Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Lời thề của Hạ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Anh ! Dậy, dậy !"

Hạ Anh nghe tiếng gọi. Cô mở mắt ra một cách uể oải. Ánh mặt trời buổi sớm đã tràn vào phòng cô tự lúc nào. Những tia nắng đang nhảy nhót trên khuôn mặt ngái ngủ của Hạ Anh. Và cùng với tiếng gọi ban nãy, nó kéo cô ra khỏi cái chăn êm ái và ấm áp.

"Đình Nguyên ? Cậu đó hả ?"

Tiếng Hạ Anh vọng ra khỏi cánh cửa gỗ đang đóng chặt một cách ngái ngủ và có phần hơi khó chịu.

"Ừ. Chứ cậu nghĩ còn ai đến nhà cậu vào giờ này nữa ? Dậy đi ! Sắp tới giờ đi học rồi !"

Hạ Anh bật dậy, nhanh chóng đi lại chỗ tủ quần áo và lấy ra một bộ đồng phục đã được ủi phẳng phiu.

"Cậu xuống dưới phòng khách ngồi đợi đi. Mặc quần áo với rửa mặt xong tớ sẽ xuống."

"Ok. Lẹ lên nha !"

Hạ Anh nghe tiếng bước chân Đình Nguyên nhỏ dần rồi mất hút. Cô quay sang nhìn ra cửa sổ.

Một cơn gió sớm ùa vào thổi tung tấm rèm trắng mỏng. Hạ Anh như cảm nhận được nó tạo thành một xoáy gió nhẹ cuộn tròn quanh cô, khẽ vuốt tóc cô và cuối cùng là tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng. Cô hít vào đầy lồng ngực cái thứ không khí trong lành, dễ chịu ấy và đứng lặng người một lát.

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Hạ Anh được xuất viện. Và ba mẹ cô, nhờ vào lời giải thích và động viên của con gái, đã quyết định li dị. Trong phần xét quyền nuôi con, mẹ Hạ Anh, vì biết kinh tế của chồng tốt hơn mình nhiều và vì muốn cho con gái điều kiện sống tốt nhất, đã không chần chừ nhường lại cho bố Hạ Anh. Ông Đông vì rất tốt bụng và thương vợ nên đã xin tòa bỏ luôn phần trợ cấp nuôi con của bà Xuân, mẹ Hạ Anh. Ngồi bên dưới theo dõi phiên tòa, Hạ Anh bỗng bật khóc. Cô khóc vì cô biết sau khi Thẩm phán gõ cây búa gỗ nặng chịch của ông ấy xuống bàn, phiên tòa sẽ kết thúc và gia đình cô sẽ mãi mãi bị xé làm hai. Nhưng nước mắt cô cũng rơi vì từ giờ ba mẹ cô sẽ chuyển từ một cá thể yêu thương nhau sang hai cá thể yêu thương nhau thôi. Cũng chả có gì lớn lao lắm, vậy mà cũng làm cô khóc.

Đứng ngẩn ngơ một hồi, Hạ Anh quyết định quay trở lại công việc mình đang làm dở.

Hạ Anh gỡ bộ đồng phục ra khỏi móc áo rồi mặc vào người. Xong xuôi, cô đứng trước gương chải tóc và tranh thủ chỉnh trang lại quần áo. Bộ đồng phục trông thật đẹp và vừa vắn với cô. Bên ngoài là một cái áo vest màu xanh biển đậm được thiết kế với dáng vẻ lịch thiệp. Do không được cài nút, chiếc áo để lộ ra bên trong một cái áo sơ mi trắng tinh tươm, làm chiếc cà vạt đỏ đeo trên cổ áo thật nổi bật. Kết hợp với phần áo bên trên là một chiếc váy cùng màu xếp li bên dưới, ngắn qua đầu gối một chút. Trời đã vào thu. Từng đợt gió lạnh bắt đầu kéo tới nên thiết kế ấm áp của bộ đồng phục rất hợp với thời tiết này.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ Anh xách cặp lên và ra khỏi phòng. Cô đi xuống cầu thang và ngay lập tức ngửi thấy mùi khét.

"Trời ơi Đình Nguyên !"

Hạ Anh hét toáng lên và chạy lại chỗ bếp. "Cậu chiên trứng xong phải tắt bếp đi chứ ! Khét lẹt rồi nè !"

Hạ Anh nhanh chóng mở tủ bếp và lấy một đôi đũa gỗ ra rồi khéo léo nhấc miếng trứng đã cháy xém vài chỗ đặt lên đĩa.

"Đình Nguyên !"

Cô lại tiếp tục gào gọi Đình Nguyên trong khi bày bát đĩa lên bàn ăn. "Ra đây chị biểu !

Đình Nguyên chạy lon ton từ phía toilet ra, mặt ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện.

"Cậu gọi tớ hả ?"

"Chứ còn gì nữa ! Cậu chiên trứng rồi để nó khét lẹt nè !"

Lúc này, Đình Nguyên mới hoảng loạn chạy ra chỗ bếp kiếm tới kiếm lui miếng trứng.

Hạ Anh đứng khoanh tay nhăn nhó :

"Thôi khỏi tìm ông ! Tui lấy ra dùm ông rồi !"

Đình Nguyên gãi gãi đầu, mặt cười cười, có vẻ hối lỗi lắm :

"Xin lỗi nha ! Tại đang chiên thì tự nhiên đau bụng..."

"Mà cậu chiên cho ai vậy ?"

"Cho Hạ Anh chứ ai ? Cậu chưa ăn sáng mà ?"

"Ờ ha !"

Rồi Hạ Anh bỗng lại gần Đình Nguyên. Cô đập cái bốp vào vai cậu và gật gù, mặt ra vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó :

"Bạn tốt. Bạn tốt."

Quả là cô đang suy nghĩ mới có những hành động như vậy. Đầu óc cô đang còn mải mê chìm đắm trong thước phim chiếu lại cảnh buổi chiều hôm qua, khi cô ngồi nói chuyện với Hải Đăng. Mặc dù nó biết cô không muốn, nhưng tự nó vẫn trút ra một tiếng thở dài sến súa và cho rằng đó chính là cảnh phim Hàn Quốc lãng mạn nhất nó từng xem. Mà nghĩ lại, từ hồi hôm đó tới giờ, Hạ Anh chưa có mở mồm nói chuyện lại với Hải Đăng một lần nói hết. Hồi hôm bữa an ủi nhau tình cảm là vậy, nhưng tự nhiên vô lớp thì cả hai lại coi nhau như người lạ.

Không được ! Mình không được nói chuyện với cậu ta ! Như vậy sẽ là phản lại với lời thề của mình. Còn chuyện hôm đó...chắc là do...cậu ta thấy mình tội nghiệp nên mới làm vậy. Ừ, chắc vậy...

Đình Nguyên lùi xa Hạ Anh ra một chút. Đôi mắt mở to ra xem xét cô từ đầu đến chân còn đôi lông mày thì cau lại như thể Hạ Anh vừa mới mang một con bò từ sao Hỏa về.

"Nhỏ này bữa nay nói gì kì vậy ? Ê không lẽ..."

Đình Nguyên cúi xuống kê mồm sát vào tai Hạ Anh. Tim cô đập thình thịch.

Có khi nào Nguyên nhìn thấy hết mấy cảnh hôm bữa rồi không ta, cô thầm nghĩ.

Hạ Anh ghét cái không khi này vô cùng. Một là vì cô ghét cái sự hồi hộp khó chịu, hai là vì hơi thở của Đình Nguyên cứ phả vào tai cô nhột quá trời, ba là vì Đình Nguyên cứ phải cúi xuống để nói chuyện với cô làm cô cảm thấy chiều cao của mình bị sỉ nhục một cách vô tình nhất !

Cô gắt :

"Trời ơi ! Nói gì thì nói lẹ đi cha !"

Đình Nguyên lại tiếp tục thì thào :

"Có phải... là hồi hôm bữa... té xuống sông đứt cái dây thần kinh nào không ?"

Hạ Anh tức giận hích vai Đình Nguyên một cái thật mạnh làm cậu mém chút nữa té.

"Giỡn kiểu gì vậy ? Thôi ăn lẹ rồi đi học !"

"À nhắc mới nhớ ! Trưa nay cậu tính ăn ở đâu ? Mang cơm theo hay ăn ở trường ?"

"Ăn ở trường. Ở nhà có cơm gì đâu mà mang theo."

"Có tiền chưa ?"

"Rồi. Hai trăm hôm trước ba tớ đưa xài chưa hết."

"Ừm..."

"Ủa mà sao cậu vào được hay vậy ?"

"Tớ biết chỗ cậu giấu chìa khóa cổng với mật khẩu garage cậu mà !"

*
*
*

Hạ Anh đóng cổng nhà lại trong khi Đình Nguyên dắt chiếc xe đạp điện của cậu ra trước cửa. Cô cẩn thận ấn ổ khóa vào một cái cách, ngó xung quanh rồi giấu chìa khóa vào chậu cây vạn thọ cạnh cổng.

"A ! Chào buổi sáng, bác Tùng !"

Đình Nguyên phát hiện ra bác Tùng, bảo vệ khu phố nhỏ của Hạ Anh, đang quét đường ở gần đó.

Bác Từng nghe thấy tiếng người gọi mình liền ngó nghiêng xung quanh và nhìn thấy Đình Nguyên. Bác đã quen với việc Đình Nguyên hay sang đây chở Hạ Anh đi học rồi. Cậu sống ở khu phố nhỏ bên cạnh mà !

"Bác Tùng ! Cháu chở bạn gái đi học đây ạ !"

Tranh thủ thời cơ Hạ Anh không để ý, Đình Nguyên nói vài câu chọc cô nàng.

Mặt Hạ Anh đỏ ửng lên vì ngượng. Cô khó chịu đá Đình Nguyên một cái rồi quát :

"Nói cái gì kì cục vậy hả tên ngốc kia ? Người ta tưởng thật thì sao ? Thiệt tình, bộ hết trò giỡn rồi hả ?"

Đình Nguyên giơ hai tay ra rồi cười cười, cố xoa dịu con "khủng long bạo chúa" đang tức giận lại :

"Rồi rồi ! Tớ giỡn thôi mà ! Làm gì dữ vậy ? Thôi, lên xe đi !"

Hạ Anh phụng phịu, cố tình trèo lên xe mạnh bạo làm Đình Nguyên khó lắm mới giữ được thăng bằng. Cậu đạp mạnh pedal lấy đà và thế là xe đạp cứ lao vun vút đi, ra khỏi cổng khu phố và tiến thẳng xuống lòng đường.

Bác Tùng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đạp một lúc rồi lại tiếp tục quét sân.

"Hạ Anh đó hả ông nó ?"

Một người phụ nữ cũng trạc tuổi ông tiến lại gần.

Ông trả lời mà không ngước mặt lên :

"Ừ."

Người phụ nữ ấy lắc đầu, khuôn mặt thì đầy sự cảm thông :

"Tội nghiệp ! Mẹ đã dọn ra khỏi nhà rồi còn ba thì lại đi công tác. Con bé chỉ còn có thằng nhóc ấy bên cạnh chăm sóc thôi !"

Rồi bác gái nhìn xuống đống lá bác Tùng đang quét, chép miệng :

"Chậc ! Vào thu rồi, lá rụng nhiều quá ! Thôi, vào ăn sáng đi rồi ra quét tiếp, ông !"

Hai vợ chồng dắt nhau vào nhà. Tiếng dép kêu loẹt xoẹt.

Mặt trời đã lên khá cao rồi. Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên những ngọn cây. Chúng tự do chạy xuyên qua ô cửa kính phòng ngủ Hạ Anh và làm sáng bừng lên khung ảnh để trên bàn nhỏ cạnh giường. Trong ảnh, một gia đình đang cười rất tươi...

*
*
*

Xe đạp Đình Nguyên dừng lại trước cổng trường Intelligence. Hạ Anh xuống xe rồi bước và trong trước.

Intelligence là trường quốc tế của Mỹ, được lập ra tại Việt Nam vào năm 2015. Tính đến giờ ngôi trường này mới được 10 năm thôi. Trường được phân làm 2 khu : khu cấp 2 và khu cấp 3 - nơi Hạ Anh và Đình Nguyên đang theo học. Sân trước của trường rộng chắc gần được 1000m2. Sân được chia ra làm 2 phần. Phần ở giữa trồng cỏ được cắt xén phẳng phiu và phần ngoài rìa được lát gạch đá.

Hạ Anh thấy một người đang đứng trước mặt. Cậu ta quay lưng về phía cô, hình như đang nhắn tin nên cô không thể thấy mặt. Người đó cũng mặc bộ đồ học sinh như Hạ Anh, chỉ khác là thay vì váy thì cậu ta mặc quần tây dài, đồng phục của nam sinh. Tóc cậu ta được tỉa ngắn qua gáy, hơi dài so với con trai.

Hạ Anh chưa từng thấy nam sinh này bao giờ. Cô chắc mẩm là học sinh mới và quyết định tiến tới làm quen.

Hạ Anh chạm tay lên vai cậu ta và xoay người cậu ta lại.

"Xin chào, bạn có phải là học sinh... Á ! Trúc Mai !"

Cô thốt lên đầy bất ngờ và mém té bật ngửa về phía sau khi cậu con trai đó quay người lại.

Trước mặt cô, Trúc Mai với mái tóc tỉa ngắn cụt ngủn đang tươi cười. Nhìn từ sau quả là không thể đoán được Trúc Mai là con gái, nhưng nhìn từ trước thì khó có thể nhầm được bởi khuôn mặt đáng yêu xinh xắn như búp bê.

Trúc Mai cao hơn Hạ Anh nhiều, đôi khi gần bằng Đình Nguyên với Hải Đăng luôn nên Hạ Anh nói chuyện cứ phải hơi ngước lên nhìn cô.

"Cậu, cậu, tóc cậu !"

Hạ Anh lắp bắp chỉ vào tóc của Trúc Mai. "Cắt tóc ngắn rồi còn mặc đồng phục nam nữa !"

Trúc Mai cúi xuống nhìn bộ đồng phục của mình rồi lên tiếng :

"Cái này đâu phải chỉ là đồng phục nam sinh đâu ! Nhà trường cho phép học sinh nữ mặc quần nếu muốn mà !"

"Ừ nhưng mà KHÔNG AI MẶC NHƯ VẬY CẢ !"

Hạ Anh nhấn mạnh. "Cậu lại còn cắt tóc ngắn cũn cỡn nữa ! Vậy mà cứ nói là mình không phải tomboy !"

"Thì tớ không phải tomboy thiệt mà ! Chỉ là tớ thích cắt tóc ngắn cho gọn với mặc quần cho dễ chạy nhảy thôi !"

Trúc Mai ngây thơ một mực khăng khăng mình là con gái chính tông.

Đúng lúc đó, Taylor từ đâu chạy tới. Cô lúc nào cũng trông thật là đáng yêu và bộ đồng phục rất vừa với cô. Tóc Taylor được uốn xoăn thành từng lọn đẹp đẽ, khác với hôm ở bệnh viện, khi tóc cô chỉ hơi gợn sóng. Cô đập tay vào vai Hạ Anh và Trúc Mai.

"Có chuyện gì thế mấy bồ ? Trời ơi ! Mai ! Bạn của tui !"

Taylor thốt lên đầy phẫn nộ và hoảng loạn.

Cô lùi ra xa khỏi Trúc Mai, chỉ tay vào người cô ấy và cứ thế lắp bắp :

"Mi, mi là ai ? Mi làm gì Mai của ta rồi ?"

Trúc Mai nhăn nhó và hầm hè khó chịu :

"Ta ăn nó rồi đó ! Thì sao ? Mấy người... tui cắt tóc có gì đâu mà cứ làm quá lên hoài !"

Từ đằng xa, Hải Đăng đã nghe tiếng cãi nhau. Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là mái tóc cụt ngủn của Trúc Mai, mà là khuôn mặt của Hạ Anh. Tim cậu bỗng đập mạnh hơn và hình như khuôn mặt cậu đang đỏ ửng lên. Cậu muốn lại gần chỗ đó, nhưng mà nghĩ lại, điều đó chả có ích gì cả. Ngoài chào Trúc Mai một cái, cậu chả làm được điều gì hơn. Hạ Anh kiểu gì cũng sẽ lờ cậu đi như mọi ngày.

Hải Đăng cầm cuốn sách trên tay và cố tình đi ngang qua chỗ bọn Hạ Anh, chậm lại và sát hơn mọi ngày.

"Chào buổi sáng, Hana."

Cậu nói và dừng lại đằng sau Trúc Mai.

"Sao cứ gọi tớ là Hana hoài vậy, hả Aki ?"

Trúc Mai chống nạnh nhăn nhó.

Hải Đăng "tia" cô từ đầu đến chân trong vòng một giây rồi giơ ngón cái lên :

"Dễ thương đó ! Trông hợp với cậu !"

D,dễ thương ?

Taylor có vẻ hơi sốc khi nghe nhận xét của cậu. Cá tính còn hiểu được chứ dễ thương ?

"Chào buổi sáng, Đăng !"

Cuốn vở trên tay Hải Đăng rơi xuống. Bởi người vừa nói câu đó không ai khác ngoài Hạ Anh. Cậu lúng túng nhặt nó lên mà không dám nhìn thẳng vào nụ cười nhẹ nhàng của cô.

"Ơ, ờ, chào...Hạ Anh."

Trúc Mai nhảy ra trước mặt cậu. Cô chống hai tay vào hông và nghiêng đầu nhìn Hải Đăng. Phần mái của cô rủ xuống che một bên mắt. Tuy vậy, đôi mắt đen lay láy của cô vẫn có thể nhìn rất rõ khuôn mặt đỏ bừng tới nỗi sắp bốc khói của Hải Đăng.

"Gì vậy Đăng ? Sao mặt đỏ vậy ?"

Nói rồi, cô bỗng kéo đầu Hải Đăng sát vào mặt mình, áp trán cô vào trán cậu. "Có bệnh không đó ? Thấy trán mát mà ?"

Mặc dù trán Trúc Mai gần trán Hải Đăng đến mức mũi họ sắp chạm vào nhau, Hải Đăng vẫn không hề ngại ngùng như đã quen với chuyện này từ lâu. Cậu không khó chịu, nhưng ngạc nhiên thay, Hạ Anh lại có.

Cô nhăn nhó và hơi nghiến mạnh răng rồi lao vào giữa bọn họ.

"Nè nè, làm gì vậy ? Nam nữ thụ thụ bất thân nghe chưa ? Tránh xa nhau ra !"

Hạ Anh đẩy mạnh tách Hải Đăng ra khỏi Trúc Mai.

"Tớ, tớ không sao hết, Hana..."

Hải Đăng lạnh lùng nói rồi bỏ đi.

"Cái kiểu người gì đâu mà kì cục..."

Trúc Mai nhìn theo dáng vẻ lững thững của Hải Đăng và càu nhàu.

"Sắp tới giờ vô lớp rồi mà còn đứng tám ở đây hả mấy thím ?"

Đình Nguyên đi tới chỗ đám con gái.

Hạ Anh liếc qua nhìn cậu. Đôi chân mày khẽ cau lại bởi cô vừa nhìn vào cổ áo của Đình Nguyên. Chiếc cà vạt đỏ đã xộc xệch ra từ lúc nào, nhìn thật là chướng mắt đối với một con người ưa thích sự hoàn hảo như Hạ Anh. Cô bước tới trước mặt cậu và chỉnh lại cà vạt.

"Thiệt tình à, có quãng đường ngắn từ nhà tới trường thôi mà cũng không giữ được cà vạt cho đàng hoàng nữa !"

Đình Nguyên chỉ biết gãi đầu và cười sượng sạo trong khi cô bạn vừa lèm bèm vừa cẩn thận thắt cà vạt lại cho mình. Nhìn họ lúc nào trông không khác gì một cặp đang yêu nhau.

Trúc Mai khẽ bụm miệng cười thầm. Cô quay sang Taylor và chỉ vào hai người họ :

"Nhìn hai người bọn họ tình cảm chưa kìa Tay ?"

Taylor như không nghe thấy những gì Trúc Mai nói. Cô đứng lặng lẽ nhìn Đình Nguyên và Hạ Anh. Đôi mắt cô ánh lên vẻ đượm buồn và pha chút sự hờn giận mà Trúc Mai chắc chắn rằng có thể đánh sập sự vui vẻ trong bất cứ tâm hồn nào.

"Tay ?"

Trúc Mai lo lắng đặt tay lên vai Taylor, hỏi với giọng nhẹ nhàng. "Cậu ổn chứ ? Có mệt trong người gì không ?"

Taylor giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ mông lung dài dòng vừa hiện ra trong đầu cô.

"À ờ, tớ không sao. Chỉ là..."

Cô nói rồi lại nhìn về phía Hạ Anh tiếp. "Thôi tớ vào lớp đây."

Cô gái bé nhỏ bước những bước sầu thảm về phía trong của trường. Sự lo lắng cho bạn chỉ đủ sức kìm chân Trúc Mai một lúc rồi cô lại vui vẻ lại như thường.

Trúc Mai nhìn sang Đình Nguyên và bỗng bật ra một điều gì đó. Cô nhảy tưng tưng lại về phía cậu, hỏi bằng giọng nghịch ngợm :

"Nè nè Nguyên ! Tớ cắt tóc vậy được không ?"

Đình Nguyên nhìn lướt qua Trúc Mai một cái rồi phũ phàng trả lời :

"Nhìn thấy ghê ! Trông như con trai. Tớ thích con gái là phải nữ tính cơ !"

Đình Nguyên vừa dứt lời, Hạ Anh đã thốt lên một tiếng bất bình rồi vả nhẹ vào mồm cậu :

"Đình Nguyên ! Cái mồm ăn mắm ăn muối ! Nói chuyện với con gái gì mà vô duyên, bất lịch sự !"

Nói đoạn, cô quay qua Trúc Mai, rối rít xin lỗi thay. "Xin lỗi nha Mai ! Nguyên lúc nào cũng ăn nói mà không suy nghĩ vậy đó ! Chứ cậu ta không có ý xấu gì đâu !"

"A không có gì đâu ! Tớ không để ý đâu !"

Trúc Mai xua tay và cười.

Cô tỏ ra như vậy, nhưng thật ra trong lòng vẫn buồn lắm. Có lẽ Đình Nguyên không biết nhưng câu nói bông đùa của cậu ảnh hưởng đến Trúc Mai nhiều hơn là cậu nghĩ.

Hạ Anh vỗ vai Trúc Mai, khẽ đẩy cô đi :

"Thôi, ta vào lớp nha ! Sắp trễ giờ rồi !"

"Ừm..."

"Bài học đến đây là kết thúc. Các em về làm exercise 2 trang 13 nha ! Lớp giải tán."

"Cả lớp, đứng !"

Đình Nguyên hô dõng dạc.

Cả lớp lập tức đứng dậy đều tăm tắp. Không một tiếng nói chuyện hay tiếng bàn ghế đập vào nhau. Một phần vì do lớp có mỗi 21 học sinh, một phần vì do tính nghiêm khắc và cầu toàn của lớp trưởng Đình Nguyên. Cô giáo nhìn các học sinh, khẽ gật đầu rồi ra khỏi lớp. Bước chân cô vừa khuất, cả lớp như vỡ òa ra trong đủ mọi loại tiếng động : tiếng nhắn tin trên điện thoại, tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng la hét rượt đuổi nhau, tiếng bàn ghế di trên mặt đất...

Taylor vươn vai một cách uể oải :

"Hên quá ! Cuối cùng cũng đến tiết Free choice rồi !"

Cô thả cho hai bàn tay rơi phịch xuống bàn, quay qua hỏi Hạ Anh và Trúc Mai :

"Giờ mấy cậu làm gì ?"

Trúc Mai vừa dọn hết sách vở trên bàn vào cặp vừa trả lời :

"Tớ phải tới thư viện. Tớ đăng kí làm thư kí của cô thủ thư vào cuối tiết mà ! Ở lại học bài luôn cho tiện."

"Trùng hợp ghê ! Tớ cũng đang tính tới thư viện. Tớ..."

Hạ Anh thốt lên rồi bỗng im lặng.

Cô quay sang nhìn bàn của Hải Đăng. Cậu đã rời đi từ bao giờ và để lại trên bàn vài cuốn vở. Đó chính là những cuốn vở mà Hạ Anh sẽ làm bài tập vào cho cậu. Cô lặng lẽ dọn nhanh mấy cuốn vở đó vào trong cặp rồi đứng phắt dậy.

Hạ Anh cố gắng làm giọng mình trở nên hào hứng :

"Dù sao thì...đi thôi mấy bồ ! Thời gian là vàng bạc mà !"

Trúc Mai và Taylor đứng dậy cùng lúc và xốc cặp lại cho ngay ngắn trên lưng.

"Đình Nguyên đi đâu rồi ta ?"

"Chắc cậu ta lại lang thang đâu đó nữa rồi Taylor. Kệ cái thằng đó đi !"

Hạ Anh, Trúc Mai và Taylor cùng bước vào thư viện. Thư viện là một trong những phòng rộng nhất trường với gần trăm kệ sách các loại, đầy đủ máy tính có kết nối mạng và đẹp nhất là khu đọc sách được chia ra thành từng buồng. Mỗi buồng có một bàn gỗ và hai ghế dài được phủ đệm hai bên đặt sát vách buồng, đủ để cho từ 4-6 người ngồi, không có cửa đóng. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong gần 2 mét vuông.

Hạ Anh chọn đại cho nhóm một buồng. Cô thả phịch người xuống phần đệm mềm mại của ghế. Cô lôi từ chiếc cặp làm bằng da trắng tinh tươm của mình ra một mớ sách vở rồi quăng bẹp cái hộp bút cũng làm từ da trắng lên bàn. Vừa lúc ấy, Taylor và Trúc Mai quay về buồng với vài cuốn sách tài liệu trên tay. Rồi không ai nói năng gì, tất cả tự làm bài.

Hơn 15 phút trôi qua, Hạ Anh bắt đầu thấy chán. Cô định lấy điện thoại ra nghe nhạc cho hứng nhưng lại cất vào. Cô trút một tiếng thở dài não nề rồi tự lèm bèm với chính mình :

"Thôi, làm bài tập cho mình chán quá ! Chuyển qua làm bài tập cho Đăng."

Hạ Anh mở quyển vở của Hải Đăng ra. Những trang đầu của vở nguệch ngoạc toàn mấy chữ xấu như gà bới. Nhưng bắt đầu từ khoảng trang thứ 7 trở đi, nét chữ trở nên dễ nhìn hơn một chút và nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đây là chữ con gái cố viết xấu để giả chữ con trai. Chính xác hơn đó chính là chữ của Hạ Anh.

Hạ Anh cắm cúi làm bài tập cho Đình Nguyên. Buồng đọc của cô im phăng phắc, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, và rồi có thêm tiếng bước chân ngoài vách buồng. Tiếng bước chân ban đầu nhỏ rồi từ từ to dần lên, rồi dừng lại ngay trước buồng. Đó là Đình Nguyên.

"Hey."

Cậu lên tiếng khe khẽ. "Cậu quên cái này nè Hạ Anh ! Qui định của nhà trường về việc tổ chức các loại lễ hội đó."

Đình Nguyên nói rồi đưa cho Hạ Anh một tờ giấy. Cô nhận lấy tờ giấy từ tay Đình Nguyên và đọc sơ qua vài dòng. Gương mặt cô hiện lên vẻ đăm chiêu và suy nghĩ. Bỗng tờ giấy bị cô quăng một cái mạnh bạo xuống bàn để đôi tay cô rảnh rỗi mà đưa lên vuốt mặt một cách chán nản và mệt mỏi.

"Trời ạ ! Tớ ghét làm Hội trưởng Hội học sinh !"

Trước sự khổ sở của Hạ Anh, Đình Nguyên vẫn mỉm cười bí hiểm. Khuôn mặt khó chịu của cô lúc nào cũng như một cử chỉ đáng yêu đối với cậu. Cậu quay sang phía đối diện của Hạ Anh và nhìn thấy Taylor.

"Chào nha !"

Đình Nguyên cười với cô.

Taylor có thoáng chút giật mình khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy. Đôi mắt xanh biêng biếc của cô mở to ra vì ngạc nhiên một vài tích tắc. Chợt, cô cúi mặt xuống vì ngượng khi đã nhìn chằm chằm vào Đình Nguyên quá lâu. Đình Nguyên vẫn đứng đó, mặt không biểu lộ một trạng thái nào. Cậu đang chờ. Cuối cùng, sau khi thu hết can đảm và hít thở thật sâu như một người thiếu không khí, Taylor ngước mặt lên.

"Về cẩn thận nha !"

Taylor nở nụ cười mà cô nghĩ là tươi nhất trong cuộc đời cô. Đầu cô hơi nghiêng sang một bên một cách duyên dáng.

"Tối nay chat nha, Hana !"

Đình Nguyên cười cười chọc ghẹo và vò đầu Trúc Mai.

Cô khó chịu đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho thẳng và càu nhàu :

"Ai cho gọi Hana mà cứ gọi hoài... Đú Hải Đăng hả ?"

                   

Nhưng cậu đã đi mất rồi. Cánh cửa bằng kính của thư viện khép lại từ từ, như mở ra sự tiếc nuối của Trúc Mai.

"Biết rồi nha !"

Hạ Anh chợt lên tiếng.

Cô đang tựa một bên má vào cánh tay chống trên bàn, nhìn Taylor với con mắt bí ẩn như muốn xoáy sâu vào những bí mật sâu kín nhất của người con gái ấy.

"Biết, biết gì cơ ?"

Taylor có vẻ hơi lúng túng trước giọng điệu đắc thắng của Hạ Anh.

Hạ Anh chống hai tay lên bàn, chồm người về phía trước. Cô dí sát mặt mình vào mặt Taylor, thì thầm :

"Cậu thích Đình Nguyên đúng không ?"

Taylor đứng phắt dậy. Mặt cô đỏ bừng lên như quả cà chua. Cô nhăn mặt và cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng sự tức giận.

"Thích hay không là, là chuyện của tớ ! Cậu không cần phải quan tâm !"

Tuy đang tức giận nhưng cô không hề lớn tiếng, đảm bảo giữ im lặng trong thư viện. Trúc Mai đang im lặng làm bài bỗng liếc qua nhìn Taylor, chỉ nhìn thôi, không mở mồm nói một lời, chỉ nhìn bằng đôi mắt không cảm xúc.

Nói xong, Taylor quay gót bỏ đi để tìm thêm vài cuốn sách tư liệu. Vừa đi cô vừa làu bàu điều gì đó.

Hạ Anh quay lại tư thế chống cằm. Cô cười mỉm ranh mãnh, dường như vui lắm vì vừa mới phát hiện ra một bí mật. Chợt Hạ Anh quay sang nhìn Trúc Mai đang chăm chú đọc tài liệu. Giọng cô bông trở nên hào hứng.

"Nè nè Trúc Mai ! Taylor thích Nguyên đó ! Có ý kiến gì không ?"

Trúc Mai lật sang trang tiếp theo của quyển sách, không ngước lên nhìn Hạ Anh lấy một cái.

"Không. Chắc là tớ sẽ ủng hộ..."

Hạ Anh có vẻ rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Trúc Mai :

"Ủng, ủng hộ ? Nhưng, nhưng mà cậu..."

Không để Hạ Anh nói hết câu, Trúc Mai đã xen ngang vào như không muốn cô thốt ra mấy lời cuối :

"Taylor thích Đình Nguyên thì có làm sao ? Đó đã phải tận thế đâu ? Ít ra còn đỡ hơn...thích cái thằng đó đó !"

Chỉ như vậy là đủ để Hạ Anh biết Trúc Mai đang nói về ai. Đó là Junsu, thằng bạn thân chí cốt của Đình Nguyên và cũng là kẻ thù không đội trời chung của Trúc Mai. Hạ Anh thật sự không thấy Junsu có điểm gì khó chịu, bởi cậu ta hơi bị đẹp trai và là badboy chính hiệu !

"Nhưng mà,"

Trúc Mai bất chợt lên tiếng làm biểu cảm của Hạ Anh hoàn toàn thay đổi. "Nói thế không có nghĩa là tớ bỏ cuộc. Đừng hiểu lầm tớ. Tớ ủng hộ Taylor không có nghĩa là tớ sẽ làm tất cả để giúp cậu ấy."

Bỗng cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Hạ Anh, giọng nghiêm túc :

"Hạ Anh, tớ không còn là con bé nhút nhát và hiền lành như hồi xưa đâu. Tớ...không đơn giản như vậy..."

Một lần nữa, Hạ Anh lại bị Trúc Mai làm ngạc nhiên.

"Tớ sẽ cố hết sức, tớ sẽ không bỏ cuộc. Đừng coi thường, tớ là bạn thân của Hải Đăng mà !"

Hạ Anh mỉm cười. Nhìn thấy Trúc Mai như thế này, cô không còn sợ gì nữa. Cũng phải, Trúc Mai cũng đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời. Cô đã trưởng thành thêm nhiều.

"À mà nhắc tới Hải Đăng mới nhớ ! Dạo này cậu có nói chuyện với cậu ấy không ?"

Hạ Anh hơi giật mình một chút trước câu hỏi của Trúc Mai nhưng cô không biểu lộ nó ra ngoài.

"Cậu hỏi vậy cũng bằng thừa ! Lời thề của tớ khi trước, cậu không nhớ sao ? Dù có cho vàng cũng không nói chuyện với cậu ta ấy ?"

"Cậu có nghĩ là lời thề của cậu như vậy là hơi quá đáng không ? Đăng chắc gì đã như cậu nghĩ ?"

Câu nói của Trúc Mai dấy lên sự tò mò trong Hạ Anh. Cô tự hỏi qua con mắt của Trúc Mai, Hải Đăng là một người như thế nào ?

"Vậy theo cậu, Đăng là người như thế nào ?"

Hạ Anh liếm môi, hỏi ngập ngừng.

Trúc Mai định sẽ nói ra luôn cho cô biết nhưng cô lại thôi.

"Cậu sẽ tự tìm hiểu ra thôi ! Chắc chắn là vậy..."

Hạ Anh khoác cặp lên vai và đi về. Cũng đã muộn rồi. Chiều nay Đình Nguyên không đưa cô về nên nếu cô về muộn thì bác Hoàng, quản gia nhà cô, chắc chắn sẽ rất lo lắng. Mặt trời chiều chiếu đỏ con đường...

Tiếng đôi giày cô loẹt xoẹt trên con đường vắng lặng. Vừa đi, Hạ Anh vừa suy nghĩ mấy lời Trúc Mai vừa nói. Có lẽ, lời thề của cô cũng hơi nặng nề thật. Thật ra thì...trước kia cô chỉ chạm mặt Hải Đăng một lần. Nhưng mà lần chạm mặt ấy với những chuyện cậu ta làm cho Hạ Anh vào hôm cô tự tử chả giống gì với những lời đồn của học sinh trong trường.

Cậu ta...cũng đáng yêu đấy chứ, có côn đồ như mấy người khác nói đâu ! Ít nhất thì...mình tin là như vậy...

Nhưng bỗng kí ức của Hạ Anh hiện về cho cô một cuốn băng quay một cảnh ở quá khứ. Nhớ lại chuyện ấy, Hạ Anh nghiến răng mạnh. Cô tức giận, không biết là do chuyện Hải Đăng đã làm hôm ấy, hay là do cô biết mình đã tin lầm người.

Không, ghét cậu ta là đúng rồi ! Cái loại người gì đâu mà suốt ngày đánh đấm lung tung, không xứng đáng được mình để tâm !

Dòng suy nghĩ dẫn cô đi được gần nửa quãng đường về nhà.

"Ê cô em, đi đâu thế ?"

Dòng suy nghĩ dừng lại khi có một bàn tay đặt lên vai cô. Hạ Anh nghe thấy một giọng bựa bựa dâm dâm đằng sau lưng mình.

"Ở lại chơi với bọn anh đã nào !"

Lại thêm một thằng bựa nhân nữa xuất hiện.

Hạ Anh vô cùng bình tĩnh. Cô không quay người lại, cũng không nói một tiếng. Cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô và bất ngờ quay mạnh người ra đằng sau. Tên kia bị Hạ Anh vặn tay thét lên đau đớn. Chưa hết, cô còn chưởng thêm một cú bằng chân vào bụng hắn ta. Trong khi hắn gập người xuống ôm bụng, Hạ Anh nhanh chóng chạy đi.

Tên còn lại đuổi theo cô. Hạ Anh chạy một lúc thì bỗng thụp người xuống. Một bên chân cô duỗi dài ra và xoay một vòng, ngáng chân hắn. Hắn ngã ra và đập đầu xuống đất. Nhân cơ hội đó, Hạ Anh lại tiếp tục bỏ chạy.

Cô vừa chạy vừa cười thầm. Thế này thật không uổng công Trúc Mai dạy cô mấy chiêu võ tự vệ.

Ôi mấy cưng ơi ! Cỡ mấy cưng còn non lắm ! Địch lại sao được chị !

Tuy nhiên, ngập chìm trong niềm sung sướng và hả hê chưa được bao lâu, Hạ Anh đã bị kéo lại về hiện tại, bởi cô vừa lao vào một người và ngã bật ngửa ra phía sau.

Cô đau đớn xoa đầu và mở mắt ra xem mình vừa đập trúng vào ai. Đứng trước mặt cô, một người to lớn và dữ dằn đang nhìn chằm chằm vào cô và cười khẩy. Đứng kế bên hắn ta có thêm hai thằng côn đồ khác nữa.

"Cô em cũng giỏi đấy ! Hạ được hai người của bọn ta. Nhưng mà chỉ được đến thế thôi !"

Mắt Hạ Anh mở to ra vì sợ. Toàn thân cô run rẩy trước bọn chúng. Hai tay đang chống trên mặt đường cố ghì chặt xuống khi tên kia túm cổ áo cô kéo cô dậy.

Thôi, thế này là hết ! Mình tận số rồi !

"Để anh dạy cho cô em một bài học. Lần sau nghe có người kêu là phải ngoan ngoãn đứng lại trả lời nghe chưa ?"

Hắn ta giơ một nắm đấm lên trước mặt Hạ Anh, kéo ra xa để lấy đà.

Hạ Anh nhắm chặt mắt lại. Giờ chỉ có phép màu mới cứu được cô. Cô chờ đợi cho cú đấm ấy giáng xuống.

"BỐP !"

Hạ Anh nghe tiếng nắm tay hắn đấm vào da thịt. Nhưng cô không cảm giác gì hết. Có khi nào đau đến nỗi đã làm cô mất cảm giác rồi không ?

Cô gái sợ hãi từ từ mở mắt ra. Ngạc nhiên thay, cô đang nằm trong vòng tay của một người. Người đó đã đỡ cú đấm lúc nãy cho cô. Cậu ta ném cái nhìn sắc lạnh về phía bọn côn đồ. Hai thằng lúc nãy bị Hạ Anh phang cho mấy cú giờ cũng quay về đây tụ hội với đồng bọn.

Người con trai đó đỡ Hạ Anh vẫn đang còn hoảng sợ và ngạc nhiên hết sức dậy. Cậu ta choàng một tay Hạ Anh qua cổ, đôi mắt thì ánh lên vẻ tức giận như muốn bùng lửa.

"Năm đánh một, mà lại là con gái. Bọn bây tới số rồi !"

May mắn cho Hạ Anh, Hải Đăng đã xuất hiện kịp thời...

��v�ӧ�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top