Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Quần nhỏ Doraemon siêu co giãn, không sợ phong ba bão táp khi dùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộ Khê tới tận sáu giờ sáng mới lên giường nằm ngủ, cô thức nguyên một đêm chơi game cùng Zoey, tuy lúc đầu tôi muốn quái của anh, anh muốn quái của tôi, lính này là của tôi, mạng này anh giành giật, nhưng bọn họ vẫn thành công thăng hạng, cùng nhau bay lên trời. Bảng thành tích huy hoàng được chụp hình đăng lên diễn đàn, một số fan vào xâu xé, không ai nhường ai.

"Ôi đệch, đội trưởng với chị Lộ bọn họ dám lén lút leo rank lúc tôi ngủ, bọn họ không muốn tôi bay cùng!" Kenzu ngồi trên ghế sô pha tủi thân, hèn gì sáng sớm Kenzu xuống lầu thì thấy lúc này đội trưởng mới lên giường ngủ, anh ta còn tưởng đội trưởng xuống uống nước thôi rồi lên ngủ tiếp, ai ngờ giờ đó anh mới ngủ! Lộ Khê thì từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng, chắc chắn là lên ngủ bù rồi.

Dương Luân nhìn thấy Kenzu chán nản ngậm kẹo, anh ta cười khẩy. Sau đó không nói gì ôm Yui vào lòng, bọn họ cùng ngồi chơi game.

"Mấy người còn thể hiện tình cảm trước mặt đồng đội độc thân mười chín năm của mấy người nữa! Tôi phải kiến nghị lên đội trưởng! Không được yêu đương trong nhóm, chướng mắt người độc thân." Kenzu cuộc đời anh ta chưa có một mảnh tình vắt vai, ỉu xìu mà ngồi thành một cục tròn vo.

"Hừ, sau này để tôi xem cậu còn nói câu đó không." Yui ngồi trong lòng Dương Luân cười cười nói.

"Ý gì?" Anh ta khó hiểu nhìn bọn họ hỏi.

"Còn ý gì nữa, ông đây chắc chắn vài hôm nữa cậu sẽ lọt lưới tình của Lộ Khê cho xem!" Yui bước xuống đi đến ghế sô pha, ngồi bên cạnh Kenzu ra vẻ chắc chắn nói.

Hừ, một xử nam, chưa từng yêu đương, lại đang trong độ tuổi cuồng nhiệt với tình yêu. Lộ Khê còn xinh đẹp, tài giỏi như vậy, Kenzu nhà ta không lọt lưới mới lạ! Lộ Khê đối xử với Kenzu cũng rất tốt, còn là bạn đồng hành cùng leo Thách Đấu kia mà.

Nghe đến đây hai má của Kenzu đột nhiên đỏ rực, đầu cũng nóng như sắp bốc hơi, Kenzu nào có ý nghĩ sâu xa như vậy. Đều là đồng đội mà, sao yêu đương được...

"Hừ, có ý nghĩ đó rồi chứ gì." Dương Luân ngồi một bên ném một câu cho Kenzu, anh ta lười nói chuyện với họ, nhưng lại thích trêu chọc bọn Kenzu.

"..."

"Hai thằng điên này!" Kenzu bị chọc tới tức giận, nghiến răng nghiến lợi, tầng dưới từ bình yên trở thành gà bay chó sủa.

...

"Nè, cậu thấy trang web của LAG thông báo về đường giữa mới chưa? Cô gái đó rất xinh đó!" Một chàng trai có mái tóc màu hồng chói, xoăn xoăn, giọng nói có chút vang.

"... Điếc quá, chú mày bớt lại hộ giùm anh." Khương Tích ngồi livestream thì nghe giọng nói điếc tai của Jung Bokyung, anh ta là tuyển thủ Hàn Quốc duy nhất của KJL, người chơi đường giữa vực dậy cả đội KJL đang trong đà lao đao.

Thật ra việc tuyển thủ Hàn Quốc chơi cho các nước khác cũng là chuyện bình thường, Hàn Quốc nổi tiếng là đất mạnh của game thủ, nhiều đội bỏ tiền ra mua một số tuyển thủ mạnh về giúp đội đi lên, một số lại tự nguyện chơi cho đội đó, có rất nhiều giả thuyết. Nhưng giả thuyết chính xác nhất đó là bỏ ra một đống tiền lớn mua tuyển thủ.

Jung Bokyung được KJL bỏ ra đống tiền lớn để ôm anh ta về đội, gương mặt ưa nhìn, thao tác, kỹ năng lại tài giỏi, đẹp mắt, chuyện thu hút một lượng lớn fan hâm mộ cũng là chuyện bình thường. Jung Bokyung là tuyển thủ Hàn Quốc đầu tiên có lượt theo dõi ngang bằng với Zoey của LAG. Cả hai bọn họ đều là người có tiếng nói trên mạng xã hội, sở hữu lượt theo dõi khủng trên mạng, đương nhiên những chuyện đó cũng là nhờ sự góp công lớn của gương mặt đẹp trai!

"Bokyung, phải chi tiếng S của cậu khi chỉ huy đội cũng tốt giống như lúc cậu khen gái thì tốt biết mấy, bọn này lần nào cũng phải vểnh tai lên nghe, gáng ghép mấy từ cậu nói!" Hỗ trợ Pun của bọn họ tức điên ngồi dậy, lúc nãy anh ta vô tình xem một video mic check* của KJL. Thật sự khi xem anh ta không biết phải nói gì, ông nói gà bà nói vịt, tôi nói cậu nghe, cậu nói tôi không quan tâm...

Mic check*: Là các giọng nói trong lúc tuyển thủ thi đấu, được thu âm lại rồi đăng lên mạng, được gọi là mic check.

"Vốn tiếng của tôi tốt hơn rồi mà, là do các cậu nghe không hiểu thôi." Jung Bokyung ngồi dậy gắng cãi cố, đâu phải anh ta muốn mình nói không tốt tiếng nước bạn đâu...

"Ê, tôi được xếp đội với Ocean nè!" Wiqui người đi rừng đội KJL ngồi chơi game thăng hạng, anh ta không quan tâm chuyện bọn họ bàn bạc lắm, nhưng khi thấy đột nhiên Ocean đúng lúc xếp đội với anh ta thì cũng hơi bất ngờ, bình thường tỉ lệ xếp chung đội của bọn họ rất thấp, chỉ có xếp khác đội nhưng cùng trận thì có thôi.

"Hả? Cậu nhường tôi chơi đi! Tôi chơi cho!" Jung Bokyung nghe Wiqui nói xong thì anh ta chạy đến chỗ Wiqui, kéo người đang ngồi đứng dậy, tự mình nhảy vào thành thạo cấm chọn.

"... Nhường cậu."

Jung Bokyung vừa vào thì đã chọn xong tướng, anh ta chơi rừng, một lòng một dạ nguyện bảo vệ Lộ Khê khỏi bão bùng ngoài kia. Vừa vào trận, đứng trên bệ đá cổ, mua trang bị xong thì chạy đi đánh quái. Đánh xong thì cắm cọc ở đường giữa, sau đó lại hào hứng nhắn lên khung chat góc trái.

[Wiqui (Leesin): Xin chao em gai Ocean.] (Xin chào em gái Ocean.)

... Đệch, gõ chữ như này kêu cô phải ghép từng vần lại à?

Cô cũng rất lịch sự gửi lại một câu xin chào, Wiqui người của đội KJL làm sao cô không biết được. Mới hôm trước cô còn làm bình luận viên trận đấu giao hữu của bọn họ với LAG mà, bây giờ còn là đội hàng xóm.

[Wiqui (Leesin): Toi la Jung Bokyung, ket ban voi tai khoan cua toi di.] (Tôi là Jung Bokyung, kết bạn với tài khoản của tôi đi.)

[Ocean là bà nội của mi (Veigar): Được thôi.]

[Wiqui (Leesin): Toi thich co lam, chung ta them so dien thoai duoc khong?] (Tôi thích cô lắm, chúng ta thêm số điện thoại được không?)

[Ocean là bà nội của mi (Veigar): Tôi đoán diễn đàn lại có bài mới rồi.]

[Wiqui (Leesin): Ke di, toi thich co bon ho khong ngan duoc.] (Kệ đi, tôi thích cô bọn họ không ngăn được.)

Lúc này Lộ Khê cũng phải cảm thán, fan của anh ta cũng dũng cảm thật đó, lại còn kiên cường nữa...

Một tuyển thủ có vô số fan lại đi công khai thả thính một cô gái khác, nếu là cô thì cô đã thoát fan từ lâu rồi. Bởi mới nói, fan của Jung Bokyung quả thật rất kiên cường mà!

Quả thật như lời Lộ Khê nói, cô vừa đấu xong một trận đó với Jung Bokyung trên diễn đàn hiển nhiên lại bùng nổ rồi, tuyển thủ đi theo đuổi em gái duy nhất giới thể thao điện tử, fan lại một lòng đi nhận chị dâu!

Đúng là idol nào thì fan nấy... Điên thật!

"Chà, em gái à Jung Bokyung đội hàng xóm thích em rồi à?" Dương Kiệt ngồi xem bảng số liệu thì thấy màn hình máy tính của Lộ Khê hiện lên một đống bình luận từ diễn đàn, anh ta không biết nên nói gì nhưng việc đi nói xấu tuyển thủ hàng đầu đội hàng xóm chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"Tôi không biết, cũng không quan tâm. Trái tim của bà đây một lòng một dạ dành cho game rồi!" Lộ Khê vỗ ngực nói, hừ còn lâu cô mới nghĩ đến chuyện yêu đương với đồng nghiệp. Hơn nữa cô nghe nói bọn họ đều rất đào hoa, xung quanh không lúc nào không có mấy em gái xinh đẹp vây quanh.

"Nghĩ thế thì tốt, cái người đó không tốt lành gì đâu. Làm bạn thì được, còn người yêu thì thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ." Dương Kiệt cười cười nói, chuyện này đối với người đã dấn thân vào nghề lâu năm như anh ta, mọi tuyển thủ, tính cách từng người, anh ta đều biết rất rõ! Nhất là cái cậu Jung Bokyung đó, đào hoa ơi là đào hoa. Hôm nay của em này, ngày mai đổ em kia, hôm sau lại mê em nọ.

Quả thật không nên dây dưa với anh ta...

"Sao anh biết rõ thế?" Lộ Khê nghiêng nghiêng đầu hỏi, chuyện nhà người ta mà anh ta biết rõ dữ vậy, có phải có gián điệp không?

"Có gián điệp!"

Đệch, trúng phốc! Lúc này thì Zoey từ trên lầu đi xuống, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, ở dơ hết sức.

"Hừ, thằng ranh đó quen một lúc ba cô cũng là chuyện bình thường." Anh thản nhiên nói, đi vào bếp mở cửa tủ lạnh lấy một hũ sữa chua, sau đó lại đi đến ngồi lên ghế sô pha.

"Nè, anh không tắm à? Còn nữa, gián điệp là anh hử?" Cô xoay ghế hẳn quay qua đối diện với Zoey, Dương Kiệt đứng kế bên thầm cảm thán, con nhóc này nhạy thật.

"Gián điệp cái khỉ gì, bọn tôi từng chung đội. Nên vẫn còn liên lạc, dính vào thằng nhóc đó thì cô tự hiểu đời cô." Anh mút sữa chua bỏ vào miệng, mặc kệ câu hỏi đầu tiên của cô. Lược bỏ vế trước, giữ lại vế trọng tâm.

"Hơ hơ, chị đây tám kiếp sau cũng không dính vào bọn thanh niên niên nghiện internet." Cô chống cằm nói, con trai chơi game đều rất quan trọng về game... Cô không biết phải giải thích như nào, nhưng mấy người làm tuyển thủ, đều là bận bịu không có thời gian lo nhiều như vậy.

Có rất nhiều điều để không yêu game thủ!

Thứ nhất, anh ta rất bận. Nếu bạn đang bị bệnh nằm liệt giường, thì anh ta một là đang trên sàn thi đấu, hai là đang bận đấu tập, tập luyện.

Thứ hai, sẽ là người có vô số bà vợ, bạn gái. Hơ hơ, thử ra hỏi xem có bao nhiêu người nhận bọn họ làm chồng?

Thứ ba, không được công khai! Suốt ngày phải lén lút hẹn hò yêu đương, hoàn toàn bị fan lẫn cộng đồng mạng khống chế.

Thứ tư, game thủ... Đều là kẻ lăng nhăn!

Cô tự đúc kết cho mình một đống lí do, cho nên còn lâu cô mới yêu đương với game thủ.

Zoey ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, sau đó ăn nốt muỗng sữa chua cuối cùng rồi xách mông đi lên lầu, cô quay lại màn hình máy tính, mở diễn đàn ra đọc. Dương Kiệt thì đi vào phòng họp chuẩn bị một số điều cần nói trước năm giờ chiều để bọn họ có thể họp suông sẻ nhất, Lộ Khê đến rồi thì phải chuẩn bị này nọ thôi. Có nhiều thứ để lo lắm nha, nào là lịch thi đấu, lịch đấu tập, giao hữu, còn thêm đồng phục thi đấu cho mùa mới, tiếp nữa là tuyển người ghi chép số liệu. Một mình Dương Kiệt anh ta lo không xuể.

Lộ Khê ngồi xem một lúc thì đã gần bốn giờ, cô đột nhiên thấy đói bụng nên muốn gọi đồ ăn ngoài. Vừa định gọi thì nghe tiếng chuông ngoài cửa trụ sở, cô lon ton đi chân đất ra mở cửa thì thấy một anh giao hàng.

"Xin chào, cho tôi hỏi Kenzu có ở đây không ạ? Phiền anh ấy ra nhận hàng."

"Ồ, tôi là bạn Kenzu. Đưa tôi nhận giúp cho, cần ký tên không?"

"Vâng... Cô là Ocean đúng không?" Anh giao hàng e dè hỏi, em trai của anh ta rất thích cô, nên anh ta cũng có biết đôi chút, bây giờ lại bất ngờ được gặp cô nên có chút tò mò.

"À, đúng rồi." Cô lễ phép gật đầu, nhận hàng giùm thôi cũng gặp fan hả?

"Em trai tôi thích cô lắm, cô có thể cho tôi xin chữ ký... Cùng một tấm ảnh không?"

"Được thôi, anh đưa giấy cho tôi. Muốn tôi chụp cùng anh hay sao?"

Anh ta lắc lắc đầu, nói chỉ cần chụp cô thôi. Đợi cô ký tên xong, thì lấy điện thoại ra, cô để hộp đồ xuống, chỉnh chỉnh lại mái tóc hai màu của mình, sau đó mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào ống kính.

'Tạch tạch tạch.'

"Được rồi, cảm ơn cô nhiều lắm, thằng bé rất thích cô chơi game."

"Ưm, sau này em ấy có thể làm game thủ."

Bọn họ nói thêm vài câu thì tạm biệt, cô ôm hộp đồ của Kenzu đi vào, đôi mắt đặt lên trên chỗ tên món hàng.

"Cô nhiều chuyện thật đó, không ngờ cũng có thể tám chuyện với shipper." Zoey mặc bộ đồ ngủ dài sọc caro xanh lá, trên cổ vẫn còn chiếc khăn tắm.

"Đó là gặp fan, gặp fan! Hừ... Quần nhỏ Doraemon siêu co giãn, không sợ phong ba bão táp khi dùng." Cô nhìn lên hộp đồ rồi bất giác đọc thành tiếng, nhìn một lúc thì ngơ luôn.

Zoey định đi vào thì nghe cô đọc mấy từ đó cũng ngơ, đi gần lại đứng bên cạnh cô nhìn tờ giấy trên hộp đồ, sau đó vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng thường thấy cũng tan biến thay vào đó là một tràn cười: "Phụt, thằng này mua mấy đồ này cũng không biết kêu che tên."

"Anh cũng mua giống cậu ta à? Sao kinh nghiệm vậy?" Cô nín cười hỏi, ừ sao anh rành vậy?

"Ngu, mua đồ lót cũng phải che tên món hàng."

Kenzu ở trên không biết gì, nghe ở tầng dưới ồn ào nên anh ta cũng tò mò đi xuống. Vừa xuống đã bắt gặp cảnh này, thật sự là muốn tìm cái lỗ để chui mà.

"Lần trước là Superman, lần này thì Doraemon, tâm hồn của chú đẹp thật." Zoey cảm thán nói, sau đó đi đến bên cạnh vỗ vỗ vai.

"..."

"Tôi cũng bất ngờ lắm, có phải tiếp đó nữa là Spiderman không? Hay công chúa Disney?"

"... Hai người quá đáng! Tôi trù hai người thua mười trận! Rớt Cao Thủ! À không, rớt luôn Kim Cương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top