Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện kể nàng công chúa

Ngày bé, Aaron rất thích nghe những câu chuyện xưa cũ mà bà đã kể. Chuyện bà kể hay lắm, êm đềm như những làn nước trong xanh vậy. Bà thường nói về một ngư dân đi lạc đến lâu đài của biển, bà kể về cô công chúa yêu chàng hoàng tử phương xa hay kể về những gì xảy ra trên mặt biển. Những câu chuyện được bà lặp đi lặp lại bằng giọng nói ấm áp len lỏi vào trái tim Aaron, để rồi những dư âm ấy đưa cậu đến một giấc ngủ an lành. Trước khi chìm sâu vào cõi mộng, bao giờ cậu cũng nghĩ về mẹ.

Mẹ của Aaron đã mất từ khi cậu còn đỏ hỏn. Chỉ có một số lượng cực nhỏ người cá nữ có thể sống được sau khi sinh con trai, nếu có ai đó được nhìn mặt mẹ một lần thì đó quả là kì tích. Mang thai, đối với người cá là một canh bạc. Sinh được một đứa con gái là điều vô cùng may mắn, nhưng sinh con trai đồng nghĩa với việc liều mạng đánh đổi bản thân. Không phải ai cũng sẵn lòng làm điều đó,  chính vì thế mà rất nhiều người cá nữ lựa chọn việc không sinh con, bởi không một ai mong muốn mình trở thành vật hy sinh cho một sinh mệnh khác. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một phần không nhỏ người cá nữ bất chấp tính mạng để bảo vệ giọt máu của mình. Họ cũng giống như con người, coi tình mẫu tử là thiên chức thiêng liêng nhất trong đời.

Đối với Aaron, mẹ là một cái gì đó thật thiêng liêng, xa vời. Người phụ nữ đã hy sinh bản thân để trao cho cậu một cuộc sống, trao cho cậu cơ hội được nhìn thấy biển khơi. Nhưng dù có nghĩ mãi, nghĩ mãi cậu cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của mẹ. Từ ngày bé thơ bà đã từng nói tính mạng của bản thân là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì, phải trân trọng nó trong từng phút giây. Vậy mà sao lại có những người như bà, như mẹ? Sao người ta lại có thể từ bỏ điều quan trọng nhất ấy?

Bao đêm liền cậu đã ao ước được cảm nhận vòng tay của mẹ, bao năm trôi qua cậu đã mong được gặp con người vĩ đại ấy. Cho dù người cậu gọi là bà có thương yêu cậu đến nhường nào thì cái khoảng trống trong tim vẫn còn đó. Bà đâu phải là mẹ chứ...

Aaron yêu mẹ, đương nhiên. Nhưng có đôi lúc cậu bé vẫn thấy tim mình nhoi nhói. Là vì cảm thấy có lỗi chăng?

Thấy có lỗi, và cũng thấy cô đơn. Thằng Sylas lớp bên cũng có mẹ, và nó kiêu kì vì điều đó lắm. Mọi người nói mẹ nó là một người phụ nữ mạnh mẽ, vì bà đã vượt qua kì sinh nở mà không hề hấn gì. Mà nó lại còn là con trai nữa. Tỉ lệ nam giới được sinh ra trong giới người cá là rất thấp, chính vì thế nên số lượng nam và nữ ở đây đôi khi không được cân bằng lắm.

Đương nhiên, số cư dân của đại dương cũng ít đến thảm thương. Aaron cảm thấy nó thật ra cũng tốt. Nếu con người mà biết người cá thật sự tồn tại, chắc chắn họ sẽ không ngại đem sinh vật xấu số ấy lên thứ mà người ta gọi là "bàn mổ" đâu.

Mấy thứ kiến thức đó Aaron đều được học trong trường. Dường như loài người có rất nhiều thứ thú vị, nhưng họ lại chỉ muốn giữ cho riêng họ mà thôi. Các giáo sư người cá thường bảo họ là "những sinh vật tàn độc và ích kỉ" rồi kể ra cơ man nào là những câu chuyện về mấy cái bàn mổ.

Trẻ con ở đây ai cũng sợ thứ "loài người" ấy. Trừ cậu.

Thực ra nói không sợ là nói dối. Aaron có sợ, nhưng trí tò mò đã lấn át đi nỗi sợ ấy. Cậu hiếu kì với những sinh vật ấy hơn là sợ hãi chúng. Đôi lúc cậu tự hỏi bản thân tại sao lại cứ phải trốn tránh con người. Họ thật sự có nhiều quyền năng đến vậy ư?

Những lúc rơi vào trầm tư như vậy, cậu thường hay dạo chơi quanh các tòa lâu đài cổ hay các xác tàu. Nhưng nơi Aaron thường hay lui tới nhất lại là bức tượng công chúa Thủy Tề Ariel. Những câu chuyện truyền miệng từ hàng ngàn năm trước của người cá nói rằng Ariel là một cô gái rất thích khám phá đó đây. Trong một lần phạm tội, nàng đã bị đuổi khỏi Đại Dương. Từ đó không ai còn thấy cô công chúa đáng thương đó nữa. Thế nhưng viên ngọc mà nàng để lại vẫn còn sáng mãi đến tận bây giờ. Người ta bảo đó là do ma quỷ và sợ hãi dựng tượng nàng ở một nơi xa thật là xa. Aaron thở dài nhìn sợi dây chuyền ngọc lam tinh xảo được đeo trên cổ bức tượng. Bà nói rằng ở trên bờ cũng có một truyền thuyết về cô công chúa nhỏ ấy, nhưng con người thì biết gì về người cá chứ.

"Aaron, con ở đây à?" - Tiếng nói của bà vang lên, đập tan suy nghĩ vẩn vơ của cậu.

"Vâng, thưa bà."

Bà nhíu mày, giọng không đồng tình:

"Bà nói gì con không nghe sao. Vùng nước này bị nguyền rủa, con mà đến thường xuyên cũng sẽ bị ám đấy."

"Đó chỉ là một câu chuyện ngớ ngẩn thôi, chẳng lẽ bà tin sao?"

Khuôn mặt của bà dần trở nên khổ sở. Im lặng một lúc lâu, bà hỏi ngược lại thằng cháu cứng đầu:

"Aaron, tại sao con lại hay tới đây như vậy chứ? "

"Con... Bức tượng này mang cho con một cảm giác an toàn, giống như được vỗ về trong lòng mẹ vậy."

Aaron không nói dối. Cậu luôn thấy đâu đây hình bóng của mẹ hiện hữu trong bức tượng đá lạnh lẽo này. Thật kì lạ, cậu thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của mẹ cơ mà. Thế nhưng vẫn có một thứ gì đó ngăn cách cậu tiến tới những hồi ức về mẹ, giống như một sợi dây vô hình lơ lửng quấn quanh tâm trí Aaron vậy.

Bà lắc đầu như đang cố xua đi cái cảm giác mệt mỏi của tuổi già.

"Về nhà nào, Aaron."

'Về nhà' , cái cụm từ ấy khiến đầu óc cậu trở nên ì trệ, chán nản. Về nhà và bắt đầu một cuộc sống lặng im không tiếng cười, đối với một cậu bé 8 tuổi mà nói thì đó quả là một cực hình. Tại sao lại cứ phải về nhà khi có biết bao nhiêu chuyến thám hiểm hay ho đang chờ chứ? Thật bất công!

"Aaron! Cậu đang làm gì thế?"

Đó là giọng của Aliyah, hàng xóm của Aaron. Tuy trạc tuổi cậu nhưng cách nói năng và hành xử của cô bé giống hệt người lớn.

"Tớ chẳng làm gì hết."

Ngó nghiêng một lúc lâu, Aliyah lại hỏi:

"Bà Hypatia đâu rồi?"

Hypatia là tên bà ngoại của Aaron, nhưng hầu như chẳng ai gọi bà bằng cái tên đó cả. Bà thích được gọi là "bà", nghe thân mật hơn.

"Có lẽ bà đang ở trong nhà nấu ăn."

"Tốt rồi." - Cô bé chộp lấy tay Aaron - "Chúng ta đi chơi đi!"

Nhiều lúc tính chủ động của Aliyah làm Aaron thấy không được thoải mái. Con gái khiếp thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top