Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   

"Nguy hiểm lắm. Lùi lại đi."

Hải Đăng lạnh lùng nói về đưa tay sang ngang, chặn trước mặt Hạ Anh.

Hạ Anh lùi lại trong  run rẩy. Cô run đến nỗi khi lùi gần đến bờ tường thì ngã về phía sau, ngồi phịch xuống đất.

"Hải Đăng, đây không phải chuyện của mày. Cút đi !"

Tên đại ca của nhóm gằn giọng. Mặt hắn trông tức giận đến nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống Hải Đăng. Từng đường gân trên mặt hắn nổi lên trông thật đáng sợ.

Trước sự giận dữ của hắn ta, Hải Đăng vẫn điềm tĩnh và tay vẫn đút trong túi quần.

"Chà, vậy mà bọn bây lại làm nó liên quan tới tao đấy ! Tụi mày đang định bắt nạt Hạ Anh,..."

Cậu bỗng dừng lại và quay sang nhìn Hạ Anh, mỉm cười nụ cười dịu dàng và trìu mến nhất mà cô từng thấy. "...bạn của tao."

Tên đại ca của nhóm kia cười khẩy :

"Được thôi. Mày muốn sao cũng được."

Cả hai im lặng một lúc. Một cơn gió lạnh thoảng qua rồi bỗng họ lao vào nhau. Trận chiến bắt đầu.

Mắt Hạ Anh mờ đi. Cô giờ đây không còn nhìn thấy Hải Đăng đâu nữa, mà trước mắt cô là một chú sói nhỏ một mình đối mặt với bầy cọp dữ. Cậu ta đang lăn xả vào, chiến đấu để bảo vệ một người mà mình thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc. Bọn côn đồ kia đang tung những nắm đấm vào mặt và người Hải Đăng. Cậu đáp trả lại bằng sức mạnh vượt trội hơn nhiều. Một chọi năm. Quả là một trận đấu không cân sức. Hải Đăng đang cố hết sức để bảo vệ cô, vậy mà vừa lúc nãy, cô đã nghĩ về cậu như một người tồi tệ và kinh khủng. Thật đúng là xấu hổ mà ! Cô từ trước đến giờ luôn ghét mấy đứa con trai mạnh bạo như Hải Đăng, nhưng bây giờ đứa con trai ấy lại đang dùng sự mạnh bạo ấy để giữ cho cô an toàn.

Cả băng nhóm có năm người mà giờ chỉ còn hai người đứng lảo đảo. Linh cảm mình sẽ thua, tên đại ca chợt lùi ra sau tránh đòn của Hải Đăng rồi thét gọi đồng bọn bỏ chạy. Bọn chúng đỡ nhau dậy rồi chạy biến. Lúc này Hạ Anh mới đứng lên. Cô thấy người Hải Đăng hơi khòng xuống, hai chân thì phải bám chặt vào mặt đất mới có thể đứng vững. Rồi cậu chợt khuỵu xuống.

Hạ Anh vội vã chạy đến bên cạnh cậu. Cô quỳ xuống và lôi ra từ trong túi một cái khăn tay. Một giọt máu rơi từ trán cậu xuống đất. Người Hải Đăng giờ toàn những vết bầm dập và rớm máu. Hạ Anh nhẹ nhàng chấm chiếc khăn tay trắng tinh của mình lên những vết thương ấy. Máu thấm đỏ cả chiếc khăn.

"Tại sao...cậu lại làm như vậy ?"

Hạ Anh khẽ hỏi.

"Chuyện nên làm thôi...

Hạ Anh hơi ngạc nhiên một chút rồi đỡ Hải Đăng dậy. Cô quyết định sẽ đưa cậu về trường để băng bó vết thương. Cô choàng một tay cậu qua cổ mình rồi từ từ bước đi.

"Lúc nãy đã nói cậu là bạn của tớ, xin lỗi !"

Hải Đăng lạnh lùng nói.

"Có gì đâu mà xin lỗi !"

Hạ Anh nói, giọng hơi cao lên vì bất ngờ.

"Người như tớ làm sao mà làm bạn với cậu được. Cậu lúc nào cũng tươi cười, còn tớ lúc nào cũng im lặng một góc, không nói chuyện với ai..."

Khuôn mặt của Hải Đăng cười mà trông buồn rười rượi. Điều đó làm lòng Hạ Anh nặng trĩu. Cô đã nghĩ xấu về một con người cô đơn và ít nói. Nếu cô gạt qua hết những lời bàn tán của những học sinh khác mà quyết định nói chuyện với Hải Đăng, cậu đã không phải nói ra những lời như thế này.

"Sự khác biệt không thể nào chia cắt hai người bạn. Như cậu thấy đấy, tớ, Taylor và Trúc Mai không hề có điểm chung nào. Vậy mà tụi tớ vẫn chơi thân đấy thôi !"

Hạ Anh chợt tự mỉm cười với mình, bởi cô không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình nói ra những lời như thế này. "Tớ...đã quá vội vàng mà đánh giá con người của cậu. Cậu là một người rất mạnh mẽ và tớ ngưỡng mộ điều đó. Vì thế nên...tớ...muốn làm bạn với cậu."

Tim Hải Đăng khẽ đập nhanh lên. Cậu chưa bao giờ tin rằng điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Cậu ngồi cạnh Hạ Anh, rất gần nhưng cũng rất xa. Cậu luôn chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười của cô từ một khoảng cách nhất định. Cậu ngưỡng mộ cô vô cùng, vì cô có thể luôn cười tươi với mọi người. Nụ cười ấm áp ấy, cậu đã từng nghĩ cả đời mình cũng không chạm vào được. Vậy mà giờ đây, cậu đang đi sát bên Hạ Anh. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cô và biết rằng cô đang cười với mình. Nếu đây là một giấc mơ thì cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Hải Đăng khẽ gật đầu làm Hạ Anh vui hết cỡ. Từ giây phút này trở đi, cô sẽ làm lại từ đầu. Cô sẽ tạo ra một mối quan hệ thật tốt đẹp với Hải Đăng. Nghĩ đến điều đó, Hạ Anh lại mỉm cười.

*
*
*

"Julie ! Cô đâu rồi ?"

Hạ Anh cất tiếng gọi cô y tá của khu cấp 3. Phòng y tế vắng hoe, chẳng có ai. Cô đẩy nhẹ Hải Đăng cho cậu ngồi xuống cái giường bệnh trắng toát rồi tự tiện mở tủ tìm bông băng, thuốc đỏ. Sau khi bày một đống ra cái bàn cạnh giường, cô kéo một cái ghế lại gần giường. Nhìn là biết Hạ Anh chưa bao giờ xử lí vết thương bao giờ, bởi cô đang lúng túng, hết cầm lọ cồn lên quan sát chăm chú rồi lại cầm hộp băng gạc lên.

Toi rồi ! Mình chưa bao giờ xài mấy thứ này hết !

Quá sốc về trình độ sơ cứu thấp kém của mình, Hạ Anh đánh rơi luôn hộp băng gạc xuống đất.

"Tránh ra một bên đi ! Để tớ làm cho !"

Một giọng nói vang lên đằng sau Hạ Anh. Cô giật mình đứng dậy nhường chỗ cho Trúc Mai và cúi xuống nhặt hộp băng gạc lên.

Trúc Mai đưa chiếc khăn tay của mình vào dòng nước ở cái bồn rửa trong phòng. Cô vắt cho khô rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho Hải Đăng. Trúc Mai chép miệng :

"Thiệt tình, cậu đúng là tiểu thư quá Hạ Anh ! Không biết làm gì hết !"

Hạ Anh chỉ biết cười trừ và gãi đầu.

Trúc Mai nhích nhích cái ghế sát lại chỗ Hải Đăng ngồi. Cô cẩn thận cầm cánh tay cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất. Bỗng Hải Đăng khẽ xuýt xoa khi Trúc Mai chấm miếng bông thấm cồn vào chỗ bị chảy máu.

"Đau hả ? Tớ xin lỗi !"

Rồi Trúc Mai lại im lặng và tiếp tục việc làm đó. Đột nhiên, cô khóc rấm rứt. Những tiếng nức nở khe khẽ phát ra.

Cả Hạ Anh và Hải Đăng đều hoảng hồn.

"Tự, tự nhiên khóc là sao ?"

Hải Đăng lúng túng.

Trúc Mai sụt sùi lấy tay quệt nước mắt :

"Tớ xin lỗi ! Nếu như hôm nay tớ mà về cùng Hạ Anh thì, thì cậu đã không bị đánh đến nỗi bầm dập như vậy rồi !"

"Ảo tưởng nè !"

Hải Đăng ấn vào trán Trúc Mai làm đầu cô ngả về phía sau rồi bật lên lại như một con lật đật. "Cậu có mặt ở đó làm gì ? Để bị giã cho te tua à ? Nhớ một lần hồi lớp 7 không ?"

Trúc Mai bật cười đến nỗi quên cả khóc khi nhớ lại sự thảm hại của mình năm ấy.

"Thì ít ra tớ cũng có thể đi kiếm người giúp hay kéo Hạ Anh ra chỗ khác !"

"Cậu mà xuất hiện ở đó thì lại càng rối hơn. Bọn chúng mà đụng tới cậu thì kiểu gì tớ cũng mất tập trung...."

Hải Đăng ngượng ngùng quay sang chỗ khác, lầm bầm trong họng. Trông cậu bây giờ thiệt là đúng chất tsundere !

Trúc Mai chớp chớp đôi mi dài ướt nước ngạc nhiên rồi bỗng nhào vào ôm chầm lấy Hải Đăng.

"Aki ! Dễ thương quá à !"

"Ê đã bảo là không được gọi người ta là Aki nữa mà ! Tên ở nhà mà cứ lôi ra giữa nơi công cộng là sao ? Bỏ ra !"

Hải Đăng bối rối đẩy con nhỏ mít ướt đang léo nhéo bá cổ mình ra, đồng thời bắt buộc nhỏ đó không được gọi mình là Aki nữa. Nhưng "giã tràng se cát biển Đông", cậu càng cố đẩy Trúc Mai ra thì cô càng bấu cổ cậu chặt hơn.

Trước hai đứa bạn đang í ỏm cãi nhau loạn xị ngậu, đầu Hạ Anh dấy lên một số nghi vấn. Cô ngây thơ hỏi :

"Có lẽ nào...hai người là một cặp hả ?"

Hải Đăng dừng chuyện cãi nhau lại, quay qua Hạ Anh, mặt tỉnh bơ :

"Ừ."

"Ừ nè !"

Trúc Mai nói rồi cốc đầu cậu ta. Cô bối rối phẩy tay với Hạ Anh. "Ddừng tin lời cậu ta ! Tụi tớ không có hẹn hò đâu !"

Hạ Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi câu nói tiếp theo của Trúc Mai lại làm cô đứng tim.

"Tụi tớ chia tay hai năm trước rồi !"

Cả người Hạ Anh như hóa đá. Cô lắp bắp hỏi :

"Th, thế, thế ai tỏ tình trước ?"

Trúc Mai đỏ mặt gãi đầu, cười cười.

"Thật ra thì...không ai tỏ tình trước cả. Tụi tớ cứ đùa nghịch và nói chuyện với nhau mỗi ngày, rồi dần dần, thứ tình cảm đó lớn lên hồi nào không biết. Đến khi nhận ra thì mối quan hệ giữa hai đứa đã thay đổi từ lúc nào. Nhưng mà chỉ được ba tháng thì tớ mới phát hiện ra cảm xúc của tớ với Đăng hoàn toàn khác nhau. Tớ...thật ra...chỉ thích cậu ấy với con mắt một đứa em gái thôi ! Khi tớ nói ra điều ấy thì Đăng cũng sốc lắm ! Và ngạc nhiên thay, tớ lại là người đầu tiên an ủi cậu ta. Nhưng mà qua chuyện đó, tụi tớ đã thân nay còn thân hơn nữa, nhỉ Aki ?"

Trúc Mai quay qua Hải Đăng, mỉm cười. Hạ Anh có thể nhìn thấy gương mặt cô bừng sáng lên niềm hạnh phúc như thế nào khi cô kể về chuyện đó. Phải ngồi nghe Trúc Mai kể lại những chuyện như vậy, Hải Đăng hơi có phần xấu hổ. Cậu khó chịu quay mặt ra cửa sổ, giả vờ như đang ngắm nhìn trời chiều. Nhưng biểu hiện ngoài mặt thế thôi, chứ Đăng  đã đặt tay mình lên tay Trúc Mai, nắm chặt từ lúc nào.

Hoài niệm thật, cậu thầm nghĩ.

Hạ Anh nhìn thấy cảnh đó mà ghen tị. Cô ghen tị với mối quan hệ giữa hai người họ. Nó không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu, mà là thứ gì vượt xa hơn thế nữa. Nó đặc biệt tới nỗi Hạ Anh có cảm tưởng, chỉ cần Trúc Mai gặp nguy hiểm, Hải Đăng có thể lăn xả vào và hi sinh tính mạng vì cô ấy. Họ đã bên nhau quá lâu, trải qua những gian khó cuộc đời cùng nhau, và hiểu nhau hơn bao giờ hết. Cô ước gì Đình Nguyên có thể lãng mạn như vậy. Cậu ta thiệt tình chỉ là một cục đá khô không khốc, chả biết thể hiện tình cảm gì sất ! Điều đó làm Hạ Anh bực mình kinh khủng.

Băng bó xong xuôi, Trúc Mai cùng với Hải Đăng đi ra bãi xe lấy xe đạp. Vì cả hai là hàng xóm nên Hải Đăng sẽ chở Trúc Mai về. Trước khi đi, cô lo lắng hỏi Hạ Anh :

"Cậu về một mình hả ?"

"Không đâu ! Nghĩ sao tớ dám ! Một hồi bác quản gia của tớ sẽ đến đón."

"Vậy hả ? Chào nha !"

Trúc Mai vẫy Hạ Anh rồi theo bước Hải Đăng đang dắt xe ra cổng trường đông đúc đầy học sinh đang chuẩn bị ra về.

"Nè Hana, đi bộ một xíu được không ?"

Hải Đăng nói sau khi đã ra khỏi cổng trường. "Tớ muốn nói chuyện."

Trúc Mai vui vẻ đồng ý.

"Nếu tớ nói nói muốn làm bạn với cô ấy...cậu sẽ nghĩ thế nào ?"

Trúc Mai đưa ngón trỏ lên gãi gãi má, ra chiều suy nghĩ rồi cười tinh nghịch :

"Có lẽ, sẽ hơi khó chịu một chút, bởi cậu biết đấy, trước giờ tớ luôn nghĩ cậu là của riêng tớ mà ! Nhưng mà...tớ cũng rất vui khi thấy cậu thoát được những chuyện của quá khứ và tiến tiếp đến tương lai."

Hải Đăng mỉm cười về ngước lên nhìn bầu trời, tận hưởng một làn gió mát rượi vừa thổi qua. Hai hàng phượng hai bên đường chỉ còn lấm tấm màu đỏ đang xào xạc kêu và nhảy múa theo cơn gió.

"Đừng lo, ta là bạn mà ! Tớ sẽ mãi là của cậu và cậu sẽ mãi là của tớ."

Cậu choàng tay qua cổ Trúc Mai, đẩy cho cô tựa đầu vào vai mình.

"Ừ, hứa nhé ! Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta..."

Từ khi nào mà tình bạn đã trở nên thật sến súa ! Cái ngoắc tay giữa hai người họ sẽ là minh chứng cho lời hứa ấy...

*
*
*

Sau một đêm trằn trọc không ngủ được vì mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Hải Đăng bắt đầu giờ ra chơi của ngày mới bằng một cái ngáp mệt mỏi. Rồi cậu đẩy cuốn bài tập của mình sang bên bàn của Hạ Anh, ý nói đó là phần của cô.

Hạ Anh liếc qua nhìn rồi cao giọng :

"Từ giờ trở đi tớ sẽ không làm bài tập hộ cậu nữa."

Hải Đăng có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của Hạ Anh.

"Ngày hôm qua, tớ đã nhìn thấy trong cậu một con người khác, tốt đẹp hơn những gì tớ biết. Vì thế..."

Hạ Anh quay sang nhìn Hải Đăng với ánh mắt đầy sự tin tưởng. "...tớ không muốn con người ấy có một tương lai tăm tối. Tớ sẽ giúp cậu làm bài tập. Khó khăn gì cứ hỏi tớ."

Hạ Anh dẹp hết sách vở vào cặp rồi đứng dậy. Vừa đi được một bước thì cô đứng lại, nói nhỏ như chỉ để cho một mình Hải Đăng nghe thôi.

"Nhân tiện, cám ơn cậu ngày hôm đó đã đỡ tớ."

Trước câu nói khó hiểu của Hạ Anh, Hải Đăng không hề do dự mà trả lời ngay :

"Ờ, có gì đâu !"

Cô mỉm cười với chính mình và tiếp tục bước đi. Hải Đăng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau, vào ngày  đầu tiên đi học lại, cách cổng trường một đoạn.

Khi ấy, Hải Đăng nhìn thấy trước mặt mình một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang lơ đãng bước đi. Nhìn là biết cô cũng là học sinh trường Intelligence, bởi cô đang mặc bộ đồng phục giống của cậu. Mái tóc cô đen óng và dài ngang lưng, được uốn nhẹ phần đuôi. Dáng vẻ đáng yêu ấy được Hải Đăng ngắm nhìn từ đằng sau. Không tiến lại gần nói chuyện, chỉ nhìn, cho đến khi cô bước lên những bậc thang trơn tuồn tuột trên một con dốc ngắn và trượt ngã. Nhanh như chớp, cậu lao tới đỡ cô. Cả thân hình mềm mại của Hạ Anh ngã vào người cậu. Cô ngửa cổ lên để nhìn xem ai đã đỡ mình, và khi nhận ra đó là một cậu con trai thì lập tức đứng dậy. Cô rối rít cúi đầu cảm ơn trong khi Hải Đăng thì tươi cười nói không sao. Nhìn khuôn mặt như phủ đầy ánh nắng của Đăng lúc này, ai mà lại nghĩ cậu là một con người lạnh lùng và cô độc cơ chứ !

Lúc này, Hạ Anh cũng vừa đi dạo ngoài sân trường, vừa nghĩ lại lần đầu mình gặp Hải Đăng. Nụ cười lúc ấy của cậu đẹp hơn tất cả những gì mà cô biết. Và cộng với những gì xảy ra hôm nay, Hạ Anh nhận ra rằng mình đã phá vỡ lời thề. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong con tim, cô biết còn điều gì đó hơn thế nữa, một cảm xúc mới mà cô chưa từng có bao giờ...

*
*
*

Đình Nguyên ngồi ở hàng ghế dự bị và chăm chú theo dõi trận đấu bóng chuyền của đội Hạ Anh và Trúc Mai. Chiếc áo vest mặc bên ngoài của cậu được vắt lên vai, còn hai ống tay của chiếc áo sơ mi thì được xắn lên cao tới cùi chỏ. Cái cà vạt màu đỏ đã được nới lỏng ra cho không khí tràn vào, cộng với mái tóc rối bù, dáng Đình Nguyên trông thật lãng tử, dễ dàng cưa đổ bất kì thiếu nữ ngây thơ nào (ngoại trừ Hạ Anh). Hôm nay, nhóm nữ lớp 1A và lớp 1D kết hợp đấu với nữ của 1B và 1C vào giờ nghỉ trưa. Nhìn vào là biết hai người ấy chính là người gánh vác cả đội. Hạ Anh, với thể lực khá tốt, là người sở hữu những cú đập bóng không cách nào đỡ được đối với bên kia. Còn Trúc Mai cứ như người hỗ trợ của cô vậy. Từng đường lối giao bóng, đội hình và chiến lược đều do cô vạch ra.

Trận đấu đang đến hồi gay cấn thì bỗng Hải Đăng đến ngồi cạnh Đình Nguyên. Đình Nguyên liếc qua nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Không như Hạ Anh, Đình Nguyên vẫn chưa hiểu được con người của Hải Đăng. Thế nên cậu hoàn toàn không thèm nói một lời với Hải Đăng.

Sau một hồi im lặng, Hải Đăng bất ngờ lên tiếng.

"Nè, Hạ Anh chơi hay ghê ha ?"

Đình Nguyên im lặng không trả lời, tiếp tục dán mắt vào từng cử chỉ của Hạ Anh trên sân đấu.

"Cậu... có thích cô ấy không ?"

Đình Nguyên rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Hải Đăng, nhưng cậu vẫn cố làm mặt lạnh để che giấu sự lúng túng của mình.

"Không, tôi với cô ấy chỉ là bạn. Không có gì hơn nữa."

Hải Đăng gật gù nhưng mặt làm ra vẻ không tin. Cậu cúi xuống nhìn mặt đất và im lặng.

Đình Nguyên khó chịu trước biểu hiện như đã thân thiết với mình từ lâu của Hải Đăng. Cậu quyết định trêu chọc cậu một vố.

"Hỏi như vậy, chả lẽ là cậu thích cậu ấy ?"

Nguyên cười mỉa mai.

Hải Đăng vẫn tiếp tục im lặng làm Đình Nguyên khoái chí vô cùng. Giờ Đăng mới biết được cái sự độc ác tiềm ẩn bên trong một con người đẹp mã. Nhưng mà cậu cũng không trách gì. Tất cả những hành động vừa rồi của Nguyên là do suy nghĩ sai lầm của Hạ Anh mà ra cả. Giờ khi mà nàng công chúa đáng yêu của 1A đã hiểu được con người cậu, chắc Đình Nguyên cũng sẽ sớm như vậy thôi.

Đình Nguyên nhướn mày lên nhìn Hải Đăng, nghiêng đầu nhìn đầu, chờ đợi câu trả lời. Hải Đăng chần chừ. Cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Hạ Anh. Đó đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ, hay là còn hơn thế nữa ? Nhưng mà dù nó có như thế nào đi nữa thì nói cho Đình Nguyên nghe vẫn chả an toàn tí nào cả. Cậu ta chơi thân với Hạ Anh, lỡ lại đem hết chuyện mà kể cho cô nghe thì sao ? Thế mà rồi...

"Nếu như vậy thì làm sao ?"

Hải Đăng lạnh lùng nói, mắt vẫn đăm đăm theo dõi trận đấu.

"Đừng, đừng có đùa ! Cỡ cậu làm sao mà thích cậu ấy được ! Cậu ấy còn ghét cậu nữa mà !"

Đình Nguyên cau mày lại, tỏ vẻ hơi khó chịu.

Đăng đang định đáp trả lại thì bỗng nhiên Hạ Anh tiến lại gần. Trận đấu đã kết thúc và đương nhiên là đội cô thắng.

Mái tóc được cột lên gọn gàng của Hạ Anh trông đen óng vì mướt mồ hôi. Vừa nhìn thấy cô bước đến, cả Hải Đăng và Đình Nguyên đều im lặng, không nói chuyện nữa.

"Tớ thắng rồi đấy Nguyên !"

Hạ Anh mừng rỡ báo tin cho Đình Nguyên biết. Đôi mắt cô long lanh niềm hạnh phúc. Cậu tươi cười nhìn cô, rồi bỗng quay sang nhìn mạt Hải Đăng với vẻ đắc thắng. Chắc cậu tưởng lầm thái độ hớn hở của Hạ Anh đối với mình là sự ngó lơ của cô đối với Hải Đăng. Hải Đăng hiểu được cái nhìn khó chịu từ Đình Nguyên, nhưng cậu chỉ im lặng.

Hạ Anh giờ mới nhận ra Hải Đăng cũng ngồi đây. Cô quay sang nhìn cậu còn mừng rỡ hơn như khi nhìn thấy Đình Nguyên.

"Đăng ! Cậu cũng coi tớ đấu hả ?"

Hạ Anh reo lên mừng rỡ làm Đình Nguyên mém té bật ngửa. Cậu muốn hỏi Hạ Anh chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng không hiểu sao miệng cậu không cất nên lời, cứ ấp úng trong cổ họng.

"Ừ, cậu chơi hay lắm !"

Hải Đăng gật đầu mỉm cười.

"Thế... bài tập cậu làm xong chưa ? Có chỗ nào khó không ?"

Hạ Anh nói chuyện với Hải Đăng như không có Đình Nguyên ở bên cạnh.

Hải Đăng gãi gãi đầu :

"Ờ thì còn có vài bài chưa biết làm..."

"Ok, vậy thì chờ tớ thay quần áo thể dục ra rồi lên lớp làm chung nha !"

Hạ Anh chợt nắm tay Hải Đăng kéo cậu đứng dậy.

Đình Nguyên luống cuống gọi với theo Hạ Anh :

"Ê ê ! Vậy còn tớ thì sao ?"

"Xin lỗi nha Nguyên ! Tớ hẹn với Đăng trước rồi."

Hạ Anh cười trừ, chắp tay trước ngực xin lỗi Đình Nguyên. Rồi không đợi cậu phản ứng gì, cô lôi Hải Đăng đi luôn, để lại một Đình Nguyên đang há hốc mồm, sốc lên tận óc.

Những học sinh đi hai bên đường nhìn thấy Hải Đăng và Hạ Anh đi chung với nhau cũng ngạc nhiên không kém gì Đình Nguyên. Cũng phải, một hotgirl hoàn hảo, nhà giàu như Hạ Anh làm sao mà có thể đi chung với một thằng "bụi đời chợ cá" như Hải Đăng được ! Hạ Anh cũng nhìn thấy biểu hiện của họ. Nhưng ai mà thèm quan tâm người ngoài nghĩ gì chứ ! Quan trọng mình vui là được ! Phải, Hạ Anh đã nghĩ thế. Cô thích Hải Đăng, điều đó cũng không ai cấm được. Vả lại, Hải Đăng tsundere thế này cơ mà ! Làm sao mà không thích được ! Nghĩ tới điều đó, Hạ Anh khẽ mỉm cười và siết chặt tay Hải Đăng hơn.

Đình Nguyên đang ngồi trên chiếc xe đạp điện của mình trước cổng trường. Cậu đang chờ Hạ Anh. Mà cậu cũng chả phải chờ lâu vì Hạ Anh đã xong tiết cuối buổi chiều và đang tiến về phía cậu với cái cặp trắng trên vai.

"Chờ lâu chưa ?"

Cô hỏi.

"Cũng mới thôi."

Đình Nguyên thờ ơ trả lời.

Hạ Anh không nói gì và trèo lên xe. Đình Nguyên đạp pedal. Xe lao vút đi.

Không khí giữa hai người thật căng thẳng. Hạ Anh biết Đình Nguyên đang rất giận và thắc mắc về việc hồi trưa nay. Cô muốn giải thích cho cậu hiểu nhưng không biết bắt đầu thế nào.

Đình Nguyên chợt lên tiếng trước :

"Chuyện hồi trưa nay...là thế nào ?"

Hạ Anh thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng chịu mở lời trước.

"Từ bây giờ tớ sẽ chơi với Hải Đăng."

"Làm sao mà như vậy được !"

Cảm xúc của Đình Nguyên bùng phát. Cậu bóp phanh cái kít làm Hạ Anh ụp nguyên cái mặt vào lưng cậu. "Cậu cực kì ghét cậu ta, làm sao mà như vậy được ! Với lại, cái hạng người như cậu ta..."

"Tiếp tục đi đi Nguyên."

Hạ Anh lạnh lùng nói. Cô bắt đầu thấy giận trước thái độ đó của Đình Nguyên.

Đình Nguyên ngay lập tức vâng lệnh Hạ Anh và đạp tiếp.

"Tớ cấm cậu nói bằng cái giọng đó về Hải Đăng nữa. Với lại, ai rồi cũng phải thay đổi."

"Vậy...cậu muốn tớ phải cho Đăng một cơ hội ?"

"Không. Người thay đổi ở đây phải là cậu. Con người của Đăng bây giờ đã là quá ổn rồi. Chỉ có cậu mới không bình thường thôi."

"Tớ thì sao ?"

"Cậu cũng giống tớ khi trước, đã ghét bỏ một con người cô đơn. Và giờ khi tớ đã nhận ra lỗi, cậu cũng sẽ như vậy chứ ?"

Hạ Anh vòng tay ra trước ôm lấy eo Đình Nguyên. Cánh tay nhỏ nhắn của cô giờ như bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Cậu phải trả lời cô như thế nào ?

Hạ Anh nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa. Đình Nguyên cũng muốn đồng ý, nhưng khổ nỗi cái tính tự cao của cậu không cho phép cậu xuống nước với cô bạn thuở nhỏ. Nhưng mà rồi...

"Ừm."

Mắt Hạ Anh mở to ra vì hạnh phúc. Cô lại tiếp tục ôm Đình Nguyên chặt hơn nữa và reo lên :

"Yay ! Thương Nguyên nhất đó ! Để rồi cậu xem, Đăng thật ra là một người cực kì dễ thương !"

Hôm nay chắc là ngày hạnh phúc nhất của Hạ Anh, bởi cô vừa có thêm một người bạn mới, vừa dần dần cảm hóa được trái tim khô khốc lạnh lùng của Đình Nguyên. Hoàng hôn chiếu lên mái tóc cô, đỏ rực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top