Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Con Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Đình Nguyên có 3 chị em. Lớn nhất là chị Ái My, đã qua đời vì một tai nạn cách đây gần 3 năm. Vì thế, gia đình chỉ còn lại hai anh em : Đình Nguyên và Ái Phương.

Con Phương năm nay 12 tuổi, cũng đang theo học trường Intellgence, khu cấp 2. Nó có dáng người gầy gầy thanh mảnh với nước da trắng ngần trông vô cùng tiểu thư. Đã vậy, khuôn mặt nó còn xinh xắn như một con búp bê với đôi má ửng hồng và nụ cười nhẹ đáng yêu pha chút bí hiểm. Con bé lại còn dịu dàng đảm đang và ngọt ngào vô đối, bảo sao không biết có bao nhiêu thằng con trai theo đuổi Phương. Đình Nguyên đến phát ngán vì cứ bị nhờ làm "chim xanh" đưa thư cho chúng nó, ngán tới mức hôm trước cậu còn quắc mắt đe dọa một thằng nhóc lớp 9 sau khi nó gãi đầu cười cười nhờ vả cậu. Nhưng mà tất cả những đứa không có gan thổ lộ trước mặt Phương mà phải nhờ vả anh nó như vậy đều không thành công. Bởi Đình Nguyên ngoài mặt thì cứ làm bộ trêu chọc em gái, nhưng bên trong thì nhất quyết không để một thằng nào chạm vào con bé. Thế nhưng sự bảo vệ của Đình Nguyên cũng bằng thừa. Con Phương đang tuổi ăn tuổi học, ngây thơ trong sáng, chưa biết "yêu" là gì, nhưng mà "cảm nắng" thì có thể, lại còn có một tâm hồn phóng khoáng và một đôi chân thích bay nhảy. Trên đời này còn biết bao nhiêu chân trời góc bể mà nó chưa khám phá hết. Đời nào nó lại chịu để cho đôi chân và tâm hồn ấy bị tròi buộc bởi những chuyện đâu đâu ! Chính vì thế mà trước những lời thổ lộ của bọn con trai, con bé chỉ mỉm cười ngượng ngùng từ chối. Ấy thế mà tụi nó lại càng thấy bị thu hút hơn bởi sự khó gần và bí ẩn ấy. Cứ thế, thời gian con Phương sống trên cuộc đời này tỉ lệ thuận với số "vệ tinh" nó có.

Con Phương yêu thương anh nó nhiều hơn mức bình thường. Nó lúc nào cũng bấu chặt lấy Đình Nguyên, bởi nó sợ một lúc nào đó cậu sẽ rời bỏ nó như cách chị My đã làm. Không chỉ thương mà Ái Phương còn thần tượng thằng anh của nó. Nó từng bỏ cả tiếng đồng đứng bất động trước đống bằng khen và cúp của Đình Nguyên, ngắm kĩ lưỡng từng cái như muốn nuốt chửng chúng. Cái này cái nấy đều sáng chói và lóng lánh dưới ánh sáng, sờ tay vào mát lạnh đờ cả người. Nó ngưỡng mộ cái sự thông minh trời phú, học đâu nhớ đó của cậu, khác hẳn với sự chậm tiêu, ngốc nghếch của mình. Mà phải công nhận con Phương ngốc thật ! Chỉ cần Đình Nguyên lấy lí do mình phải đi học bài thì dù việc gì Ái Phương cũng nhận làm giúp cậu hết. Miễn sao cậu có thể hoàn thành bài vở kịp thời.

Bà nội Đình Nguyên có lần nói số con Phương khổ, do nó sinh vào một đêm năm con mèo, mà loài mèo chỉ hoạt động vào bên đêm, nên suy ra cuộc đời nó lúc nào cũng phải làm việc quần quật. Nguyên cũng chả biết con nhỏ khổ là do tướng số, hay do nó có một thằng anh tồi tệ hết sức. Chị My thương yêu, cưng chiều con Phương bao nhiêu thì Đình Nguyên "hành hạ", "tàn bạo" với con bé bấy nhiêu. Đình Nguyên nhớ nhất cái lần mà cậu khiến con bé ăn một roi đỏ lựng cả tay của mẹ cậu. Nhân tiện nhắc đến mẹ Đình Nguyên, bà thật sự là một con người vô cùng nghiêm khắc và khó tính. Chả trách sao Đình Nguyên lại trở thành một con người đầy chuẩn mực như vậy, tuy đôi lúc còn hơi nghịch dại. Còn với Ái Phương, bà thật sự đã hết cách. Con bé không chịu tuân theo bất cứ tiêu chuẩn mà bà nghĩ một đứa con gái nên có.

"Ái Phương ! Con gái con đứa ai cho ăn bốc như vậy hả ?"

Mẹ Đình Nguyên khoanh tay nhăn nhó nhìn Ái Phương đang ngơ ngác giương bộ mặt dính đầy chocolate và đôi tay nhem nhuốc chocolate chảy lên nhìn mẹ.

"Chocolate thì phải ăn bốc chứ mẹ ? Chả lẽ mẹ muốn con dùng dao dĩa cắt nó ra hả ?"

Con Phương lại tiếp tục nhón thêm một viên bỏ vào mồm.

"Tăm đây, xiên nó bằng cái này."

Ái Phương phụng phịu cầm lấy cây tăm, nhưng chỉ được vài phút sau khi mẹ nó đi, con bé đã quăng nó sang một bên rồi lại bốc ăn tiếp.

"ÁI PHƯƠNG !"

Mẹ nó gào ầm lên.

Trở lại với lần ăn đòn nhớ đời của Ái Phương. Đó là một ngày cuối tuần buồn chán. Ái Phương đang ngồi bệt dưới đất, tì ngực vào cái bàn ở phòng khách, mím môi chăm chú vẽ lại một khung cảnh vô cùng thơ mộng. Đình Nguyên thì ngồi trên cái ghế salon ngay sau lưng con bé liên tục lải nhải với cái giọng chán chường nhất :

"Tiếp. Tiếp. Tiếp."

Cứ mỗi lần cậu nói "tiếp" là tivi lại chuyển sang kênh mới. Thời sự. Phim tình cảm "Hàn Xẻng". Lại thời sự. Chả có gì hay ho để xem.

"Tắt màn hình."

Đình Nguyên ngao ngán nói rồi thả phịch mình xuống ghế.

Tivi tắt cái phụt, trả lại cho màn hình cái vẻ đen bóng bẩy nó vốn có. Đình Nguyên thở hắt ra một cái. Cậu lơ đễnh đặt tay xuống vuốt ve cái ghế salon bằng chất vải ram ráp xù xì. Sau một lúc im lặng, cậu quay sang nhìn con Phương.

"Mày ơi tao chán !"

Đình Nguyên dài giọng.

"Thì anh Hai kiếm cái gì chơi đi. Em đang bận."

"Hay tao với mày chơi thổi bong bóng nước đi ! Lâu không đụng tới, mất công mấy cái máy nó hư hết."

Đình Nguyên đột ngột ngồi bật dậy và nảy ra ý tưởng trẻ con nhất.

"Ý anh là bộ Bubble Paradise mà mình mua từ năm 2021 á hả ? Anh Hai có bị ấm đầu không vậy ? Giờ này còn chơi trò đó..."

Vừa tức vừa ngượng vì bị chọc là trẻ con, Đình Nguyên mạnh bạo cốc đầu Ái Phương một cái.

"Ấm cái đầu mày ấy ! Giờ có chơi không ?"

"Dạ chơi ! Ơ nhưng mà..."

Ái Phương vừa đứng lên bỗng chợt ngồi xuống lại và hạ giọng làm Đình Nguyên cụt hứng hết sức.

"Gì nữa ?"

Cậu ngao ngán chống nạnh.

"Mình chơi ở sân sau mất công dơ sân hết trơn. Anh Hai không nhớ có lần mẹ la tụi mình chuyện đó rồi hả ?"

Đình Nguyên gãi gãi đầu :

"Ờ ha ! Tao quên. Nhưng mà tao muốn chơi lắm ! Thôi cứ chơi đại đi."

"Nhưng mà..."

Ái Phương mân mê cái vạt áo trên tay đến nỗi làm cho nó nhàu nát. Con bé sợ mẹ mắng lắm, nhưng mà nó cũng không muốn làm cho anh nó buồn. Trí óc nó như bị giằng co bởi một con thiên thần và một con ác quỉ.

"Được rồi, vậy nếu ba mẹ là thì tao sẽ chịu hết trách nhiệm, được chưa ?"

Đình Nguyên ngao ngán đút tay vào túi quần, xoay cổ một vòng.

Mắt Ái Phương sáng lên như nhìn thấy vàng. Con bé gật đầu ngay và lật đật chạy vào kho tìm lại cái máy. Đèn trong kho bật sáng và một đống bụi bay lên...

Đang xoay xoay giữa mớ bong bóng và cảm thấy mình như một công chúa, con Phương bỗng dưng thét lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên ôm vai. Mẹ Đình Nguyên đứng đằng sau với cái đũa bếp siêu dài trên tay và khuôn mặt giận dữ như muốn thiêu cháy anh em Đình Nguyên. Mọi lời hứa và cam kết lúc trước của cậu như mất sạch, Đình Nguyên với tay tắt vội cái máy thổi bong bóng. Cậu chỉ muốn đứng dậy bỏ chạy trước khi rước vào mình kết cục như con em gái.

"Chạy đi anh Hai !"

Ái Phương hét lên.

Không chần chừ, Đình Nguyên đứng dậy ngay lập tức khiến mẹ cậu không kịp phản ứng. Bà vội vã đưa tay ra chộp lấy tay áo Đình Nguyên. Như một con sóc, cậu cúi xuống né và vắt chân lên cổ mà chạy. Con Phương giờ đã như một quả bong bóng vỡ cái bụp trong đầu cậu, không còn tồn tại nữa...

Điểm lánh nạn đầu tiên mà Đình Nguyên chọn là nhà Hạ Anh, vừa gần vừa thoải mái. Và cậu đã chôn chân ở đó từ 4g chiều đến 7g tối. Tất nhiên, ông Đông đâu có lý gì mà từ chối làm người "che giấu" và "chứa chấp" cho một tên "tội phạm" đang bị mẹ truy nã, luôn luôn quan tâm và chăm sóc con gái ông như Đình Nguyên ? Chỉ có mỗi Hạ Anh là tỏ ra cực kì khó chịu khi mình bị lấn chiếm không gian riêng.

"Nè cậu có tính về nhà không vậy ?"

Hạ Anh khoanh tay khó chịu đứng nhìn Đình Nguyên đang câu wifi chùa nhà mình. Chân cô nhịp nhịp khó chịu trên sàn nhà.

"Từ từ đã nào ! Tớ mà về bây giờ kiểu gì mẹ cũng cho no đòn ! Hay là cậu cho tớ ăn tối, sẵn tiện ngủ lại qua đêm luôn ha ?"

Đình Nguyên đòi hỏi.

Hạ Anh giận muốn tím mặt vì sự vô tư của con người đáng ghét ấy. Cô cầm cái gối ôm màu trăng tinh của mình lên, phang cậu túi bụi.

"Này thì ăn cơm này ! Này thì ngủ lại này ! Trên đường chạy qua đây cậu đánh mất lòng tự trọng ở đâu rồi hả ? Phắn về nhà mau !"

"Ấy ! Tớ về ! Tớ về mà !"

Đình Nguyên vừa nói vừa giơ hai tay lên chống đỡ, hớt hải chạy xuống phòng khách.

7g30 tối. Đình Nguyên khẽ khàng mở cổng nhà mình ra. Cậu nhăn mặt xuýt xoa mỗi khi cái cổng cọt kẹt một tiếng. Sân trước vắng hoe, chả có ai.

Đình Nguyên quay lưng đóng cửa lại. Cả người cậu bỗng giật bắn lên khi nghe tiếng gọi :

"Anh Hai ! Anh đi đâu giờ này mới về ? Em lo quá trời ! Anh ăn cơm chưa vậy ?"

Ái Phương bỗng thù lù xuất hiện, hỏi một đống câu hỏi dồn dập làm Đình Nguyên chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ, mẹ đâu rồi ?"

Cậu lắp bắp.

"Mẹ ra ngoài với ba lâu rồi. Tối nay hai anh em mình tự ăn cơm anh không nhớ hả ?"

Đình Nguyên gật gù trong khi đôi mắt vẫn mở trừng trừng đến là đáng sợ. Lúc này cậu mới bước lên thềm nhà, cởi giày dép mà đi vào trong. Nãy giờ trông cậu cứ như bị Ái Phương đuổi ra khỏi nhà !

"Thôi tao với mày vào nhà ăn cơm. Đói lắm rồi !"

Đình Nguyên vỗ vào vai Ái Phương.

Con bé giật người ra khỏi tay anh ngay lập tức vì đau. Vết roi của nó từ hồi chiều đến giờ đã bắt đầu sưng tím lên.

"Chết cha đụng trúng vai mày hả ? Tao xin lỗi !"

Đình Nguyên cuống quít cúi xuống xoa xoa vai con Phương.

Nhìn khuôn mặt đau đớn của nó mà lòng Đình Nguyên như đứt từng khúc ruột. Tội nghiệp ! Con bé lúc nào cũng phải gánh hộ mọi chuyện cho thằng anh dở người của nó. Vậy mà trong lúc ấy, tất cả những gì cậu biết làm là bỏ chạy. Đình Nguyên mà không sửa được cái tính ấy thì kiểu gì sau này làm teamwork số gạch đá nhận được cũng phải xây được cả chục căn nhà.

Phương à, tao thật có lỗi với mày quá ! Tao chắc chắn sẽ đền bù cho mày sau.

Ấy thế mà facebook vừa báo có tin nhắn mới đến từ Hạ Trúc Mai là ôm cái đĩa thức ăn với ly nước tót lên phòng luôn, để lại con Phương ngồi một mình với cái tivi. Haiz ! Nguyên ơi là Nguyên !

Xét về phương diện bạn bè thì con Phương hơi bị ít bạn. Cũng do tính nó hơi khép, chả chịu mở lòng ra với ai bao giờ. Vả lại, tụi con gái cũng chả ưa nó lắm, bởi nó nhận được qúa nhiều sự quan tâm từ mấy đứa con trai. Đôi khi con người cũng thiệt lạ, sẵn sàng căm thù nhau chỉ vì tình. Nó chỉ có hai đứa bạn thân duy nhất, một nam một nữ. Đó là Ally, em gái Taylor và Minh Nhật, em họ Hạ Anh. Minh Nhật từ bé đã sống ở Mỹ, mới quay trở lại Việt Nam sống được vài tháng và đang tạm thời cư trú tại nhà Hạ Anh. Cả hai đứa đều học chung lớp với con bé. Mà cũng ngộ, hai đứa đó đều chơi thân với Ái Phương mà chả hiểu sao lại ghét nhau cực kì ! Con Phương đã nhiều lần phải xen vô giữa để chặn những cuộc cãi vã chuẩn bị trở thành đánh nhau của Ally và Nhật.

Ái Phương thương hai đứa bạn nó nhiều như nhau. Nhưng nếu nói về ấn tượng thì có lẽ Minh Nhật nhỉnh hơn Ally một chút. Minh Nhật không phải thuộc dạng hotboy hay có điểm gì nổi bật, nhưng chính điều đó làm Ái Phương chú ý đến thằng bé. Hơn nữa, nó lại còn là thằng con trai đầu tiên chơi với con Phương vì chính con người thật của nó. Vì sự ngây ngô, nghịch ngợm ngầm của nó. Vì sự ngọt ngào đáng yêu với gia đình mình. Có lẽ Phương chưa nhận ra, nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim non nớt và nhỏ bé của nó, một tình cảm mới đang dần dần xuất hiện...

Đấy, con Phương là thế đấy ! Đơn giản nhưng cũng hơi bị phức tạp. Nó đã trải qua 12 năm hạnh phúc của cuộc đời mình. Ai biết được rằng trong tương lai nó sẽ còn gặp những điều gì nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top