn đồ ăn kèm một câu xin lỗi chân tình, Trọng sẽ cười xòa.

Tôi cho rằng Trọng trưởng thành nhất đám, dù nó cũng thích làm nũng, thích vờ giận dỗi tụi tôi để đòi này đòi nọ. Những lúc có chuyện khó nghĩ, lòng nặng như chì, cả đám đều tìm đến Trọng. Bởi Trọng hiền, hiền như con gái, ông Huy khóa trên trong buổi rượu chè đã ngà ngà say nói với chúng tôi, tụi bây đừng làm gì tổn thương nó, nó khổ lắm rồi. Trọng sẽ bao dung những suy nghĩ bồng bột của tụi tôi, sẽ lắng nghe rồi nghiền ngẫm như thể chuyện của mình, cho đến khi chúng tôi yên lòng, Trọng mới yên lòng.

Cho nên, không hề ngần ngại, tôi nói với Trọng những điều tôi nghĩ về anh vào một buổi trưa mưa phùn rơi ướt nhẹp hành lang. Đám trong phòng tụm lại chơi uno, tiếng chửi nhau vang lên cũng khẽ thôi, nếu để thầy nghe sẽ hít đất mấy trăm lần, đứa nào cũng tởn.

Tiếng tụi nó thì thầm rả rích với tiếng quạt điện, tiếng mưa, không hiểu sao lại khiến lòng tôi an tâm đến lạ. Tôi gối đầu lên bụng Trọng, nói với Trọng rằng dạo này, tôi cứ luôn tìm mải miết tìm kiếm hình bóng của một người. Trong lớp học, hành lang, dưới sân trường lúc mưa cũng như lúc nắng. Khi đứng xếp hàng ăn cơm, điểm danh, trời tối mù mịt nhưng không hiểu sao chỉ cần liếc mắt qua liền có thể tìm thấy hình bóng người ta. Có lẽ bởi vì giữa đám đông ồn ào không ngừng chuyển động, chỉ có mình anh đứng tư lự lặng yên một chỗ, tai nghe trắng dòm lấp lánh trong đêm đen.

"Giống như anh Đức là một cục nam châm vậy."

"Nam châm?" Trọng hỏi lại.

"Cho dù tớ không cố ý kiếm tìm anh ấy, tớ vẫn nhìn thấy anh ấy giữa đám đông. Bất kỳ lúc nào."

"Ra vậy." Trọng nói, nghịch nghịch mái tóc tôi. "Vậy là cậu bị hấp dẫn bởi anh ấy, như thể cậu là kim loại và anh ấy là nam châm."

"Tớ không có bị hấp dẫn bởi anh ấy!"

Bạn cười khúc khích, "Được rồi."

Một khoảng yên lặng kéo dài khi tôi sắp xếp những từ ngữ trong đầu. Hơi lạnh dưới nền đất và từ quạt máy phả xuống khiến tôi thấy lạnh. Khụt khịt mũi, Trọng lật qua những trang trong quyển sách Đức để lại cho tôi. Khép mắt lại, tôi như có thể nghe rõ hơn tiếng da thịt trên đầu ngón tay của bạn lướt qua những trang sách mỏng tang.

Buổi trưa, tôi nằm ngủ khi gối đầu lên chiếc bụng tròn tròn của Trọng, để tay bạn lùa qua tóc giật giật mấy cái nhẹ nhàng, thư thái. Mưa rớt ướt cả hành lang. Có mấy đứa phòng bên trốn ngủ trưa, cúi người chạy xuống căng-tin mua đồ ăn, ngồi cắn hạt dưa và tán phét. Dấu giày in lại khắp hành lang. Tôi nghe những tháng năm bình yên nhất đời mình chao nghiêng, nghe Trọng thốt lên "Đức coi vậy mà đọc sách sâu sắc quá".

Hình ảnh anh gầy gò trong bộ quân phục, thậm thụt trốn thầy ngồi đọc cuốn sách dày về ngôi làng Bức Tường và những sao băng của Trọng trong giờ học cứ hiện lên chập chờn trong giấc mơ tôi sau đó, khiến giấc ngủ trưa bỗng biến trở nên thật dài bởi nỗi mong chờ đến tiết học buổi chiều.

Hình như trưa ấy dài hơn ngày thường thật, vì khi tiếng kẻng báo thức vang lên đánh thức tôi dậy, ngó ra ngoài cửa, tôi thấy mưa cuối cùng cũng đã tạnh sau năm ngày ròng rã, nhường chỗ lại cho bầu trời xanh trong trẻo cùng những tia nắng vàng đầu tiên. Trọng vẫn còn ngủ mà không nghe thấy báo thức, nhưng tôi không vội đánh thức bạn dậy. Gãi đầu mở cửa ra, tôi thấy một mái đầu nhỏ nhỏ cùng chiếc cổ gầy gò cũng đang tò mò ngó ra ngoài cửa. Nắng đậu trên tóc anh biến thành thứ màu hoe vàng dịu dàng. Đức rụt rè vươn tay ra, những ngón tay mảnh mai chạm vào nắng khoan thai như một chú mèo mướp con lần đầu được mẹ đem phơi dưới nắng, hong cho lớp lông mềm khô ráo, thơm tho.

Tôi cứ ngẩn ngơ như thế, mãi cho đến khi thằng Dũng phát một cái vào người tôi rõ đau kêu dọn dẹp lẹ lên không bị phạt. Nghe động, anh quay về phía tôi đang đứng, đưa tay vẫy chào.

"Đại ơi!"

Anh gọi tên tôi, nở nụ cười khấp khởi. Bóng nắng đậu lại trên hàng mi, bờ môi, khóe mắt anh. Tôi thấy Đức long lanh trong nắng.

Khoác lên áo quân phục, đeo giày, cầm sách. Khi mở cửa, tôi thấy anh đứng tần ngần nơi hành lang phía trước, quay lưng về phía tôi. Anh không đeo tai nghe, tay ôm vở ghi sách giáo khoa và cuốn sách anh mượn tôi hôm bữa. Bằng thứ can đảm không biết từ đâu ra, tôi chạy lại phía anh mà chẳng suy nghĩ thêm điều gì nữa. Anh đang đợi tôi hay lẽ nào anh đang đợi ai? Lỡ rằng anh đợi ai đó mà không phải tôi thì sao nhỉ? Nhưng điều đó có quan trọng thật sự không nhỉ?

Những suy nghĩ vụt qua như bóng nắng. Lần đầu tiên trong đời, tôi đuổi theo ai đó.

Lần đầu tiên trong đời, tôi chỉ muốn chạy về phía ai đó bất cứ khi nào ánh mắt tôi tìm thấy người kia.

Hóa ra cảm giác phổi bị rút cạn không khí nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng trong ngực vì hồi hộp là như vậy.

Khi tôi gõ nhẹ vào vai anh, tôi không thấy anh co rúm người lại như một tuần trước đó khi thỉnh thoảng đi bên cạnh tôi vô tình chạm vào anh. Dường như bằng cách nào đó anh đã biết trước rằng đó là tôi. Anh ngước lên nhìn tôi. Tôi yêu cái cách anh phải ngước lên để nhìn rõ mặt tôi, yêu cái cách anh cúi mặt xuống ngay tức khắc để tôi thấy chiếc xoáy tròn trên đỉnh đầu, để thấy một bên lúm đồng tiền trên gò má gầy, nụ cười anh cố giấu trên vành môi. "Đức đợi em à?" Hãy gật đầu đi, hãy nói ừ đi.

Khóe môi anh cong lên, kéo thành một nụ cười hiền lành. Bè bạn lục đục kéo ra hành lang, tiếng gọi tên nhau í ới. Tiếng bước chân vội vã vì sợ muộn học, sợ bị giành mất chỗ ngồi tốt vang lên, xao động một khoảnh khắc đầu chiều. Một buổi chiều ngập nắng, giữa thế gian xao động mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm cách để chạy khỏi nó, có anh đi cùng tôi lặng lẽ.

Thỉnh thoảng, vai của hai đứa chạm vào nhau. Những cái chạm vội vã rồi lại tách ra rồi lại chạm vào, như làn sóng vỗ về bờ cát. Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng, giá như thời gian có thể dừng lại ở giây phút này mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top