Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ ba đến với khí trời lạnh giá và Đức nằm ngoan trong vòng tay tôi. Chiếc giường đơn nhỏ bé oằn mình bởi sức nặng của hai thằng con trai, chỉ cần tôi cựa quậy lúc ngủ liền phát ra những âm thanh cọt kẹt.

Đức có một chiếc chăn dày ấm áp, anh nói anh đã xem dự báo thời tiết từ trước nên đã chuẩn bị cơ man những áo ấm quần dài, không như tôi cứ đinh ninh trời sẽ nắng, vali chỉ có ba bộ quần đùi áo thun cùng chiếc chăn mùa hè mỏng tang.

"Vậy mà cuối cùng vẫn quên không mang thuốc cảm cúm."

"Thì anh có nghĩ mình sẽ sốt hay bệnh gì đâu. Cứ nghĩ trời trong lành thì sẽ khỏe lên."

"Lúc ở thành phố thì không khỏe à?"

"Không. Không hẳn."

Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu. Việt Anh ở giường trên chơi nốt ván game, thỉnh thoảng liếc xuống chúng tôi. Lát sau, bạn trèo xuống, mặc đồ quân phục và chạy sang phòng bên nơi đám thằng Dũng thằng Hậu lập xới đánh bài, không quên dặn tôi chiều nhớ mang sách vở cho cả đám.

"Tối nay ăn vịt quay không?"

"Dịp gì mà ăn?"

"Chả dịp gì."

Giờ thì phòng chỉ còn lại hai đứa chúng tôi. Chiếc chăn mỏng gấp lại làm gối đặt trên đầu, chăn dày của Đức trùm kín chân tay anh như chỉ vừa đủ đắp hờ chân tôi. Một cái quơ tay đạp chân nhẹ cũng làm chân tay tôi thò ra ngoài không khí, lạnh đến tê tái. Đức quay người sang nép vào người tôi, xốc lại chăn về phía tôi một chút.

"Ăn mảnh hay gì?"

"Trọng mà biết nó dỗi chết, dỗ lại mệt."

Khi ngước lên nhìn tôi, Đức nở nụ cười khấp khởi. "Không lạnh nữa nhé." Anh bảo. Tôi cựa quậy khe khẽ tìm cách dính chặt vào anh hơn nữa, để làn da trần hở ra nơi lồng ngực và cánh tay mình chạm vào anh.

Tôi đan tay mình vào ngón tay anh khi thấy anh đưa tay ra. Dựa đầu vào đầu tôi, cuối cùng anh cũng ngủ. Hơi thở của anh nhột nhạt trên má tôi, đôi môi chạm nhẹ dưới cằm.

Tôi không buông tay ra dù cảm nhận được lớp mồ hôi mỏng giữa tay hai đứa. Đã bao đêm và cả những buổi trưa từ ngày anh đến, tôi thao thức khi nắm chặt tay anh như lúc này.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến thế, chưa lần nào trong cuộc đời.

Tôi chưa từng biết đến thứ cảm xúc này, cả khi lên nhận giải Quốc gia hay khi nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi cũng chẳng thấy vỡ òa đến thế. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày tôi sẽ yêu ai đó. Hóa ra, yêu là như thế, hạnh phúc là như thế, đến với tôi vào những tháng ngày tôi không ngờ tới nhất.

Tôi chưa từng nghĩ khuôn mặt của Đức, vào buổi đầu gặp gỡ nơi vườn keo lá rụng đầy, quần ống thấp ống cao, earphone cắm trên tai và hát sai tông lệch nhịp ấy, sẽ in hằn trong tâm khảm tôi suốt những ngày bình yên và lơ đãng của tôi ở nơi này, sẽ khiến tôi vừa muốn yêu thương anh vừa sợ mình sẽ mất đi anh.

Ngay khi chúng ta rời khỏi nơi đây.

Lòng bàn tay tôi đầy những mồ hôi, khi tôi đưa tay kia run rẩy vén tóc trên trán anh, lưu luyến đặt môi lên vầng trán ấy mà chẳng dám tiến xa hơn. Tôi sợ anh thức giấc. Nhưng ngay cả khi tôi lo sợ những điều vô cớ ấy, niềm hạnh phúc vẫn như đốm lửa cháy rực trong lồng ngực tôi.

"Đại? Đại ơi?"

Đức đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cả người tôi cứ run lên bần bật và nước mắt không ngừng rơi nghiêng, chảy qua má, chấm xuống chăn, xuống má của Đức sát cạnh má tôi. Nom anh như cũng đang khóc, nhưng tôi biết rằng chỉ có mình tôi đang nức nở.

Đức vòng tay ôm tôi, phủ chăn lên đầu hai đứa kín mít làm chân của tôi hở ra ngoài lành lạnh. Tôi càng khóc to hơn, cứ sụt sịt từng hồi mà chẳng thể nói tròn vành rõ chữ lấy một lời. Cửa bị hỏng làm gió cứ lùa vào chỗ hai đứa đang nằm, chân lạnh băng mà cả đầu, mặt, ngực hay tay đều ấm áp.

"Anh ở đây, anh ở đây mà."

"Em sợ lắm."

Dù rằng giờ đây đầu óc tôi quay mòng mòng, tôi chẳng biết rõ ràng mình đang sợ hãi điều gì nữa.

"Em không biết nữa. Em sợ lắm."

Khi nghĩ đến một ngày nào đó tôi không còn được nằm trong vòng tay anh như lúc này.

Khi nghĩ đến một ngày nào đó anh đổ bệnh mà không có tôi bên cạnh.

Khi nghĩ đến một ngày lướt qua nhau mà chẳng thể nói lời chào.

Bởi rối loạn lo âu, tôi luôn luôn như vậy. Chỉ mới chớm bắt đầu, tôi đã nghĩ đến kết thúc.

Nhưng giờ tôi có anh. Tay anh lùa vào trong áo tôi, xoa lên da thịt trơ trụi của tôi, luồn tay vào trong tóc tôi gãi gãi lớp da đầu. Anh cứ dịu dàng như thế, ấm áp như thế, không ngừng khiến tôi hạnh phúc. Anh suỵt một tiếng khe khẽ. "Ngoan nào."

Đức như mặt trời giữa chuỗi ngày lạnh giá của cuộc đời tôi. Không, phải chăng niềm hạnh phúc đã có ở đó rất lâu mà tôi chẳng thể nhận ra và nắm lấy, chỉ đến khi anh tới, tôi mới nhận ra mình đã luôn hạnh phúc thế nào. Cảm giác như một người trốn trong phòng quá lâu và lần đầu tiên sau một thời gian dài bước ra ngoài để được đắm mình trong ánh mặt trời khoan khoái, ngửi thấy mùi nắng, mùi lạnh, ngọt ngào và đầy mùi hương nhưng cũng phảng phất mùi đắng ngắt. Tôi dùng bàn tay run rẩy và đầy mồ hôi của mình chạm vào má anh, như bị đánh một cú mạnh vào đầu khi nhìn vào đôi mắt của Đức.

"Anh yêu em, anh yêu em."

Quá đỗi rực rỡ, quá đỗi ấm áp.

"Vậy nên, đừng lo lắng nữa."

Bởi vì tôi đã sống trong niềm vui khấp khởi khi có anh bên mình suốt một tuần đằng đẵng. Khi anh bóc cam, chải tóc, khi nhìn anh cởi nút áo, duỗi chân mặc quần. Bởi tôi đã cảm nhận rõ rệt từng niềm vui đó khi ngắm nhìn anh làm những hành động đã dần quen thuộc mà không biết chán.

Tuần thứ ba đang dần trôi qua, đã sắp đến lúc chúng tôi phải nói lời giã từ. Vậy nên, tôi chẳng thể ngăn mình lo sợ và run rẩy, khi điều gì sắp tới cũng là cuối cùng. Khi soi vào đôi mắt anh, tôi thấy cả cuộc đời mình. Tôi thấy sự nghiêm túc và cả niềm vui, cả nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng nhìn về phía tôi, niềm vui trong tôi vang reo lên, như tiếng của loài chim lạc bầy sau những ngày mải miết bay đã tìm được về nhà.

Giữa những lo âu, tôi tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời năm mười chín tuổi.

"Anh sẽ tìm em chứ?"

"Anh sẽ đi tìm em."

"Được rồi."

Dẫu rằng chẳng biết gì về tương lai, như chạy trong một mê cung mải miết và làm người ta kiệt sức, tôi vẫn không muốn buông bàn tay anh. Chỉ cần buông ra tôi sẽ rơi và rơi mãi xuống vực sâu.

Vào cái giây phút tuyệt vọng nhưng rất đỗi hạnh phúc đó, tôi thấy cuộc đời đẹp làm sao khi đã gặp và yêu anh, để cười, để khóc, để cảm nhận những điều chưa từng cảm nhận, để nức nở trong vòng tay anh và gọi tên anh như lúc này, để anh ôm lấy tôi và xua tan nỗi sợ trong tôi như mặt trời ấm áp xua tan khí trời lạnh giá, lau khóe mắt tôi, bọc tôi lại như một con gấu khổng lồ khi tay vẫn đan vào tay tôi, dẫn tôi đi loanh quanh khắp phòng, bắt tôi uống nước, lấy giấy cho tôi hỉ mũi.

"Em hạnh phúc quá." Tôi thì thầm. "Rõ là em đang thấy vô cùng hạnh phúc." Đức không đáp, tôi chỉ thấy thấp thoáng nụ cười trên môi anh khi lau mặt cho tôi. Anh nghiêng đầu sửa tóc cho tôi. Cả thế giới hòa vào nhau, chỉ còn tôi và anh, chỉ còn những nụ hôn trên môi và ngón tay luồn trong tóc ở lại.

Thì ra, em là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top