Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. nhật ký bóc phốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một chiếc nhật ký nhỏ bóc phốt Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường.

#1.

Xin chào, tôi là Đới Manh, còn đây là chuyên mục bốc phốt hằng đêm của Thanh Xuân Có Bạn.

Phốt á?

Cái kí túc xá này thì phốt nhiều lắm. Kể cả ngày cũng không hết.

Ví dụ như phốt Dụ Ngôn vì đem cuộc sống dụ binh của cậu ta vào kí túc xá này. Chướng mắt, phải, chính là chướng mắt trước sự ngăn nắp của cậu ta. Những đứa lười như tôi mỗi lần ngó vào giường của cậu ta liền thật muốn đem đống chăn gối đó bung ra lộn xộn. Tôi từng dụ bạn cùng phòng của cậu ta chơi chiêu đó một lần. Đêm đó Dụ Ngôn đến phòng tôi, cướp luôn chăn gối của tôi, báo hại một đêm lạnh muốn sốt.

Hay là thanh niên Tôn Nhuế cùng Ngu Thư Hân đi phá hoại kí túc xá buổi sáng sớm, tôi thề nếu như không phải vì có camera ở đó, nhất định đem hai con người ồn ào đó đá bay xuống lầu.

Hoặc kể đến Khổng Tuyết Nhi đi, và Hứa Giai Kỳ nữa, ai nói gì thì nói, lúc nào cũng sẽ chuyên tâm ngồi trước gương trang điểm. Tại vì tính cách giống nhau như thế, nên Hứa Giai Kỳ mặc dù thích Khổng Tuyết Nhi muốn chết, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở mức độ: "Tuyết Nhi, em với chị đọ xem ai đẹp hơn?", "Haha, Hứa Giai Kỳ, em không bị bệnh tự luyến như chị, chị nói mình đẹp hơn thì cứ là đẹp hơn đi, nhưng em tin người ngoài cuộc rõ ràng có mắt nhìn hơn."

Haha. Ngốc nghếch. Nhạt nhẽo.

Bọn họ thích nhau, nhưng không đứa nào chịu tiến tới. Làm cho Đới Manh tôi đây quả thật tức chết.

Nhưng dù sao đây cũng không phải là trọng yếu của chủ đề hôm nay. Hiện tại, tôi muốn bốc phốt nhất chính là Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, tôi nghe râm ran quản lý bảo fan gọi họ là.....là gì ấy nhỉ? À, Đại Ngu Hải Đường.

Tại sao tôi phốt họ?

Ngứa mắt.

Cực kỳ ngứa mắt.

Bọn họ rõ ràng thích nhau công khai. Không-một-chút-giấu-diếm. Cẩu độc thân ở đây rất nhiều, gái xa người yêu cũng không ít. Bọn họ ở đây thi thì không thi, lại diễn trò yêu đương trước mắt bọn tôi.

Thế mà khi bọn tôi hỏi đến, đều đồng thanh quay mặt đi: "Làm gì có gì đâu."

Haha, trêu ngươi. Thật muốn đá cho mỗi người một cái.

Hôm nay tôi xui, bị gọi đi quay Thanh Xuân Chút Kịch, nhưng mà cùng đợt với Đại Ngu Hải Đường.

Haha. Bọn không-yêu-đương-đó thế mà lại diễn cùng nhau, lại còn là vai thư ký – tổng tài. Ban tổ chức trao vai cũng thật khéo.

Nói về Ngu Thư Hân trước đi, ban đầu nghe bảo là vai diễn thư ký có tâm cơ muốn chiếm ghế của tổng tài. Thế mà lúc xem họ đóng tôi còn tưởng là đóng vai câu dẫn tổng tài. LOL. Diễn viên? Cười chết tôi.

Xem kịch bản của biên kịch không ra gì à?

Dẹp, quá thiếu chuyên nghiệp.

Còn nói về Triệu Tiểu Đường á?

1. Nhát gái. À không phải nhát gái, nhưng mà nhát Ngu Thư Hân. Đứng trước bao nhiêu cô gái cũng không ngần ngại tỏa ra sát khí của mình, thế mà đứng trước Ngu Thư Hân lại lúng túng vô cùng.

2. Thê nô. Tôi nói cái này đúng không nhỉ? Tuy Ngu Thư Hân chưa tính ra là "thê" nhưng tính cách Tiểu Đường thì là thế thật. Thôi tóm gọn lại là Triệu Tiểu Đường đối với cả thế giới đều bạt mồm bạt miệng, nhưng lại đối với Ngu Thư Hân là cứ như đổ mật vào mồm, ôn nhu cực kỳ. Hồi đầu tiên tôi còn nhớ cậu ta lúc nào cũng mở miệng ra khịa Ngu Thư Hân nhé, nhưng bây giờ thì ít hơn. Kiểu vẫn thích khịa cho chị Hân chửi cơ, mà Thư Hân có mắng lại cũng chỉ cười cười thôi. Triệu Tiểu Đường đúng là hai mặt.

3. Ngu Thư Hân đặt hàng đầu. Ngu Thư Hân đặt hàng đầu. Ngu Thư Hân đặt hàng đầu. Haha. Tôi cười điên đây. Ngu Thư Hân đứng dựa vào người, tay liền như thói quen đưa đến eo rồi ôm lấy. Ngu Thư Hân nói nhảm, không ai cười, mỗi mình cô ta cười. Ngu Thư Hân đặt cái buộc tóc xanh lên đầu Tiểu Đường, cô ta đến chào cũng không dám cúi mặt xuống vì sợ rớt cái thứ yêu ma đó. Bọn tôi đều nghĩ, cái cột tóc đó chính là hiện thân của Ngu Thư Hân. Nói rõ một chút thì là Triệu Tiểu Đường đội Ngu Thư Hân lên đầu!

Đấy, vấn đề là thế đấy. Nhưng mà bọn họ nói không yêu nhau.

Ờ thì cái-bọn-không-yêu-nhau ấy lợi dụng chương trình trao cho cái vai diễn thư ký chủ tịch liền ôm ôm xoa xoa.

Cái gì mà đấm bóp, cái gì mà massage, cái gì mà ngoáy tai. Haha, ban tổ chức, tôi sẽ không nói mỗi ngày ở kí túc xá Ngu Thư Hân đều rất siêng năng massage cho Triệu Tiểu Đường đâu. Đem thói quen hầu hạ của mình lên sóng truyền hình, chuyển đổi vai diễn thành tình nhân của Triệu tổng.

Nói không yêu, ai mà tin?

Tôi tức! Mong mọi người làm chuyện sáng tỏ để toi đường đường chính chính nhận cẩu lương của bọn họ đi còn hơn ấy. Lén lén lút lút rồi cứ dọng vào họng tôi mớ cơm chó thế này tôi không thích đâu!!!

Số một đã xong, xin mời số hai kể tiếp. Tôi viết dài rồi, dù sao thì lồng ngực vẫn tức âm ỉ nhé. Xì. Tôi đi ghẹo Dụ Ngôn đây.

-

#2.

Đới Manh kể thiếu. Hứa Dương Ngọc Trác tôi kể tiếp.

Về Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường thì cái phốt này không biết bao giờ mới nói cho xong. Nên tôi mà viết thiếu thì mọi người cứ viết tiếp.

Chuyện là hôm nay tôi cũng đi diễn chung với bọn họ đây. Phải nói là tụi tôi muốn né hai người đó ra luôn á. Bình thường đã ám ám muội muội thì chớ, đạo diễn vừa cho tí đất diễn liền tung hoành không coi bọn tôi ra gì.

"Triệu tổng, em là gì của ngài vậy?"

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt, Triệu Tiểu Đường mím môi nén lại, giống như đang kìm mình để không bật ra những lời không nên nói, nhưng mà cái tia mắt gian tình kia, cái chạm vào môi của Triệu tổng kia. Haha, bọn tôi miệng cười đơ, trong lòng tự hỏi: "Ủa, sao nó lại đi hỏi câu này nhỉ?"

Ủa ủa ủa?

Tôi còn thấy đạo diễn đứng bên kia còn đang ngơ ngác nhé. Haha thật tội nghiệp, được rồi, hiểu lòng tụi tôi chưa iqiyi? Bọn tôi thấy thì các người cũng phải thấy! Đó là cái giá mà mời bọn họ đi diễn kịch chung với tụi tôi.

Nhưng mà, thật ra thì tôi bắt đầu khoái coi bọn họ ân ân ái ái rồi sau đó lại chối đây đẩy. Những lúc như thế tôi thấy mình mới có thể khinh bỉ được Triệu Tiểu Đường.

Haha. Coi chừng tôi, tôi còn soi đấy!

-

#3.

Xin chào, tôi là Phí Thấm Nguyên. Tôi nghĩ là chị Đường với chị Hân chưa là gì của nhau đâu. Thông qua cuộc nói chuyện lúc chiều thì tôi tin là thế.

E hèm, nhưng mà không biết có nên kể chuyện này ra không nữa. Nghe lén được người ta nói chuyện mà viết ra thế này thì hơi kì cục.

Hừm.

Tôi không kể đâu. Trái với lương tâm quá. Chúc mọi người ngày vui vẻ. Vất vả rồi! Hihi.

VIẾT ĐI KHÔNG BỌN TÔI ĐÁ CẬU XUỐNG CẦU THANG.

Á bọn họ quăng lại quyển sổ này rồi còn đe dọa tôi. *gạch bỏ*

Chị Hân, mẹ chị thích em, nhưng em rất tiếc, bọn người ở kí túc xá này đáng sợ quá. Chị chịu thiệt chút nhé. *gạch bỏ*

Á bọn họ lại vừa mắng tôi. *gạch bỏ*

Được rồi, tôi viết.

Hôm nay tôi ở Thanh xuân chút kịch, iqiyi cứ trưng bánh khắp mọi nơi, hại tôi liên mồm ăn cả ngày.

Mà không biết ăn nhiều quá hay gì mà tôi bị đau bụng. Thế là a lê hấp bay ngay vào nhà vệ sinh. Cũng may là lúc đó mọi người đã quay xong, tất cả đều chuẩn bị ra về, tôi cũng đỡ lo vì mình không làm chướng ngại. Rồi vấn đề chính đây, trong cái quá trình giải thoát bản thân ấy, tôi nghe tiếng người ở bên ngoài khu vực rửa tay nói. Thì còn ai ngoài chị Hân và chị Đường.

Tôi cũng không cố ý muốn nghe bọn họ nói gì, nhưng mà ai bảo hai chị đó nói to quá, thế nên cứ lọt vào tai, rõ mồn một từng chữ.

"Thư Hân, sao lúc nãy chị hỏi câu đó. Lên sóng truyền hình mà."

"Câu gì?

"Thì...thì...là gì của em. Trong kịch bản rõ ràng bảo là con nuôi của em rồi, lại còn đi hỏi làm gì?"

"Thế sao em ấp úng, sao không trả lời?"

"Ấp úng...ấp úng gì... Em đột nhiên....đột nhiên.... quên mất chị đóng vai con nuôi em thôi."

"Vậy nếu nếu không dựa vào kịch bản thì em trả lời thế nào?"

"Hả?"

"Thì chị là gì đối với em?"

"Ha? Ờ...thì...thì chị đối với em sao thì em cũng vậy."

"Muốn nghe em nói."

"Ờ thì...b...b...a..."

"Bạn?"

"À...bạn...ừ bạn."

Rồi bọn họ im lặng một lúc. Tôi không thấy được biểu hiện của họ. Tầm mấy mươi giây sau thì chị Hân mắng chị Đường hai chữ: "Ngốc ngếch!"

Giọng giận dỗi vô cùng.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó đi trước, xong sau đó người kia đuổi theo sau. Nói chung họ đi rồi thì tôi mới dám ra.

Đấy, bọn họ chẳng phải người yêu đâu. Nhưng mà lại vì chuyện đó mà giận dỗi nhau như vậy.

Không phải người yêu mà cứ như người yêu.

Ngang ngược dễ sợ.

P.S: Lần đầu tiên sau sau sau rất nhiều năm tôi thấy tự tin về IQ lẫn EQ của mình cực. Sống gần hai mươi năm trên đời, hóa ra bản thân mình vẫn thông minh hơn nhiều người. Haha. #sorrynotsorry

-

#4.

Tôi vừa đọc trang trước, cuối cùng kết luận được một câu: Triệu Tiểu Đường đúng là ngốc nghếch chết đi được. Suốt ngày trưng cái điệu bộ hảo soái của cô ta ra, nhưng đích thị đằng sau lớp mặt cool ngầu kia thì chính là một con cẩu husky ngáo vô cùng.

Ngáo kinh khủng khiếp.

Lại còn rất sợ Ngu Thư Hân giận.

Lúc trên xe di chuyển về, tôi "không may" ngồi cùng xe với bọn họ. Nếu theo timeline mà Phí Thấm Nguyên kể, thì bây giờ tôi có thể xác định là họ giận nhau rồi. Tại vì lúc tôi vào xe thì thấy Triệu Tiểu Đường ngồi một bên, Ngu Thư Hân ngồi một bên. Tôi thấy chỗ trống thế là phi vào giữa.

Ban đầu tôi cũng chỉ thấy hơi lạ lạ nhưng không nghĩ nhiều, sau đó luyên thuyên mồm nói chuyện với bọn họ. Có điều bọn họ khác với hằng ngày, nói gì cũng toàn ậm ừ ậm ừ. Mà tôi thấy mặt Ngu Thư Hân thì ghê lắm nhé, nghiêm túc cực, tai đeo earphone, mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Nhìn mặt họ Ngu tươi cười quen rồi, bỗng chốc nghiêm túc, tôi thấy hơi sợ. Còn Triệu Tiểu Đường thì không có vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ như Ngu Thư Hân, nói đúng hơn thì là cậu ta lại mang dáng vẻ sợ hãi Thư Hân thì đúng hơn. Chốc chốc lại nghiêng người liếc mắt sang nhìn Thư Hân một tí, cơ mà không dám đối diện thẳng.

Làm ơn đi, tôi là ngồi ở giữa đấy. Quá đáng thế.

Nên tôi hỏi, cậu muốn đổi chỗ không Tiểu Đường.

Cậu ta cười nói, không cần đâu Vương Thanh, haha.

Tôi gật đầu bảo, ừ được thôi.

Một chốc sau, tôi thấy cô ấy đột nhiên chọt chọt cánh tay tôi, miệng không nói thành tiếng. Tôi đương nhiên không nghe được, nên đành đọc khẩu hình miệng của cậu ta, đại ý là: Vương Thanh, đổi chỗ một lúc được không?

Rách việc, đúng là rách việc. Lúc nãy đổi chỗ cho thì không chịu, bây giờ lại đòi.

Bước lên chiếc xe này mà không ai nói chuyện với tôi là tôi buồn lắm rồi nhé. Giờ còn phiền phức với tôi.

Dù sao thì, ừ đổi, tôi đổi. Họ muốn nói gì thì nói, tôi không muốn làm bóng đèn cản trở họ.

Tôi định ngủ rồi, nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Tôi ngó sang nhìn họ thử xem thì thấy họ vẫn im lặng vậy, mặt hai người trông vẫn nghiêm túc lắm, và đương nhiên không ai nói gì. Tôi đang nghĩ mình có nên lên tiếng không, thì bỗng nhiên một đạo ánh sáng ép mắt tôi dời xuống dưới một tí, lúc đó tôi thấy Triệu Tiểu Đường đang nắm tay Ngu Thư Hân.

Hờ, thôi chuyện ai nấy lo.

Đeo kính đen mới ăn trộm từ chương trình vào.

Tránh hại mắt.

P.S: À quên mất, khúc cuối lúc di chuyển về kí túc xá, Ngu Thư Hân nhìn như muốn bỏ đi nhanh, còn Triệu Tiểu Đường thì chạy chạy theo, tay nỗ lực kéo bà chị kia lại. Phần còn lại tôi không biết, đưa quyển sổ này cho Khổng Tuyết Nhi viết tiếp đi.

-

#5.

Chị Manh, chị quá đáng. Có cần phải lôi chuyện của em và Giai Kỳ để làm mở bài cho chuyện của chị không? Tối nay chị đừng có mơ mà có chăn ngủ nhé. Chị Kỳ nói với em là tống chăn gối của chị sang phòng bé Dụ Ngôn rồi. Chị qua đấy mà ngủ. Hơ hơ, nói người khác lại không nhìn lại mình. Suốt ngày ghen tuông với Tằng Khả Ny mà còn dám mạnh miệng là chướng mắt với em Ngôn. Haha. Ghét.

Rồi gì? Gì đây? Mục đích đưa cho tôi quyển sổ này là gì?

À à, đọc lại từ đầu rồi. Cười xỉu. Ủa mấy chị em ở đây chắc khổ hơn tôi haha.

Vừa về nhà thấy đứa đi trước đứa đi sau, mặt còn quạo quạo là tôi nghi lắm. Đọc lại từ đầu giờ mới thấm nè.

Rồi, ừ, các người đoán đúng rồi. Đúng là giận nhau thật í.

Hmmm, có vẻ là tôi đang bán bạn thân mình nhưng thôi kệ, tụi nó không ngại làm tôi chướng mắt thì tôi cũng không ngại ban bố cho các người một tí thông tin. Mà viết xong thì đem quyển này đốt đi nha, tới hồi bị lật tẩy là mệt đó.

Tiếp nè, các người có biết là vì mỗi ngày nhìn họ Ngu kia cười nhiều quá, rồi đột nhiên một ngày làm cái bộ mặt lạnh lùng dỗi dỗi thì đáng sợ thế nào không?

Tôi đúng là bị bọn họ dọa cho chết.

Bước chân của Ngu Thư Hân thì ầm ầm ĩ ĩ, còn phía sau bạn tôi – Triệu Tiểu Đường thì hớt hải lo lắng. Không cần nhìn cũng biết sinh chuyện rồi.

Chị Hân không nói một lời ngồi trước gương trang điểm tẩy trang, còn Tiểu Đường thì đứng một bên, cứ liên tục nhìn về phía Thư Hân thôi. Thảm lắm các mẹ ạ.

Tôi chọt chọt vào vai Tiểu Đường, hỏi nhỏ: "Ủa bị gì vậy?"

Triệu Tiểu Đường lắc đầu, không đáp lại. Tức ghê. Nhưng mà cuối cùng nhờ cái này mà tôi cũng biết lí do rồi.

Sau đó, không khí thấy ghê quá, tôi leo lên giường của mình, ngồi co ro lại một góc, thầm thầm kín kín quan sát bọn họ. Tôi vừa leo lên giường được mấy phút thì tôi cũng thấy Ngu Thư Hân đứng lên khỏi bàn trang điểm, chắc là muốn đi tắm hay gì ấy.

Trọng điểm là ở đây. Bé Đường kéo tay chị Hân lại mà chị Hân vùng vằng. Xong Tiểu Đường cúi người xuống sau đó bế chị Hân ra ngoài luôn.

Chị ta la lên như heo vậy.

Mà các mẹ thấy tức không? Rõ ràng tôi ngồi ở đây mà bọn họ cũng không thèm coi tôi ra gì đây.

Đi rồi thì đi luôn đi. Tôi khóa cửa đi chơi đây. Hừm.

P.S: Không có qua phòng chị Kỳ đâu nha. Bớt phỏng đoán! Cảm ơn!

-

#6

Xin chào, lại là Khổng Tuyết Nhi đây.

Update tình hình: Sáng nay thức dậy thì thấy chị Hân đứng trên cầu thang giường gọi Tiểu Đường dậy.

Haha. Tôi bình thường ngủ say lắm, không hiểu sao hôm nay dễ dậy như vậy.

Haha. Kêu người ta dậy xong rồi chui vô chăn nằm chung với người ta luôn?

Haha. Tôi không hiểu.

Haha. Tôi muốn khóc.

-

#7

Sáng nay tôi thấy các người rôm rả quá, hóa ra là vì quyển nhật kí này.

Tôi bảo, tôi cũng muốn kể chuyện về Đại Ngu Hải Đường, bọn người trong kí túc xá nói vách tường có tai rồi đưa tôi quyển nhật kí.

Okay, cũng được, viết ra thì không ai nghe thấy. Để hội chị em biết là được chứ lan truyền ra nhiều thì không hay ho.

Đầu tiên, phải nói chút, bọn tôi là rapper nói không với dông dài thế nên tôi sẽ viết ngắn gọn thôi nên đừng lo chiếc nhật kí này sẽ quá lê thê.

Rồi, chuyện là.... *gạch bỏ dòng này*

À quên, mở bài đã, nên giới thiệu, tôi là Tạ Khả Dần, rapper yêu quý của các vị đây.

Giờ kể này.

Có lẽ các người đều biết là bọn họ hết giận rồi còn tôi thì thấy một trong những quá trình làm lành của bọn họ đây.

Chuyện là tám giờ đêm hôm qua, tôi đi dạo với Nãi Vạn. (Chuyện của rapper người ta, các bạn không nên thắc mắc). Bọn tôi đang đi thì bị một đạo ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua, chiếu thẳng vào phía góc khuất xa xa. Hai người. Một cao, một thấp hơn một tí. Ở chung với nhau mấy tháng, làm sao chúng tôi không thể nhận ra đôi chim câu kia đây.

Hmm nhưng mà nghĩ bọn họ cũng đang đàm đạo về đời giống như tôi và Nãi Vạn, nên bọn tôi tự hỏi là có nên đi qua đó chào hỏi một tiếng không.

Ai mà dè chưa kịp bước đã nghe thấy tiếng một trong hai người khóc thút thít rồi.

Bọn tôi tự hỏi, trời mẹ, Triệu Tiểu Đường đánh Ngu Thư Hân hay gì?

Nhưng mà nghĩ lại thì hơi phi lí, Tiểu Đường cưng chị Hân gần chết, không thể thế được. Nên nán lại rình một chút trước khi hành động.

Đừng có hỏi tôi có nghe được gì không. Đứng ở xa nên đương nhiên không nghe gì rồi.

Nhưng bọn tôi có mắt nên nhìn được. Đoán xem, giờ tôi muốn chọc mù hai mắt mình ra đây. À, bốn mắt chứ, chọc hộ Nãi Vạn luôn.

Haha. Bọn họ thi không lo thi, trốn vào góc tối chơi trò môi chạm môi.

Báo hại những cô gái tươi mới hai mươi ba tuổi chúng tôi đây phải lén lút rút lui để lại không gian riêng cho họ này.

May cho họ là tôi không có điện thoại chứ không thì bọn tôi gửi ảnh về tống tiền nhé.

Mà thôi, soi xong rồi thì đến góc nghiêm túc nè, tôi nói các người nghe, cái này giữ bí mật nhé. Cứ xem như mình chưa biết gì vậy. Đọc xong trang này thì đốt ngay đi. Còn đứa nào có ý định đối với riêng Thư Hân hay Tiểu Đường thì cũng né đi, để im cho người ta hạnh phúc.

Tôi xỉa xói ở trên thôi chứ nói thật nhìn bọn họ đẹp đôi nhỉ? Ai đu không?

Mai lập danh sách ship Đại Ngu Hải Đường nha!!!

Thân ái.

-

Quyển nhật kí hiện tại đã bị đốt. Cảm ơn đã đọc.

[END]


-

Au: tuần này no nê cơm chó không quý vị ơiii. Chiều này tôi vừa off tí lên thấy chị Hân nâng cằm chu mỏ đòi hôn Tiểu Đường mà tôi phát sợ. Ewww gayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top