Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tìm Thấy Nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn buông dần xuống mặt biển kéo theo bao nhiêu lưu luyến mà rời đi. Thiếu niên thân mang bạch y lảo đảo lê thân thể mệt nhòa đi trên nền cát trắng rồi vì kiệt sức mà ngã xuống hôn mê.

- "Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa"
giọng nói mang theo sự hoảng loạn của thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi vang lên trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Hắn ân cần nâng y lên mà lay gọi, Phương Đa Bệnh chẳng biết sao bản thân lại ở đây, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được viễn cảnh bản thân lại gặp được Lý Liên Hoa trong tình trạng thế này nhưng xem ra khung cảnh, y phục và gương mặt bây giờ của y lại rơi vào mười năm trước.
Khung cảnh bây giờ lại giống như những lời đồn thổi và của những người kể thoại bản rằng Lý Tương Di sau khi đại chiến nơi Đông Hải với ma đầu Địch Phi Thanh của Ma Giáo thì trôi dạt trên biển mà hôn mê không rõ sống chết.

Đỡ lấy người nọ tựa vào lòng mình mà dù nội lực Dương Châu Mạng truyền cho y. Phương Đa Bệnh cố gắng nhớ lại những chi tiết mà trước đây Lý Liên Hoa đã vô tình nhắc đến trong đó có nói ngày y sau khi đại chiến Đông Hải kết thúc với tác dụng của Bích Trà chi độc mà mất đi ý thức đã được Vô Liễu Đại Sư ở chùa Phổ Độ cứu giúp nên ắt hẳn ông ấy cũng sắp đến và tìm thấy y rồi.

Chút nội lực Dương Châu Mạn ít ỏi này cũng chẳng thể giải được thứ độc quái quỷ kia nhưng ít nhất sẽ làm giảm quá trình lây lan và đau đớn cho Lý Liên Hoa, nhìn những gân máu đen lần lần ẩn đi thì Phương Đa Bệnh mới thu tay về lúc này lại nghe được tiếng gọi và bước chân đang lại gần nên cậu nhẹ nhàng đặt y xuống mà núp đi sau tản đá lớn cách đó không xa.

Nếu như bây giờ cậu xuất hiện thì mọi chuyện sẽ rắc rối và phiền phức thêm nên tốt nhất vẫn nên tránh mặt đi thì hơn vì những người ở đây chẳng biết cậu là ai, tra ra gốc gác lại không rõ ràng nếu như cậu nói bản thân xuyên không thì thật nực cười biết bao. Đợi đến khi nhìn thấy hai người đã đi xa thiếu niên mới luyến tiếc mà rời đi.

Thứ Phương Đa Bệnh cần giải đáp bây giờ là tại sao mình lại ở khoảng thời gian vào mười năm trước? Cậu đã ở đây được một khắc rồi nhưng chẳng thể tiếp nhận được việc bản thân lại xuyên không, suy đi quẩn lại thì chẳng thể nào nghĩ được chỉ nhớ được lúc đó bản thân đang ở bên bờ biển phía sau ngoại thành mà tẩy rửa đi lớp bụi trần dính trên y phục đến khi ngước lên từ bầu trời của hoàng hôn nay lại thay thế bằng ánh mặt trời chói chang đang tỏa sáng muốn nơi. Sau khi nghi hoặc một lúc rồi đi thăm thú xung quanh, cậu chợt nhận ra "Đây không phải bờ biển Đông Hải sao?Cậu nhớ bản thân đang ở ngoại thành tìm Lý Liên Hoa cơ mà?'' vừa đi vừa suy nghĩ về sự nghi hoặc trong lòng lại lóng ngóng va vào tản đá hơi lớn mà khiến tay bị rách một mảng da. Bị sự đau đớn kéo về thực tại thì chẳng hay thế nào mà hình bóng của Lý Liên Hoa lại ở bên cạnh cậu cách một khoảng xa, cậu cố gọi tên y và chạy đến nhưng như thể càng chạy lại như không, chỉ thấy bóng y xa dần cho đến khi tỉnh lại thì cậu đây dựa người bên cạnh tản đá mà tỉnh dậy rồi lại thấy Lý Liên Hoa à không, phải là Lý Tương Di hôn mê mới đúng. Nó cứ giống như một giấc mơ vậy, nhưng cảm giác chân thật và sự đau đớn khi vô tình đụng người vào đá thì không thể giả được!

Lúc này, Phương Đa Bệnh thật sự nghi hoặc như lại đâu đó len lỏi lên sự vui mừng trong cậu. Vậy là cậu có thể cứu mạng Lý Liên Hoa phải không? sẽ không để y ra đi không một lời từ biệt mà chỉ thấy lá thư tuyệt bút phải không?

Phương Đa Bệnh tự trấn an bản thân, nếu như ông trời đã cho cậu làm lại thì nhất định phải nắm bắt cơ hội này trong tay không thể để nó tuột mất được! Mạng của Lý Liên Hoa đang nằm trong tay cậu. Nhân lúc độc còn chưa ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng thì nhanh chóng dùng Dương Châu Mạng  và Kim Châm Phạn Thuật áp chế nó lại rồi tìm Hoa Vong Xuyên làm thuốc giải cho y như vậy chắc chắn sẽ kịp!.

Cậu vui mừng cười ngốc, lại nhảy chân sáo rồi chạy vụt đi. Cậu phải đi xem Lý Liên Hoa như thế nào rồi, mặc dù hiện tại cậu không biết phải làm thế nào cho đúng như mạng sống của Lý Liên Hoa luôn là trên hết đối với cậu. Y hình như đã vượt xa tình 'Tri Kỉ' trong cậu rồi thì phải.

Thiếu niên của bây giờ đã không còn mang hoài bão, ước mơ chinh phục giang hồ gì nữa cả.
Cũng không còn muốn gánh vác hết tất cả lên vai mình để chứng minh điều gì.
Cậu ta bây giờ chỉ muốn cứu được người bản thân dụng tâm mà thôi.

Kiếp trước, kiếp này cũng chỉ như thoáng qua nhưng chứa đựng bao nhiêu đau đớn và dày vò. Nghĩ lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cuộc đời của Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa đều như một trò đùa. Mười năm khoảng thời gian đủ để khiến một người điên loạn, từ một người đứng trên đỉnh cao đột nhiên ngã xuống mà không có sự phòng bị gì thì tuyệt vọng thế nào đây? Mười năm chịu đựng độc tố phát tác chỉ một mình. Mười năm ôm hy vọng tìm thấy thi thể sư huynh mà cố gắng sống tiếp.

Y mặc sức để người khác quay mình đến không điểm dừng, tự lừa mình dối người, đến cuối cùng cũng vì người khác mà hi sinh bản thân. Cậu thật sự rất muốn hỏi rằng Y đã bao giờ hối tiếc chưa? nhưng lại không đủ dũng khí, sợ rằng người nọ sẽ đau lòng.

Phương Đa Bệnh kiếp trước chẳng thể làm gì được mà chỉ đứng nhìn trong vô vọng, đứng nhìn Y bị độc dày vò đến sống dỡ chết dỡ. Nếu đã được làm lại thì kiếp này cậu sẽ thách thức ông trời mà nghịch thiên cải mệnh cho Lý Liên Hoa cho y một kiếp sống tự do tự tại. Ngao du sơn thủy, nằm không phơi nắng, câu cá, sống một đời nhàm chán cũng không sao chỉ cần tránh xa khỏi chốn giang hồ đầy thị phi là được.
- "Lý Liên Hoa, đời này ta nhất định sẽ cho huynh được một cuộc sống an an ổn ổn, không tranh chấp, không đỉnh cao và không lừa gạt…"
_________________________________________- Đây lần đầu tiên mình viết nên sẽ có nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý và nhẹ nhàng với mình nhaaa🌷
- Fic này chỉ là mình tưởng tượng sẽ không giống tình tiết của phim hay truyện nên sẽ khiến một số fan nguyên tác hay phim thấy 'bực' và sẽ có những phân đoạn được tua qua nhanh nhưng mình sẽ cố gắng không làm cho fic bị rời rạc 🤓
- Lần này Phương Tiểu Bảo sẽ cứu được Liên Hoa mà🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top