Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tin mà

Vào một ngày nọ, Aaron lại muốn lên bờ. Cậu vốn biết đó không phải thứ ý nghĩ tốt đẹp gì, nhưng không ngăn nổi bản thân liều lĩnh một lần nữa. Vừa cố gắng bơi thật nhanh, cậu vừa tự bào chữa cho bản thân. Hừm, mình chỉ muốn tắm nắng một chút thôi đấy nhé, không phải để đi gặp con người kia đâu.

Lần nào cũng tự nhủ như thế, nhưng lần nào cậu cũng đắm chìm trong tiếng hát tuyệt diệu kia.

Nhưng mà, hôm nay có vẻ hơi khác. Trên mặt nước dập dìu sóng vỗ là một thứ gì đấy to to. Aaron không lạ lẫm gì với thứ này. Chẳng phải từ thuở bé đến giờ cậu vẫn loanh quanh đi thám hiểm đại dương đó sao.

Phải rồi, đây là một con thuyền. Một con thuyền sống đang giương cánh buồm đón từng đợt gió. Aaron cố tránh thật xa hướng đi của con thuyền, nép mình vào một tảng đá to. Cậu nín thở dõi theo từng chuyển động của nó, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa tò mò. Trên đó hẳn nhiên có rất nhiều người, đang đi đi lại lại với cái đuôi chẻ làm hai của họ. Họ không đau sao?

Bà từng gọi Aaron là sinh vật hiếu kì nhất đại dương. Đúng vậy, không những hiếu kì mà cậu còn liều lĩnh nữa. Aaron ngày càng, ngày càng tiến gần hơn đến con thuyền nọ. Cậu có thể thấy thấp thoáng đằng kia là một người thanh niên trẻ, vạm vỡ đang nhìn về phía chân trời.

Ồ, nhìn mà xem. Làn da của anh ta rám nắng, sạm đi vì gió bão. Đây là điều mà Aaron có mơ cũng không làm được. Đừng nói đến gió bão, mặt trời cậu còn ít được thấy cơ mà. Trong lòng Aaron có hơi phấn khích, cậu lại quẫy cái đuôi mạnh hơn một chút, tiến đến con thuyền kia.

"Uỵch!"

Thật không may, chiếc đuôi của cậu vô tình đập vào tảng đá kia. Gần như ngay lập tức, người thanh niên quay đầu lại, nhìn chăm chú về phía cậu. Aaron cố gồng người thu nhỏ hết sức để trốn sau một tảng đá khác. Nhưng không ổn, hình như anh ta thấy một góc đuôi của cậu rồi.

"Ai ở đó?" - Người thanh niên cau mày quát lớn.

Aaron nhắm chặt mắt lại, suy tính xem nên lặn xuống biển bằng cách nào để không phát ra tiếng động.

"Anh trai!" - Một giọng nói cất lên. Cái giọng này quen lắm nha.

Là Elra, chẳng biết từ lúc nào mà cô nàng đã ngồi chiễm chệ trên tảng đá cạnh chỗ cậu đang nấp. Tóc và quần áo trên người cô ướt đẫm, có vẻ như vừa bơi đến đây.

Edric nheo mắt lại, trong giọng nói không giấu nổi sự quan tâm:

"Em làm gì ở đây?"

"Hôm nay em muốn đi bơi."

"Bơi? Vào một buổi chiều như thế này á?"

Elra cụp mắt xuống, lén liếc về phía Aaron.

"Có sao đâu mà. Đừng quan tâm đến em, chơi một chút rồi em về."

Nhìn cô em gái có vẻ như đang tự chơi rất vui, Edric bèn an tâm dặn dò:

"Phải chơi cẩn thận nhé, nhớ về nhà trước lúc hoàng hôn đấy. Đừng để mẹ lo."

Elra mỉm cười đáp lại lời anh trai:

"Em biết mà, cứ làm việc của anh đi."

Aaron nhìn một màn này, chỉ mong mình có thể biến đi cho xong. Nhưng mà cô gái loài người lại đang ở ngay cạnh, cậu thực sự không dám manh động.

Trăm phần trăm là bị Elra phát hiện rồi. Cái đuôi của cậu còn sờ sờ ở đây, muốn không nhìn thấy cũng khó.

Elra đưa mắt nhìn cậu, thì thầm:

"Đi theo em, em dẫn anh đến nơi không có người nhìn thấy."

Nói rồi cô thả mình xuống nước, bắt đầu bơi đi dẫn đường.

Hừ, não bị úng nước mới đi theo cô ta. Nhưng não Aaron có vẻ bị úng nước thật, cậu máy móc bơi theo Elra đến một cái thuỷ động nhỏ. Nơi này đúng là rất khuất nẻo, người ngoài tìm không ra.

Đoạn đường không dài lắm, nhưng Elra bơi chậm rì. Aaron phải cố hết sức mới không vượt qua cô. Nhưng dù sao cậu vẫn thấy khâm phục, còn ghen tị nữa. Con người vừa có thể bơi dưới nước, lại vừa có thể đi trên mặt đất. Tạo hoá không phải rất không công bằng sao?

Elra ngồi lên một tảng đá nhỏ trong thuỷ động. Cô nhìn Aaron một lượt rồi mỉm cười, khẽ đưa tay ra:

"Xin chào."

Aaron nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo kia, trong lòng hơi thắc mắc. Cô ấy đưa tay ra làm gì nhỉ, muốn cậu tặng quà sao? Lễ nghi của con người cũng thật lạ. Nhưng mà trên người Aaron cái gì cũng không có, nên làm thế nào bây giờ?

Cậu lúng túng chào lại. Cánh tay Elra đang đưa ra giữa khoảng không chợt hẫng lại một nhịp. Cô thu tay về, không vì thế mà mất lòng.

"Vậy ra, anh là người cá sao? Tuyệt thật đấy, em cứ nghĩ người cá chỉ có trong phim cơ."

Lòng hiếu kì có chết cũng không bỏ của Aaron lại nổi lên. Cậu đưa mắt nhìn cô, tò mò hỏi:

"Phim?"

Elra gật đầu:

"Phải, là phim ấy. Cái thứ hay xuất hiện trên TV, nhưng mà phim chỉ toàn nói về mấy thứ không có thật thôi."

Aaron không hiểu được hết những gì Elra đang nói, nhưng cậu biết được rằng cái thứ "phim" ấy cũng có người cá. Cậu chợt nhớ đến cơ man những vụ mất tích người cá bí ẩn mà Hội đồng hay nhắc đến, trong lòng chợt dấy lên nỗi sợ hãi. Liệu "phim" có liên quan gì đến cái bàn mổ không nhỉ?

Elra không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, nhưng cô cảm nhận được nỗi sợ hãi của Aaron.

Cô mỉm cười trấn an:

"Đừng sợ, em sẽ không làm hại anh."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh chàng người cá, Elra vội vàng thanh minh:

"Đừng nhìn em như thế. Trước đây em từng thấy anh rồi. Anh hay nấp sau mấy tảng đá nghe em hát, chỉ là em không muốn vạch trần thôi."

Giờ thì ánh mắt nghi hoặc kia lại biết thành ngạc nhiên, cũng có phần xấu hổ. Aaron cứ ngỡ mình trốn kĩ lắm cơ, hoá ra cô nàng này biết tỏng rồi.

Phía bên kia, Elra vẫn đang rối rít trấn an cậu.

"Đừng có sợ em mà. Em chỉ muốn làm quen với anh thôi, thật đấy. Tin em đi."

Aaron vẫn nhìn chằm chằm vào con người đang cuống quýt cả lên này. Cô bé này vội đến sắp khóc rồi.

Hội đồng nói không được tin loài người, thầy Diego dạy không được tin loài người, thậm chí bà cũng dặn không được tin loài người.

Nhưng mà...

Aaron mỉm cười, nhẹ nhàng nói với cô gái loài người kia:

"Ừ, tôi tin mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top