Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh nghe tiếng nói. Một cậu con trai và một người phụ nữ.

"Để cháu coi chừng cậu ấy cho. Bác cứ đi nghỉ đi."

"Chỉ là bạn cùng bàn với con bé thôi mà sao cháu tốt quá vậy Đăng ? Được rồi, bác sẽ đi kiếm gì đó ăn. Cháu có muốn gì không ?"

"Dạ thôi cháu ổn rồi."

Có tiếng cửa đóng lại. Hạ Anh dần dần mở mắt ra. Cô đang nằm trong một căn phòng trắng toát và đầy mùi hương khó chịu của thuốc sát trùng. Ai đó đã mặc cho cô một bộ váy của bệnh nhân trắng toát làm từ vài cotton rất dễ chịu. Ở phần gần động mạch của cổ tay cô, một miếng băng keo dán cố định một cái kim tiêm đã đâm sâu vào da thịt cô. Nối với cái kim tiêm đó là một ống truyền dẫn thẳng tới một bịch nước muối đang được treo lủng lẳng ở cây cột inox cạnh giường. Và phía bên kia của giường, Hải Đăng đang ngồi ở đó.

Hải Đăng là bạn cùng bàn với Hạ Anh. Không phải do thân nhau hay gì mà cô ngồi kế cậu ta. Tất cả là do thầy chủ nhiệm đã xếp Hải Đăng là bạn học tập của Hạ Anh. Hải Đăng học cực tệ ! Tính cách lạnh lùng khó gần, lại còn hay thích đi đánh đấm lung tung. Hạ Anh đã liệt cậu ta làm người đầu tiên và duy nhất trong danh sách đen của mình. Nhiệm vụ của một học sinh đứng đầu lớp và toàn trường như Hạ Anh là kèm cặp và giúp Hải Đăng làm bài tập. Tuy vậy, cô thề rằng dù có cho vàng cô cũng không trò chuyện hay giúp đỡ cậu ta gì hết. Vì thế nên mỗi khi cô giao bài tập, Hạ Anh đều giành hết phần của Hải Đăng cho mình. Việc này dù có tốn của cô thêm 10, 20 phút mỗi ngày nhưng ít ra sẽ giúp cô không cần phải giao tiếp với cậu ta. Cô chủ nhiệm không hề hay biết và cũng hoàn toàn hài lòng vì điểm số Hải Đăng đã tăng lên đều đều. Và giờ đây, khi cô vừa mới tỉnh lại sau khi cố gắng nhảy xuống sông tự tử, người đầu tiên Hạ Anh gặp lại là cậu ta.

Hạ Anh ngồi dậy, nhìn Hải Đăng với ánh mắt lạnh lùng và cất giọng khó chịu :

"Cậu làm gì ở đây ?"

"Nói với ân nhân mà dùng giọng đó là không hay đâu !"

Hạ Anh chau mày, chớp chớp mắt long lanh, nhìn Hải Đăng như thể cậu vừa nói gì lạ lắm :

"Ân nhân ? Cậu cứu tôi ư ?"

"Ừ. Tối hôm qua tôi đi dạo gần cầu Nguyệt Môn. Tự nhiên nhìn thấy có hai bóng người nằm dưới đất. Lại gần thì hóa ra là cậu với Đình Nguyên đang nằm chèm bẹp dưới đất, người ướt nhẹp. Cậu "thăng" từ hồi nào rồi còn Nguyên thì đang còn nửa tỉnh nửa mơ. Đỡ được người cậu ta dậy thì cậu ta gục luôn. Sau đó tôi gọi cấp cứu. Mà nói nghe nè..."

Hải Đăng dừng một chút. Rồi bỗng cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạ Anh làm cô hết hồn. "...nếu như có quá nhiều điều căng thẳng như vậy, tại sao cậu không tìm đến bạn bè. Nếu như cậu với Taylor đang giận nhau thì tìm đến Đình Nguyên cũng được."

Hạ Anh quay đi. Cô đưa đôi mắt buồn nhìn xuống dưới sàn nhà lát gạch trắng xóa, đôi chân trần di di trên sàn.

"Đình Nguyên đang bận tập luyện cho kỳ thi bơi sắp tới. Không cần phải tôi nói cậu ấy cũng tự động bỏ tôi một mình rồi."

"Đừng trách tôi vô duyên nhưng...tôi nghĩ cậu đã tỏ ra quá ích kỉ."

Hải Đăng nói thẳng thừng không một chút ngượng ngùng với Hạ Anh.

"Cái gì ?"

Hạ Anh nói với giọng như muốn đấm vào mặt cậu đến nơi. Nhưng quả thật, Hải Đăng không biết cách lựa lời mà nói khiến cậu nghe thật khó chịu.

"Thật mà ! Mỗi người đều cần có không gian riêng. Tôi thấy Đình Nguyên lúc nào cũng cố chiều lòng cậu. Đã đến lúc cậu hiểu cho cậu ấy rồi. Nhắc đến bạn bè,"

Hải Đăng nói rồi đứng lên, mở cửa phòng. "Tôi nghĩ có người muốn gặp cậu đấy."

Một cô gái ùa vào. Mái tóc cô vàng óng và xoăn gợn sóng, dài ngang vai. Cô đang khóc. Những giọt nước mắt trong veo càng làm long lanh thêm đôi mắt màu đại dương của cô.

Cô ôm chầm lấy Hạ Anh và nức nở :

"Tớ, tớ xin lỗi ! Tớ đâu biết vụ cãi nhau cỏn con ấy lại làm cậu ra nông nỗi thế này !"

Hạ Anh bối rối, cố gỡ tay cô gái đang ôm chặt lấy eo mình ra. Nhưng càng cố gỡ thì nó lại càng siết chặt Hạ Anh hơn và cô gái càng khóc nức nở hơn.

Đây là Taylor Goodwin, bạn thân nhất của Hạ Anh. Cô là một người Úc. Bố mẹ cô đưa cô sang đây định cư từ khi cô mới 5 tuổi, chính vì vậy mà Taylor nói tiếng Việt cực tốt. Taylor không phải là một người nổi bật lắm trong trường. Sức học của cô cũng vào loại khá. Khuôn mặt cô nếu nhìn kĩ sẽ thấy cũng khá xinh xắn. Người Taylor hơi thấp và nhỏ. Cô không có tài năng gì nổi trội lắm ngoại trừ nấu ăn cực ngon và tin học cực giỏi. Taylor luôn tỏ ra là một người cứng rắn nhưng thật ra bên trong cô rất yếu đuối. Mọi người chỉ biết đến cô nhờ bất ngờ vì cô là bạn thân của một người tuyệt vời như Hạ Anh.

Bó tay và không thể nào gỡ được tay Taylor ra, Hạ Anh đành dùng đến chiêu cuối cùng là hét toáng lên :

"Taylor ! Đau ! Bỏ ra !"

Taylor hoảng hốt thả Hạ Anh ra và lập tức đứng dậy, giương đôi mắt to tròn có phần sợ hãi ra nhìn cô.

Hạ Anh hạ giọng xuống. Cô ngước lên nhìn Taylor với đôi mắt trấn an và mỉm cười :

"Đừng lo ! Tớ không sao hết ! Chỉ là...mấy bữa nay tâm trạng hơi bất ổn nên mới làm bậy vậy thôi ! Không phải lỗi của cậu đâu !"

Taylor đưa tay lên lau nước mắt và cố rặn ra một nụ cười thật tươi dù gương mặt cô đang run lẩy bẩy.

"Cuộc đời đầy những cơn đại phong. Và chúng ta có thể lựa chọn, hoặc đầu hàng và để cho chúng quật ngã, hoặc nắm lấy tay bạn bè để cùng nhau bước qua chúng..."

Một giọng nói vang lên ngoài cửa. Hải Đăng, Hạ Anh và Taylor cùng quay lại.

Lại một cô gái nữa đứng tựa vào khung cửa ra vào. Cô có mái tóc đen óng và dài qua vai một chút. Đôi mắt cô long lanh lấp ló bên dưới phần tóc mái lòa xòa đang nhìn Hạ Anh trìu mến. Hai tay khoanh lại và chân phải thì vắt qua chân trái. Cô cao hơn Hạ Anh nhiều và cao suýt bằng Hải Đăng. Đó là Trúc Mai, một người bạn của Hạ Anh và là bạn thân từ thuở nhỏ của Taylor. Cũng như Taylor, cô là một người không nổi bật lắm.

"Đó là những gì mà bố tớ hay nói. Chính nhờ nó mà tớ chưa bao giờ bỏ cuộc trong đời."

Trúc Mai lại cất lời. Giọng cô thanh và có pha chút chất Bắc.

"Cái gì mà sến quá vậy má ?"

Taylor vừa cười vừa quệt nước mắt.

Hạ Anh nhìn Trúc Mai và bật cười :

"Ừ, có lẽ từ giờ tớ sẽ phải ghi nhớ câu đó !"

Taylor khẽ nắm lấy tay Hạ Anh, quay ra nhìn Hải Đăng và Trúc Mai :

"Tớ muốn nói chuyện với Hạ Anh một chút..."

Câu nói đó như một tín hiệu cho Hải Đăng và Trúc Mai đi ra ngoài. Hải Đăng quay lưng lại chuẩn bị đi, thì bỗng nghe tiếng Hạ Anh gọi.

"À mà Hải Đăng..."

Cậu quay đầu lại nhìn Hạ Anh :

"Gì ?"

Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười mà cô chưa bao giờ thể hiện với Hải Đăng :

"Cám ơn nha !"

Nụ cười đó đã làm tim cậu loạn nhịp vài giây. Cậu quay đi và tiếp tục bước, cất giọng trầm trầm :

"Chuyện cần làm thôi."

Trong vài giây ngắn ngủi khi Hải Đăng đi ngang qua Trúc Mai, cậu nghe cô thì thầm rất nhỏ, như chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.

"Ghi được điểm trong mắt nàng rồi đấy !"

Và cậu cũng thì thầm lại ngay lập tức, thậm chí còn nhỏ hơn :

"Cám ơn !"

Khi Hải Đăng đã ra khỏi phòng, Trúc Mai lâp tức nối đuôi theo, để lại Taylor và Hạ Anh một mình trong phòng.

*
*
*   

Hải Đăng quay lại bệnh viện vào buổi chiều. Đi ngang qua bãi cỏ, cậu nhìn thấy một người đang ngồi dưới đất.

Cô thu người lại và đang ụp mặt vào hai đầu gối. Hải Đăng có thể nghe tiếng thút thít be bé phát ra.

"Hạ Anh ?"

Cậu cúi xuống nhìn cô.

Cô ngước mặt lên. Đó quả thật là Hạ Anh, và khuôn mặt cô đang đầm đìa nước mắt. Hai gò má ửng đỏ cả lên vì cô đã khóc quá nhiều.

Nhìn thấy Hải Đăng đứng trước mặt, Hạ Anh vội vàng lấy tay lau nước mắt.

"Đăng ? Cậu làm gì ở đây ?"

Hải Đăng ngồi xuống kế bên Hạ Anh.

"Hồi sáng tôi để quên cái áo khoác trong phòng cậu nên giờ quay lại lấy."

"Vậy hả ?"

Và sau đó là một khoảng thời gian im lặng khó xử tưởng chừng như dài vô tận giữa hai người.

Hải Đăng muốn nói gì đó với cô nhưng không biết là nên nói gì. Đã nhiều lần cậu quay sang chuẩn bị mở mồm nói, nhưng lại thôi.

"Trời ơi, nói gì đó đi Đăng ! Cái thằng nhát gái kia ! Đúng rồi ! Hỏi nhỏ bao giờ ra viện ! À mà thôi, mày thừa biết rồi hỏi chi..."

Trong khi Hải Đăng đang ngồi dằn vặt lương tâm và tự cấu xé bản thân mình thì bên cạnh, Hạ Anh cũng đang khó xử không kém.

"Trời ơi cái thằng này ! Người ta đang ngồi khóc ngon lành tự nhiên chui vô phá đám à ! Muốn quay qua la nó một trận như trong lớp quá !"

Hạ Anh đang định quay qua làm thiệt. Cô đã mở mồm ra rồi nhưng lại đóng lại.

"Thôi, dù gì thì hồi hôm qua nó cũng cũng cứu mình mà ! Chả lẽ lại phũ phàng như vậy..."

Sau một hồi đánh đấm với tư tưởng, Hạ Anh quyết định mở lời trước, phá tan không khí im lặng giữa không gian ồn ào của bãi cỏ.

"Ờ...cậu lấy áo khoác xong chưa ?"

"À rồi, rồi. Đây nè !"

Hải Đăng lúng túng giơ cái áo khoác ra trước mặt Hạ Anh. Quơ quơ thế nào mà cái khóa kéo của áo lại đập trúng mặt cô.

Hạ Anh kêu ầm lên và đưa hai tay ôm lấy sống mũi đang đỏ ửng lên của mình. Hải Đăng rối rít xin lỗi và nhất quyết gỡ tay Hạ Anh ra để cậu nhìn được vào vết xước.

"Tôi, tôi xin lỗi ! Hạ Anh có làm sao không ?"

Hạ Anh bực tức đẩy Hải Đăng ra xa. Cô nhăn nhó nhìn cậu và nói với giọng lạnh lùng :

"Về đi Đăng. Tôi đang muốn ở một mình."

Hải Đăng thôi không cố giật tay Hạ Anh ra nữa. Cậu đứng lên và nhìn cô với vẻ mặt hối lỗi trong vài giây.

"Ờm... vậy tôi đi về nha !"

Hải Đăng quay lưng và bước đi. Vừa đi, cậu vừa tự trách mình ngu ngốc đã làm lỡ mất một cơ hội. Và cậu còn làm tổn thương một người đang bị tổn thương rất nhiều nữa. Nhưng không hiểu nghĩ thế nào, Hải Đăng quay đầu lại.

"Hạ Anh. Chuyện ba mẹ cậu...sao rồi ?"

Hạ Anh nhìn Hải Đăng với đôi mắt nghi ngờ pha chút buồn rầu :

"Cậu thật sự muốn nghe sao ? Không phải là do bất đắc dĩ, mà là do thật tâm muốn nghe sao ?"

"Kể đi. Tôi nghe mà !"

Hải Đăng lại một lần nữa ngồi xuống cạnh Hạ Anh. "Nhưng mà sau vụ tự tử, chắc ba mẹ cậu sẽ phải nghĩ lại đúng không ?"

Hạ Anh cúi xuống nhìn bãi cỏ xanh mướt. Quang cảnh ngày hôm nay thật đẹp. Trời xanh, gió mát. Thiên nhiên đang nở rộ để đón chào một điều gì đó mà cô vẫn chưa rõ. Mọi thứ đều tuyệt vời, trái ngược với tâm trạng cô lúc này. Thật mỉa mai làm sao !

"Tayor đã phân tích mọi thứ rõ ràng với tôi. Ba mẹ tôi sinh ra không phải dành cho nhau. Họ đã chọn nhầm người. Và sẽ thật là không công bằng nếu họ không được ra ngoài kia và lựa chọn một lần nữa. Tôi sẽ để họ đi. Tôi sẽ không giữ họ cho riêng mình. Tất cả những gì tôi cần là được nhìn thấy họ hạnh phúc."

Hạ Anh quay sang ngước nhìn Hải Đăng. Cậu có thể thấy hai gò má cô lại ửng đỏ lên và đôi mắt tiếp tục ngấn nước. Đôi môi cô run rẩy như con chim non bị ướt trước cơn gió lạnh.

Hạ Anh bỗng khóc òa lên như một đứa trẻ và dụi đầu vào lòng Hải Đăng. Cậu hơi giật mình một chút nhưng rồi cũng giữ được bình tĩnh lại. Cánh tay cậu vòng qua sau lưng cô, xoa xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hạ Anh không thể tin là mình sẽ nghĩ đến điều này, nhưng cô muốn thời gian lúc này dừng lại mãi mãi, để Hải Đăng có thể tiếp tục xoa đầu cô như một người anh lớn. Bởi cô thấy lòng cậu ấm lắm, ấm như ba mình vậy.

Bỗng Hạ Anh nghe Hải Đăng thì thầm :

"Hãy khóc đi Hạ Anh ! Cậu đã rất dũng cảm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top