Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẹ con cũng là con của bà

Cũng như những cư dân khác của đáy biển, Aaron lớn lên. Mới ngày nào còn là cậu bé 8 tuổi thích chơi đùa cùng sóng biển, bây giờ cậu đã là một chàng trai khỏe mạnh được biết bao cô gái say mê. Tuổi đời của người cá giống con người nên quá trình già đi cũng không khác mấy. Tuy là vậy nhưng con người lại có biết bao điều kì lạ không thể lí giải. Giống như chuyện không thể thở được dưới nước vậy. Họ là những sinh vật kì bí, rất kì bí.

Có lần, Aliyah đã hỏi cậu:

"Aaron này, ước mơ của cậu là gì?"

"Tớ muốn được lên bờ..."

Nghe đến đây, mặt cô bạn đã bắt đầu biến sắc:

"Này này, cậu biết đó là cấm luật mà. Đừng nói với tớ là cậu định lên mặt đất thật nhé."

"Tớ đương nhiên là biết quy luật của người cá rồi. Chỉ là tớ muốn tìm hiểu xem sinh hoạt của người trên bờ như thế nào thôi."

"Có gì mà phải xem nào. Chỉ có đi đi lại lại suốt ngày, người ta thậm chí còn chẳng biết thở dưới nước nữa cơ mà."

Aaron thở dài, đúng là cô bạn chẳng biết gì cả. Nhưng cấm luật vẫn mãi là cấm luật thôi, không thể phá bỏ được. Cũng phải thôi, những sinh vật trên bờ được ban cho trí tò mò vô biên, họ sẽ phanh thây xẻ thịt Aaron ra mất. Đã có rất nhiều người cá đáng thương mang sự ngu ngốc của mình lên bờ rồi. Cấm luật được sinh ra là để bảo vệ lợi ích của cư dân đại dương nhưng nhiều lúc Aaron thấy nó rất phiền phức. Chính cậu cũng tự biết mình thật nông nổi nhưng tuổi trẻ mà, biết làm sao cho đúng ngoài tự cảm nhận chứ.

"Tại sao Aaron của bà lại nhìn lên mặt biển với vẻ mặt buồn bã thế?" - Bà lại gần đứa cháu duy nhất của mình.

"Không có gì đâu bà."

"Bà nghe Aliyah nói rồi. Con muốn lên bờ sao?"

"Dạ."

Những tưởng rằng bà sẽ giận dữ và phản đối nhưng Hypatia chỉ mỉm cười:

"Đúng là... Nói cho con nghe nhé, ông ngoại con thời trẻ cũng rất thích khám phá đó đây. Tuy là chưa lên bờ lần nào nhưng cũng rất xông pha." - Nói đến đây, bà thở dài - "Bà nhớ ông con quá. Nhưng Aaron này, chớ có bao giờ lên bờ để rồi phạm phải cấm luật. Bà không biết phải làm gì khi thiếu con đâu."

"Con hiểu mà."

"Aaron à... Nay con đã lớn, cũng phải kiếm vợ đi thôi, đừng có rong chơi như hồi còn bé nữa. Bà thấy con cũng có nhiều nàng để ý lắm. Hay là con..."

Nghe bà nói, đáy mắt của Aaron chợt hiện lên một tia tức tối. Cậu phản ứng ngay:

"Kết đôi rồi chết, kết đôi rồi chết. Cái vòng tròn ngu xuẩn ấy cứ lặp đi lặp lại theo chu kì không hồi kết. Dù chỉ là một bào thai, nhưng ai biết rằng nó là phúc hay hoạ. Bà nói xem, tại sao những người cá nữ như mẹ con lại cứ phải hy sinh vì cái lí tưởng hão huyền đó chứ. Thà rằng..." - Câu từ thốt ra khỏi miệng Aaron dần trở nên đắng chát - "Thà rằng con không tồn tại trên cõi đời này."

Thà rằng không tồn tại trên cõi đời này, suy nghĩ đó đã đeo bám Aaron từ hồi tấm bé. Người ta thường nói trẻ con sẽ ít khi nhớ đến tình cảm với người mẹ đã mất từ thuở lọt lòng. Nhưng có lẽ Aaron là trường hợp khác. Dù ít dù nhiều, lòng cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về một người mẹ mình chưa biết mặt.

Đôi lúc Aaron trộm nghĩ, phải chăng tình cảm ấy xuất phát từ lòng thương hại và mặc cảm tội lỗi? Từ nhỏ cậu đã là người sòng phẳng, tuyệt đối không thích mắc nợ ai cái gì, thậm chí là cả với mẹ mình. Mà đặc biệt hơn, đó lại còn là món nợ ân tình nữa chứ.

Và quan trọng nhất, Aaron không muốn đẩy bất kì cô gái nào vào bước đường như thế. Vậy nên, thà rằng không xuất hiện trên cõi đời này còn hơn.

"Aaron!" - Bà nghiêm giọng - "Con không được nói như thế! Hy sinh là để cho một ai đó có cơ hội thấy được ngày mai. Hy sinh là để cho tình yêu của mình được hòa vào dòng máu con đang mang. Mẹ con đã rất vui mừng khi con được sinh ra, đó chẳng phải đã là một điều tuyệt vời rồi sao? Con là kết tinh của tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mẹ con có được, đáng lẽ con nên vui vẻ vì điều đó chứ không phải thốt ra những lời lẽ bất hiếu ở đây."

Aaron cảm thấy đầu mình dường như nóng lên. Cậu hét to như một con cá cứng đầu:

"Vui vẻ? Bà bắt con vui vì bản thân chính là lí do để mẹ chết sao?"

Aaron, mày đang làm gì thế này? Mày thừa biết là bà chỉ đang lo cho mày thôi mà. Thế mà mày lại dám làm bà tổn thương bằng những lời nói sắc như dao. Thật tồi tệ!

Ánh mắt của bà trở nên bi thương hơn bao giờ hết. Bà thì thầm trước khi bỏ đi:

"Trên tất cả thì bà muốn con nhớ rằng mẹ của con cũng là con của bà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top