Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhục nhã không ai bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Driona bực bội đi về phía trước. Cô tin chắc rằng chỉ cần quay trở lại hành lang và đi bằng một con đường vòng thì thế nào của tới được phòng giáo vụ. Mặc dù nó có xa hơn. Nhưng như vậy còn đỡ hơn là đi cũng tên khó ưa đó.
"Nè. Cô đi đâu đó"Một bác bảo vệ nhìn cô "Sắp vào học rồi còn định đi lung tung à. Mau vào lớp đi tiểu thư nhà nào đó ạ"
         Driona quay đầu nhìn. Cô cúi chào lịch sự "Dạ không phải ạ. Cô giáo muốn gặp cháu nên...cháu không biết phòng giáo vụ nằm ở đâu. Bác vui lòng chỉ giúp cháu"
            "Ra là học sinh mới" Ông bảo vệ ồ lên rồi giơ tay chỉ về hướng ngược lại tức con đường mà cô đã đi "Phòng giáo vụ ở ngay kia. Gần đây thôi"
               Cô tỏ vẻ bối rối "Thực...thực ra cháu không thích đi lối đó. Bác làm ơn chỉ cháu lối đi khác được không ạ" 
Bác bảo vệ nhìn cô chằm chằm vẻ khó hiểu "Đó là lỗi duy nhất rồi. Cô cũng đừng  cố đi đến cuối hành lang làm gì. Chỗ đó là nhà kho mà thôi" Nói rồi ông ấy bỏ đi.
               "Thế quái nào vẫn không thoát được" Cô thở dài ngán ngẫm quay về vị trí cũ.
       Driona bước đến. Rõ ràng là cậu ta đang đứng đợi cô trên mặt còn ra vẻ tôi-biết-thế-nào-cô-cũng-quay-lại. Alva ngước mắt lên nhìn cô rồi đưa tay ra vẫy ý muốn cô mau lại đây.
"Anh biết tôi quay lại"
"Người ngu ngốc như cô tôi nắm rõ trong lòng bàn tay"
Cuộc đối thoại kết thúc. Chỉ hai câu. Nó bị nhấn chìm với sự tức giận tột cùng của Drioan. Cô nhịn đủ lắm rồi.
"Hừ..." Cô cố thở hắt ra một tiếng thật mạnh rồi bỏ mặc cậu mà chạy vào phòng giáo vụ trước.
Vì sắp vào học nên trong phòng giáo viên cũng thưa người hẳn. Có lẽ họ soạn giáo án và đi lên lớp trước. Chỉ còn hai ba người đang ngồi tại bàn làm việc của mình. Driona lúc nãy mới nhớ ra mình vẫn chưa biết mặt cô giáo nên đànhđứng đợi tên kia đi tới. Thật nhục mặt, ai biểu cô chạy lên trước làm gì.
Hẳn là cậu ta cố tình đi chậm lại để bắt cô phải đợi. "Nhanh lên đi"Cô giục "Cậu chính là con rùa sao. Trời ơi! Điên mất thôi"
Driona bực mình chạy lại nắm tay cậu kéo đi. Alva giật mình trước sự va chạm ấy nhưng bản thân cậu cũng không phản ứng lại. Để mặt cho cô bé bướng bỉnh kéo đi.
"Cô Arian. Bạn Driona đến rồi" Alva hắng giọng để gây chú ý với cô giáo.
Hoá ra cô còn rất trẻ. Mái tóc đen được cắt ngắn và thân hình nhỏ nhắn. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm xanh lơ trông duyên dáng vô cùng. Đó là những gì Driona nhận xét được khi nhìn thấy cô từ xa.
"Chào cô em là...."
"Driona. Ôi!Sao em lại ở đây?"
Driona ngẩn đầu lên ngạc nhiên. "Cô Arian?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top