Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi là học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Nhảm nhí" Cô buộc miệng thốt ra khi nghe lời giải thích hết sức ngớ ngẩn và vô lí của anh tài xế.Ngôi trường này là nơi hội tụ của các thiếu gia, tiểu ghư giàu có và quyền lực nhất. Từ học lực đến gia thế đều xuất sắc và hiển nhiên sẽ trở thành niềm ngưỡng mộ của học sinh trường khác.

Cô ngước nhìn đồng hồ đeo tay và giật mình khi giờ vào học chỉ còn vài phút nữa. Cô liếc nhìn dòng người đông đúc ở phía trước. Họ bu kính cả cổng trường.Thật hỗn loạn.

Driona đánh mắt nhìn xung quanh rồi nảy ra ý tưởng.

"Cô chắc chứ tiểu thư. Tôi có thể nghĩ cách giúp cô"Giọng nói người tài xế đầy lưỡng lự nhưng ngay sau đó anh lại bị ánh mắt kiên quyết của cô làm sợ hãi. Thật giống với sự quyết đoán của chủ tịch! Đây quả thật là cháu gái của ngài ấy rồi!

"Bịch"Một cái balo bị ném vào trong vườn hoa trong trường. Driona đang ở bên ngoài bức tường, cô cố hít một hơi thật sâu và nhảy lên.

Kế đó là màn tiếp đất nhẹ nhàng nhưng lại đầy duyên dáng của cô. "May mà ta nhanh trí" vừa nói cô vừa phủi bụi ở hai tay và khắp người.

"Reng....Reng...." tiếng chuông vô lớp đã bắt đầu.Driona giật mình vội nhìn đồng hồ. Trễ giờ mất rồi.

          Driona nhắm mắt chạy thật nhanh về khu hành lang trước mắt. Mặc kệ nó là nơi nào thì cô cũng phải có việc gì đó để làm còn hơn là đứng chôn chân ở đây.

          "Hít..."Do vô ý cô đã vô tình đụng phải một người.

          Uầy. Mới sang ra đã vậy rồi. Xui xẻo chết ta.

          "Tôi xin lỗi. Cậu có sao không" Driona nói bằng giọng ân hận chìa tay ra ý muốn đỡ cậu bạn bị ngã lên.

          Alva-cậu con trai đó hất tay cô ra rồi tự mình đứng lên. "Lần sau muốn gây sự chú ý với tôi thì nên thông minh một chút.Đúng là đồ con gái rẻ tiền"

          Driona khó hiểu nhìn lại. Cái gì gây chú ý cái gì rẻ tiền. Cô nghe chả lọt lỗ tai. Mà thôi kệ, dù sao mình cũng là người có lỗi trước người ta bực mình cũng là điều đương nhiên.

          Cô tặc lưỡi. Ngước nhìn anh. "Alva.."Cô thì thầm khi nhìn thấy bảng tên treo bên góc phải. "Tôi không hiểu anh nói gì. Nhưng dù sao cũng là lỗi do tôi. Xin lỗi anh" Cô cúi đầu rồi chạy vụt đi.

          "Vớ vẩn" Alva cười khinh khỉnh rồi bỏ đi.

          Đến nơi rồi. Lớp 10-8, cô học lớp này. Driona hít một hơi lấy lại bình tĩnh và phủi thẳng váy. Cô sẽ có một ngày đi học vui vẻ tạm quên chuyện ban nãy đi, những xui xẻo đã qua rồi.

          "Xoẹt..."Tiếng cửa kéo bị đẩy ra. Driona bước vào và....

          Ôi mẹ ơi! Cái lớp quỷ gì đây. Cậu kia không phải đang đu trên cánh quạt đó chứ. Cô gái ở bàn đầu thì cầm cây son tô tô vẽ vẽ trên mặt. Ở cuối lớp, nếu cô không nhầm thì tiền đang được ai đó vung lên đầy trời...

          "A! Mỹ nhân xuất hiện rồi" Một giọng nam vang lên khiến cô giật mình. Cậu ấy đang nhìn cô.Mái tóc màu đỏ nổi bật và hàm rang khểnh tinh quái.

          "Chào bạn. Mình là học sinh mới"

          "Ôi chao! Cuối cùng cũng xuất hiện mỹ nhân ở lớp này rồi. Thật không phải sống cùng bọn vịt xấu xí suốt năm học này rồi"

          "Mĩ nhân tên cậu là gì. Nhà ở đâu"

          "Mĩ nhân cậu có muốn đi ăn cùng tớ không"

          "Mĩ nhân tóc cậu đẹp quá. Như bông tuyết trắng vậy"

          Driona choáng ngợp trước những câu hỏi đổ về ngày càng nhiều.

          "Mình là Driona. Rất vui được làm quen tất cả mọi người. Các bạn vui lòng chỉ giúp mình chỗ ngồi được không" Cô mỉm cười. Đôi mắt to tròn trông thật đáng yêu.

          Cả lớp bỗng im lặng. Họ nhìn xung quanh. Tất cả chỗ trống đều có người. Duy chỉ có chỗ kia là chưa...

          "Cậu ngồi ở cuối lớp cạnh cái bàn gần cửa sổ nha" Ai đó nói lớn tay chỉ về cái bàn đó. Sau đó mọi người nhìn nhau ẩn ý nhưng cũng vui vẻ chỉ chổ cho cô.

          "Cảm ơn"

          Cô vừa ngồi xuống thì tiết học bắt đầu. Giáo viên vô lớp trễ nên lớp học bắt đầu rất nhanh mà không cần phải giới thiệu từng người.

          "Phịch" Có gì đó được ném từ ô cửa sổ vào khiến Driona đang chăm chú nghe giảng cũng phải giật mình.

          Cô nheo mắt nhìn về phía cửa sô. Ai đó đang leo lên. Là một nam sinh. Chiều cao 1m9. Cô đoán vậy và cậu khá là đẹp trai.

          Và cô hơi thắc mắc rằng tại sao giáo viên có thể làm lơ cho cậu ta và cả lớp mặc dù biết rằng có người vô nhưng cũng chả làm gì.

          "Học sinh mới hửm" Cậu ngồi vào bàn cạnh cô và khẽ nói thầm sát tai cô "Xin chào tôi là Leon"

          "Chào. Tôi là Driona" Cô mỉm cười. Lòng thầm nghĩ đây có lẽ là loại học sinh cá biệt đây mà. Chả sao cả cô khẽ nhún vai. Cô cũng thế thôi.     

Lớp học lại bắt đầu và hiển nhiên là có thêm sự góp mặt của cậu bạn này

          "Á" Driona cảm thấy có gì đó vừa bắn vào tay mình. Liếc sang Leon thì quả nhiên cậu ta đã dùng thun bắn vào tay cô.

          "Không học à" Cô nói giọng lạnh băng "Không thích" Cậu trả lời.

          Driona nghe được câu trả lời của cậu xong thì mỉm cười. Chả sao cả. Tớ đây cũng không thích học. Giả vờ chăm chỉ cũng đủ rồi.

          Driona mở tập ra trang giữa và bức một tờ giấy đôi.

          "Ách" Leon hét lên. Cậu trừng mắt nhìn Drioan với vẻ đau đớn rồi lại ngạc nhiên cuối cùng là thích thú.

          Hóa ra cô đã nhanh chóng đáp trả bằng một cú bắn đau gấp bội lần. Cái thun buộc tóc được cô gỡ xuống.Mái tóc màu bạc xõa ra bao lấy khuôn mặt làm tôn vẻ kiều diềm của cô khiến cậu ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top