Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng hả? Đương nhiên là cây cần nó. Thiếu đi ánh sáng à? Huhhh, sao không thử nghiệm thực tế nhỉ?

-------------------------------------

Thorn : Earthquake à, Solar đâu rồi?

Earthquake : Hm, em đi chơi với Blaze rồi.

Thorn : Chán thế...em còn định rủ cậu ấy chăm sóc sân vườn.

Earthquake : Hiếm khi thấy hai đứa tách ra đấy.

Thorn : Haizzz, đành vậy.

8h15 phút sáng.

Thorn vẫn đang chăm sóc khu vườn của mình và không quên chơi cùng những bé hoa ăn thịt. Nhưng có vẻ như hôm nay chúng không cảm thấy tốt.

Thorn ngước mắt lên nhìn bầu trời ngày hôm nay. Mây đen có vẻ đang kéo đến và che mất đi tia sáng từ mặt trời. Nghĩ lại thì vào những ngày như vậy, Solar sẽ tạo ánh sáng giúp cậu nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ. Khẽ thở dài, cậu bước vào trong nhà một lúc rồi bước ra với một cây đèn pin trên tay.

Thorn : Tạo ánh sáng bằng cái này chắc được.

Thorn bật nút.

1 giây

2 giây

3 giây

Không có chuyện gì xảy ra.

Thorn : Hết pin rồi á?!!

Vứt cây đèn sang một bên mà cậu quên mất một điều là cây đèn vẫn xài được, chỉ hết pin mà thôi. Thorn lại thở dài đang cố gắng tìm cách để mấy bé cây cảm thấy tốt hơn. Suy nghĩ một lúc lâu, một chiếc bóng đèn hiện lên trên đầu cậu.

Một lúc sau.

Thunder : em lôi anh ra đây làm gì?

Thorn : Dùng ánh sáng đi.

Thunder : Hả?

Thorn : Sử dụng ánh sáng từ kiếm chớp của anh đi.

Thunder : Ờ, được.

Trên tay Thunder xuất hiện hai lưỡi kiếm chớp đang phát sáng. Những cây ăn thịt thấy ánh sáng như vớt được vàng nên lao tới làm Thunder giật mình.

Một lúc sau nữa.

Thunder đang ở trong phòng và không dám mở cửa ra. Vì sao? Đơn giản là có một yandere ngầm đang ở ngoài kia cứ gọi tên anh bằng chất giọng đáng sợ.

Còn lí do ở ngoài có yandere? Là vì khi giật mình anh lỡ tay ném hai thanh kiếm chớp vào hai cái cây ăn thịt và nó đang trong tình trạng không được ổn lắm.

Thorn * gõ cửa * : Thunderrr, ra đây nhanh lên ~.

9h45 sáng.

Thorn : Sao hôm nay mama muốn làm cơm trưa sớm thế nhỉ? Hm, dao mới hả?

Đáng lý ra là Solar sẽ phải đi cùng với cậu và hai người sẽ tám chuyện trên dọc đường nhưng hôm nay là ngoại lệ. Bỗng nhiên cậu cảm thấy bị bỏ rơi.

A few months latter.

Thorn đứng trước mặt cô nhân viên với hai dòng nước mắt.

Thorn : Cô ơi, giúp con với. Làm ơn chỉ cho con khu bán dao làm bếp, con tìm 30 phút rồi mà không thấy.

Cô nhân viên : À...ờ...nó ở đằng sau đấy con trai.

10h30 phút gần trưa.

Thorn : Haizzz, chán quá.

Đáng lẽ ra giờ này cậu sẽ ngồi xem Solar chơi game hay giới thiệu về mấy món đồ công nghệ nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Thorn nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không biết làm gì. Chăm sóc vườn cậu cũng làm xong rồi nên mới dư thời gian như vậy này. Và chúc mừng Thorn, hơn một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ ăn.

Thorn : Ôi chúa ơi, cứu con.

11h50 phút trưa

- Thorn, xuống ăn cơm.

Cậu biết đó là ai, giọng nói đó là của anh Ice. Bình thường thì cái giọng nói đó phải là của Solar nhưng hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay cậu thật sự nhớ cái giọng của anh.

Bước xuống phòng bếp rồi từ từ ngồi vào chỗ. Cả nhà có vẻ đang nói chuyện rất vui. Hôm nay Cyclone nói chuyện với Earthquake còn Thunder thì lại hỏi thăm Ice bằng chất giọng chế giễu. Khẽ nhìn sang chiếc ghế trống mà cậu nhớ đến cái tên mặt trời ATSM đấy. Đáng ra hôm nay cậu sẽ thuyết giản về cây cối cho Solar nhưng hôm nay là ngoại lệ.

1h45 phút trưa.

Thunder với Ice lại cãi nhau rồi, vẫn như thường ngày. Ma ma lại phải giải quyết cái đống lộn xộn mà hai người đó gây ra. Còn Cyclone thì khỏi nói, lại chơi game. Chỉ riêng cậu ngồi ở một góc quan sát mọi thứ. Thiệt tình, lần này cũng là ngoại lệ. Cậu nhớ cái điệu cười của Solar khi anh quay phim để up face sau đó lại bị Ice và Thunder cho ăn combo tấn công. Ngày hôm nay thật sự dài.

2h15 phút trưa.

Ice ngủ rồi. Cậu thấy ghanh tị với anh trai mình vì không có sở trường ngủ bất chấp như thế. Nhìn Ice ngủ ngon như đang bất tỉnh bao nhiêu thì cậu càng tỉnh ngủ bấy nhiêu. Sao vậy nhỉ? Có phải vì hôm nay là ngoại lệ không? Ngày mà Solar không cho cậu mượn bờ vai rắn chắc ấy để nghỉ ngơi.

Ice : Oáp~, suy nghĩ gì thế Thorn.

Cậu giật mình khi Ice đột ngột thức giấc. Đôi mắt lam nhạt nửa nhắm nửa mở kia hình như vẫn còn muốn nghỉ ngơi. Cậu cũng không muốn làm phiền anh trai mình nên cũng chẳng nói gì mà chỉ bỏ đi.

4h00 phút trưa.

Đây đúng là giờ để cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa của ngày chủ nhật. Đáng lẽ ra người cậu nhìn thấy đầu tiên phải là người cho cậu mượn bờ vai để ngủ. Rất tiếc, hôm nay là ngoại lệ. Người đầu tiên mà cậu thấy là anh trai mang nguyên tố gió của mình đang cày game. Sao bỗng nhiên cậu cảm thấy trống vắng thế này? Người xoa đầu cậu sau giấc ngủ đâu rồi?

Cyclone : Dậy rồi à Thorn? Em có muốn chơi game không?

Thorn : Vâng.

Ít nhất cậu còn có thể giết thời gian bằng cách này.

5h45 phút trưa.

Solar : Em về rồi đây

Blaze : Mama, đói quá ~.

Earthquake : Về rồi đấy à? Lát nữa mới có cơm.

Blaze : Sao cũng được.

Nói xong, Blaze nhanh chóng nhảy vào chỗ Cyclone đang ngồi chơi game mà nhập cuộc và được khuyến mãi ánh nhìn khinh bỉ của Earthquake và Solar.

Solar : Thorn đâu rồi?

Earthquake : Em ấy đang ở trên phòng.

Blaze : Hôm nay Solar lạ lắm đấy Cyclone. Ăn kem cũng để rớt, điện thoại thì vứt một bên, gái cũng không thèm nhìn, chơi cũng không vui,... Anh nghĩ xem có nên đi khám không?

Cyclone : Đi ngay và luôn đi.

...

Hai người, hai cục u to tướng trên đầu vẫn đang tiếp tục chơi game nhưng trong lòng đầy thù hận với kẻ trang điểm đầu chất lượng cao cho hai người.

...

Solar bước vào phòng Thorn, mở cửa bước vào. Hình ảnh nhỏ bé màu xanh lá hòa vào thiên nhiên đang chọt chọt vào những chiếc lá của cây nha đam mà một người bạn Việt Nam tặng cho khiến anh buồn cười nhưng đôi phần thấy đáng thương.

Bỗng cậu đưa ánh nhìn về phía anh. Trong thoáng chốc anh có thể thấy sự lấp lánh trên mắt của Thorn. Và chỉ vài giây sau, Thorn đã nằm gọn trong lòng Solar. Đây là điều mà anh muốn, cả ngày hôm nay là quá đủ rồi. Ngộ nhỉ, đáng lẽ giờ này anh sẽ ôm chiếc điện thoại và nhắn tin với mấy đứa bạn của mình thay vì làm những việc này. Có phải là vì...

Hôm nay là ngoại lệ.

--------------End-------------

Bonus

Aren : Bị Thorn đập chưa?

Thunder : Thoát rồi.

Earthquake : Mà người bạn Việt Nam là ai thế?

Aren : Tui chứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top