Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khao khát

Sóng biển rì rào những thanh âm của gió. Elra cũng ngân nga mấy câu ca để hòa lẫn với tiếng gọi của đại dương ấy. Tiếng hát ngọt ngào trong vắt của cô như hoà âm với sóng biển, chúng quấn quýt lại với nhau để tạo nên những thanh âm đẹp đến nao lòng.

Elra thích biển, biển luôn có những bài ca của riêng mình. Những bài ca ấy vừa du dương lại vừa mãnh liệt, bí ẩn như chính cảm giác mà đại dương luôn đem đến cho con người.  Nhưng cô không biết rằng, lấp ló đằng sau những mỏm đá ngoài xa là một thứ còn bí ẩn hơn nữa. Và nó đang chăm chú lắng tai nghe tiếng hát của cô.

Elra thích biển, còn Aaron lại đem lòng yêu giọng ca này. Mỗi lần gặp chuyện không vui hay có khúc mắc trong lòng, Aaron đều lặng lẽ ngoi lên bờ, bỏ mặc những ràng buộc dưới đáy biển sâu kia. Và cứ mỗi lần như thế, cậu đều hi vọng được gặp mặt một cô gái loài người.

Cô gái có giọng ca trong trẻo nhất, thường hát vang những giai điệu mà cậu không biết tên. Cô gái mà cậu từng có dịp nói chuyện một lần.

Aaron thường nhớ lại lần đầu tiên mình lên bờ. Đó là một buổi hoàng hôn của hai năm trước, vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của mình. Vì một lẽ nào đó mà người cá rất coi trọng tuổi 16, vậy nên giống như một truyền thống, bao giờ nó cũng là ngày quan trọng nhất đời người.

Ngày còn đi học, thầy Diego từng nói thời xưa người cá còn được đặc cách để lên bờ vào sinh nhật 16 tuổi. Nhưng sau khi xuất hiện những cuộc tàn sát dã man của loài người thì Hội đồng Siren quyết định bãi bỏ đặc quyền này, họ còn nhấn mạnh rằng trong bất cứ trường hợp nào cũng không được tự ý lên bờ.

"Chà, vào thời của thầy người ta đã bắt đầu nghiêm ngặt tuân thủ những quy tắc đó rồi. Đương nhiên ban đầu cũng có một hai tên cứng đầu muốn phá lệ, nhưng từ sau khi các vụ mất tích bí ẩn cứ ngày một tăng lên thấy rõ thì số lượng ấy ít hơn hẳn. Chiêm ngưỡng thế giới loài người thích thật đấy, nhưng để đánh đổi cả mạng sống của mình thì có đáng không?" - Thầy Diego trầm tư.

Ánh mắt Aaron chợt ngưng đọng. Có đáng không? Được một lần ngoi lên bờ là mong ước từ thuở cậu còn bé tí ti. Nhưng mà...

Tiếng nói của thầy Diego cứ vọng lại bên tai, ong ong trong đầu cậu như có cả ngàn con cá tuế đang vẫy đuôi.

"Người trên bờ có câu "Nước sông không phạm nước giếng". Ấy vậy mà có vẻ như người ta không coi câu nói đó ra cái khỉ khô gì cả. Khi chúng ta gặp một con người, chúng ta chỉ âm thầm làm lơ họ và né đi. Nhưng khi một con người lỡ nhìn thấy chúng ta, họ lập tức hét toáng lên và gọi người tới. Có người chỉ trỏ, có người sợ hãi, có người ném đá chúng ta, và có người - tôi khá là quan ngại loại người này - chỉ hận không thể đem ta ngay đến cái bàn mổ." - Thầy giáo thở dài, có vẻ như "cái bàn mổ" là cụm từ ưa thích của thầy.

"Lên bờ đồng nghĩa với cái chết" - câu nói này Aaron đã được nghe hàng tỉ lần rồi. Nhưng nỗi mong ấy cứ thôi thúc cậu. Aaron không sợ chết. Cậu đã từng dành nhiều giờ bên những cái xác tàu được cho là có ma ám. Thật ra ở đó chẳng có gì ngoài rong rêu và đám cá mặt quỷ cả.

Aaron muốn thứ gì đó kích thích hơn kìa. Giống như là... một thế giới mới chăng? Cái thế giới mà người ta tách cái đuôi ra thành hai phần, được gọi theo một cách rất hoa mỹ là "chân" ấy.

Aaron muốn lên bờ.

Quyết định ấy dường như đến rất nhanh, lại dường như đã được ấp ủ từ lâu chờ ngày bộc phát. Chỉ một chút thôi là đủ, ngắm nhìn ánh mặt trời mà từ lâu con người đã độc quyền chiếm giữ. Phải rồi, người cá vừa có mang lại vừa có mũi, tạo hoá sinh ra một sinh vật thế này không phải là để chết chìm dưới đại dương sâu thẳm kia.

Về lí thuyết mà nói, thì người cá không "chết chìm". Nhưng về mặt tinh thần, Aaron quả có chết chìm trong nỗi buồn chán và hiếu kì. Nếu không thể thoả mãn được hai thứ đó, có lẽ cậu sẽ chết dần chết mòn ở nơi này mất.

Ở trong thế giới này, Hội đồng Siren nắm giữ luật pháp và quyền lực tối cao. Vì để bảo vệ bí mật của toàn bộ người cá trong khu vực, họ ban hành các cấm lệnh và chốt chặn ở nhiều nơi nhằm không cho phép các sinh vật có cơ hội tiến gần hơn với thế giới loài người. Nhưng mấy cái chốt chặn đó dù sao cũng không thể bao phủ kín đại dương, và với một người thích khám phá đó đây như Aaron, điều này cũng chẳng phải trở ngại gì to tát lắm. Cậu dành ra vài ngày để tìm hiểu đường đi, dành ra vài ngày nữa để luyện thể lực. Có vài lần Aaron thậm chí còn lên được vùng chiếu sáng, cách rất gần với ánh sáng mặt trời. Vậy nhưng sự xuất hiện của một chiếc lưới bắt cá to đến đáng kinh ngạc đã khiến cậu lùi bước. Aaron thừa nhận lúc đó khá hoảng loạn, nhưng làm gì có chuyện từ bỏ cơ chứ. Trong từ điển của cậu không có hai từ này.

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Aaron có chút chờ mong sinh nhật thứ 16 này. Người ta bảo vào ngày đó tất cả mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, cậu cũng hi vọng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top