Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Vì em thương nó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như Đình Nguyên, Taylor cũng có một đứa em gái. Nhưng thay vì ngoan ngoan hiền dịu như Ái Phương, con bé là một đứa đanh đá và chả biết phải phép gì sất ! Taylor hơn nó đến tận 4 tuổi mà nó cứ ăn nói như người ngang hàng. Với lại con gái con đứa kiểu gì mà suốt ngày đi đè cổ bọn con trai ra mà đánh ! Cũng không hiểu vì sao Ái Phương lại trở thành bạn thân của con nhỏ được.

Thật lòng mà nói, Taylor không ưa Aly chút nào, bởi riết rồi cô cũng chả biết trong cái nhà này ai là chị là em. Ally suốt ngày bắt nạt cô, nhục thay, nhưng điều đó là sự thật. Nhiều khi cô chỉ muốn gào vào mặt nó rằng : "Mày ngồi lên đầu tao đi là vừa !" Con nhỏ lúc nào cũng là nhân tố gây chuyện trong mỗi cuộc cãi vã giữa hai chị em. Có lần Taylor chỉ ngồi im trong phòng đọc sách mà nó cũng kiếm được cái để cãi nhau mới kinh !

*
*
*

Chiếc xe buýt màu vàng với vài sọc đen rực rỡ của khu cấp 2 đỗ lại trước khu chung cư của nhà Ally. Cửa bật mở và nó trèo lên.

"Ê Ally ! Khoẻ không nhóc ?"

Một thằng con trai ngồi ở băng ghế sát tài xế chào hỏi con bé.

Nó cười mỉm sang chảnh, hất cái đầu lên một cái rồi làm vài cú đập tay với thằng nhỏ.

Ally tiếp tục đi tới băng ghế thứ tư. Mặt con bé lập tức nhăn lại như khỉ ăn mắm tôm. Ở đó, Ái Phương và Minh Nhật đang ngồi nói chuyện và cười tươi roi rói.

Ally tằng hắng một cái rõ to :

"Chào cặp tình nhân."

Ái Phương đang huyên thuyên về bài hát mới của nhóm nhạc nó thích thì im bặt. Mặt nó đỏ ửng lên vì ngượng. Nó giơ tay đánh cái bốp vào lưng Ally :

"Tình nhân đâu ra ? Mới sáng sớm đi gây sự hả ?"

Xe buýt bất ngờ chuyển động làm Ally ngã cả ra sàn. Mái tóc vàng hoe dài óng ả của nó xoã đầy mặt như một cuộn chỉ tơ rối tinh rối mù. Ally nhanh chóng ngồi dậy và vén chúng qua tai với khuôn mặt khó chịu. Nó vốn không thích để tóc dài nhưng theo mẹ nó thì đây chính là thứ cuối cùng mà chất con gái bên trong nó còn sót lại. Con bé ngay lập tức ngồi vào băng ghế đằng sau lưng Ái Phương.

"Nè ông từ đâu chui ra vậy hả ?"

Ally chồm lên trước, khó chịu hỏi Minh Nhật.

Minh Nhật ngoái đầu ra sau, gác một tay lên lưng ghế.

"Từ trong bụng mẹ tui chui ra, được không ?"

"Cái chỗ ngồi kế bên Phương là lãnh thổ của bổn cung từ xưa đến nay rồi. Nhà ngươi khôn hồn thì hãy cút xéo, còn không trẫm cho người ra chém bay đầu !"

Ally lại bắt đầu giở cái giọng tàu khựa mà nó mới học được từ mấy phim cổ trang Trung Quốc ra.

"Nè nè giờ bà muốn gây sự đúng không ?"

Minh Nhật tức tối xoay hẳn người ra phía sau, chân quì lên ghế, hai tay bám vào lưng ghế.

Ally cũng nhoài người vào sát mặt Minh Nhật, cau có. Con bé thậm chí cần đưa tay ra túm lấy cái cổ áo sơ mi trắng của thằng nhóc :

"Ờ đó rồi sao ?"

Ở bên cạnh, Ái Phương lo ngại ngồi nhìn nhưng chả làm được gì sất. Nó chả dám đụng vào hai cái đứa đang lườm nhau bằng ánh nhìn tia lửa điện ấy.

"Goodwin ! Nhật ! Ngồi xuống !"

Cô giáo trực xe buýt nạt chúng nó.

Hai đứa hậm hực ngồi xuống trong sự nuối tiếc bởi mối thù vẫn chưa giải quyết xong.

*
*
*

"Nè tiết đầu của ông là gì vậy Nhật ?"

Ái Phương hỏi khi xe buýt đỗ xịch lại trước khu cấp 2 trường.

"Vật lý. Bên khu A."

"Vậy là khác hướng rồi. Tui với Ally học Âm nhạc bên khu D. Thôi bye !"

Ái Phương vẫy vẫy Minh Nhật khi bóng hai đứa ngày càng xa nhau. Ally thì vẫn cắm mặt vào cái điện thoại của mình mà chơi game. Con bé tập trung chuyên môn đến nỗi đâm sầm vào một đám người đằng trước, ngã cả xuống đất.

"Ê mắt mũi để đâu mà không biết tránh...ơ ?"

Đang hùng hổ càu nhàu, Ally bỗng im bặt.

Đứng trước mặt cô là bọn học sinh năm 4. Bọn này nổi tiếng là đầu gấy khu cấp 2, chả biết kiêng nể ai, kể cả thầy cô giáo. Chúng nó đã vài lần bị đình chỉ học cả tuần, thêm một trường hợp quậy phá, đánh nhau nữa thôi là kiểu gì cũng bị đuổi học.

Ally cũng có tiếng là gan dạ, chả sợ bất cứ ai. Nhưng con bé thật sự không muốn đụng đến bọn này một tí nào.

"Mày có ý kiến gì không ?"

Tên đại ca của bọn chúng khoanh tay ngạo mạn đứng nhìn một đứa con gái trắng trẻo, nhỏ nhắn như Ally ngồi dưới đất.

"Không."

Ally lầm bầm nói. Mặt nó cúi gầm xuống đất như để che giấu sự hèn nhát của nó bởi đã không đứng dậy chống lại chúng.

"Tất nhiên là có chứ ! Mấy anh tông người ta ngã xuống đất thế này mà, chí ít cũng phải kéo người ta đứng dậy chứ ?"

Ái Phương đứng bên cạnh lên tiếng làm Ally hết hồn.

Con bé lật đật đứng dậy kéo tay áo Phương, thì thầm vào tai nhỏ :

"Bà thôi đi Phương ! Chúng nó dần cho một trận nhừ tử thì đi đời !"

Ái Phương vẫn ngoan cố phớt lờ lời cảnh báo của Ally.

"Mấy anh có chịu xin lỗi không ?"

"Con nhỏ này to gan nhỉ ?"

Tên đại ca cúi xuống túm lấy cổ áo Ái Phương, nhấc lên. Chân con bé suýt nữa là lơ lửng trên không rồi.

"Này làm cái trò gì vậy ?"

Ái Phương bực tức đẩy mạnh hắn ra xa, khiến tay hắn rời khỏi cổ áo nó ngay lập tức.

Thằng khốn nạn ấy nhìn chằm chằm vào Ái Phương ngạc nhiên trong khi loạng choạng lùi về phía sau. Chính Ally còn không ngờ được là Ái Phương khoẻ và to gan đến mức vậy.

"Này nhìn kìa, hình như sắp có đánh nhau đấy !"

"Thật không ? Một mình cô bé đó chấp cả bang côn đồ ấy à ?"

Những tiếng xì xào xung quanh bắt đầu nổi lên. Ái Phương có thể hét lên tìm sự trợ giúp bất cứ lúc nào, nhưng con bé vẫn đứng bất động ở đó. Đôi lông mày cau lại, gương mặt hơi cúi xuống, hai con mắt ngước lên nhìn chúng nó với vẻ tức giận và hơi chút căm hận.

"Mau xin lỗi đi !"

Nó trợn trừng mắt.

"To gan !"

Hắn ta quát rồi toan xông đến  giáng một cú bạt tai vào mặt Ái Phương.
Bất chợt, Ally nhảy vào đỡ đạn giùm nó. Con bé ngã xuống đất lần hai, môi thì tét máu.

Ái Phương bàng hoàng nhìn con bạn đang quằn quại ôm lấy gò má phải của mình dưới đất. Bọn chúng đã trở nên quá quắt hơn. Dám đánh học sinh lớp dưới ở chốn thanh thiên bạch nhật thế này. Máu nóng Ái Phương dồn lên não. Con bé bắt đầu mất hết lí trí. Giờ nó chỉ muốn nhảy bổ vào bọn chúng mà đập cho te tua mới thôi. Nó gầm lên một tiếng phẫn nộ như con thú lâu ngày bị nhốt rồi lao vào thằng ấy.

"Đủ rồi Phương !"

Một giọng nói vang lên sau lưng nó và tay nó, đang trong tư thế giơ cao lên, khựng lại. Người ấy đã giữ chặt nó.
Con Phương quay ra đằng sau.

"Chị Mai ?"

Lòng Ái Phương như thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Thật sự nó cũng không dám tưởng tượng đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó gây sự với bọn chúng. Cũng may là Trúc Mai ngăn nó lại kịp thời, chứ không chắc giờ này Ái Phương đã lên xe cấp cứu vào viện rồi.

Trúc Mai đứng sau lưng nó, cao lớn và oai vệ hơn hết thảy bọn đầu gấu kia. Cô lôi từ trong túi ra một cái cài áo nho nhỏ màu hồng nhạt với màu vàng chói sáng ở mặt sau. Đó là một chiếc cài áo hình bông hoa anh đào, biểu tượng cho sự công lý của người Nhật. Cái cài áo này vốn là của Hạ Anh.

"Mang danh nghĩa là thành viên của Hội học sinh, tôi yêu cầu tất cả giải tán ngay lập tức !"

Trúc Mai giơ cái cài áo ra trước mặt.

"Trời ơi chỉ có Hội trưởng Hội học sinh mới được sở hũư cái cài áo đấy thôi đó !"

"Giải tán lẹ đi bị vào sổ hết bây giờ !"

Câu nói của Trúc Mai quả nhiên có hiệu quả. Trong tích tắc, khoảng không gian xung quanh đã trống trơn không còn ai. Cả mấy thằng côn đồ kia cũng bỏ chạy mất dép. Trúc Mai đưa tay kéo Ally đứng dậy.

"Đi nào, hãy đưa em đến phòng y tế thôi."

*
*
*

Ally đưa tay lên sờ sờ cái băng keo cá nhân dán ở gần khóe miệng mình. Cái cảm giác miếng vải sần sùi nham nhám ấy thiệt thích !

Trúc Mai đóng hộp y tế lại. Nắp hộp và thân hộp va vào nhau kêu leng keng. Cô y tá April, em gái của cô y tá Jullie bên khu cấp 3, đã đi ra ngoài từ lúc nào nên đích thân Mai phải đi sát trùng vết thương cho Ally.

"Chị Mai chị sang đây làm gì vậy ?"

Ái Phương cất cái giọng ngọt ngào và trong trẻo như mọi ngày của con bé.

"À, Hạ Anh phải đi nộp bản báo cáo Hội học sinh cho giáo viên mà cậu ấy phải làm bài tập nên chị phải đi hộ. Hạ Anh đưa cho chị cái cài áo để có gì rắc rối giải quyết cho lẹ. Không ngờ có ích !"

Trúc Mai nói trong khi đứng lên cất cái hộp vào tủ.

"Ái Phương, lần sau không được chơi dại, thách thức bọn lớp trên đâu nghe chưa ?"

Trúc Mai nghiêm nghị nói tiếp khi đã đặt mông xuống cái ghế xoay có nệm êm ái. Cô giờ đã quay hẳn người về phía Ái Phương, hai tay đặt lên đùi còn người thì ngồi thẳng lên.

Ái Phương cui cúi mặt xuống. Đôi lông mày thanh tú của con bé hơi nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng.

"Tại sao chị vẫn được đánh nhau mà ?"

Bây giờ thì lại đến lượt Trúc Mai nhăn mặt. Cô không hề thích mỗi khi có người nhắc tới những vấn đề đánh nhau của cô, nó nghe có vẻ...hơi hư hỏng.

"Ai nói với em là chị đánh nhau ? Cái đó là do bọn lớp dưới nó thấy chị chơi thân với Hải Đăng nên mới suy diễn bậy bạ thôi. Cả cuộc đời, chị mới chỉ bị ÉP BUỘC tham gia ba trận duy nhất."

Trúc Mai nhấn mạnh rồi quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ xấu hổ về sự yếu kém của bản thân. "Toàn là đang đi ngoài đường thì gặp tụi côn đồ, tụi nó đạp xuống đánh gần chết. Hên là lần thì gặp công an, lần thì gặp Hải Đăng và lần thì gặp Đình Nguyên nên mới thoát nạn thôi. Bởi vậy chị mới nói em đừng có chơi ngu kiểu đó ! Từ giờ về sau gặp vụ đánh nhau nào cũng phải tránh nghe chưa ?"

Đang trầm trầm kể chuyện đời tư, Trúc Mai đột nhiên lớn giọng và đập bàn cái rầm. Cả Ái Phương lẫn Ally đều giật bắn người lên đến nỗi phải gật đầu lia lịa ngay lập tức.

"Nhanh, về lớp đi sắp đến giờ học rồi."

Ái Phương lầm lũi đi ra khỏi phòng y tế dưới sự thúc giục của Trúc Mai. Con bé im lặng cả quãng đường về lớp. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, hai bàn tay thì nắm chặt lại. Ái Phương trông như đang suy tính điều gì đó...

*
*
*

Tiết cuối cùng của ngày kết thúc. Trúc Mai ngồi vắt vẻo trên bàn của mình, trên tay cầm cuốn sách giáo khoa môn Khoa học, chương Vật lí. Cô như cố gắng nuốt chửng từng chữ và banh con mắt cùng với cái não ra, cố gắng hiểu được chúng mang ý nghĩa gì. Khổ thân, học sinh ngu Lý nó thế !

Đứng từ xa xa dòm ngó Trúc Mai là Junsu. Cậu ta là bạn thân chí cốt, anh em cắt máu ăn thề của Đình Nguyên. Giống như Đình Nguyên, cậu cũng thuộc dạng "trai nóng" với nước da ngăm ngăm khỏe mạnh và đôi mắt một mí mà theo Trúc Mai là chả có gì đẹp. Nhưng Junsu lại là badboy. Cậu ta thay bồ như thay áo, vài tuần là lại thấy Junsu cặp kè với một đứa con gái khác, thỉnh thoảng lại còn là học sinh năm trên.

Cậu hí hửng rón rén từng bước chân lại gần Trúc Mai đang quay lưng lại về phía mình. Tội cho cô gái ấy ! Ngây thơ trong sáng chả biết mình như con thỏ đang nằm trong tầm ngắm của hổ.

"Hù nè !"

Junsu bất ngờ lật tung cuốn sách của Mai xuống đất và hét toáng lên bên tai cô làm cô suýt ngã cả ra.

"JUNSU !!!"

Trúc Mai gào lên rồi đuổi theo cái thằng đùa dai ấy. "Cậu giỡn dai quá đó ! Lầy vừa vừa thôi !"

Junsu nhanh chóng chạy ra núp đằng sau lưng Đình Nguyên.

"Đáng đời con nhỏ ngu Lý !"

Trúc Mai giận đến nỗi cô chả thèm đuổi cậu ta nữa. Cô hậm hực quay lại nhặt cuốn sách lên.

Thề rằng mình mà bắt được cái thằng chảnh cún ấy là nó tan xương nát thịt !

Ờ mà Junsu chảnh là đúng rồi ! Học kì nào cậu ta chả đứng nhất về khoản Khoa học, nhất là phân môn Vật lý.
Junsu thấy Trúc Mai kìm được cơn giận, không lật tung bàn ghế, xô ngã mọi người để đuổi cậu nữa nên đâm ra cũng chán, không thích trêu nữa. Cậu cũng quay trở về chỗ mình, âm thầm dọn sách vở vào cặp.

"Chị, chị Taylor !"

Ally từ đâu đột ngột chạy vào lớp 5A. Mái tóc vàng óng của nó rối tinh rối mù lên. Gương mặt thì nhễ nhại mồ hôi do phải chạy hộc tốc từ khu 2 qua bên đây.

Đôi mắt nó hiện rõ vẻ hoảng loạn đến mức làm Taylor phải nhảy bật ra khỏi ghế mà lao tới chỗ nó.

"Có chuyện gì ?"

Cô lớn tiếng.

"Là, là Ái Phương !"

Câu trả lời của Ally ngay lập tức nhận được sự chú ý của Đình Nguyên và của cả Trúc Mai. Con bé nuốt nước bọt cái ực rồi mới nói tiếp.

"Nó đi tìm tụi năm 4 để trả thù cho em..."

RẦM !

Tiếng Đình Nguyên đấm xuống mặt bàn làm cả lớp im phăng phắc.

"Cái con bé ngu xuẩn này..."

Cậu gằn từng tiếng trong cổ họng rồi bật dậy, chạy ra khỏi lớp.

"Nguyên ! Chờ tớ !"

Trúc Mai gọi với theo và lật đật nhấc cái chân mình lên, kéo theo cả Taylor. 

*
*
*

"Ái Phương ! Em ở đâu ?"

Trúc Mai gào lên ở sân sau khu cấp 2.

Đình Nguyên cũng bực tức chạy hết từ góc này sang góc khác tìm con em gái lắm chuyện. Ally thì hoảng loạn đến mức ngồi trước bụi cây mà thút thít khóc. Con bé này bình thường thì lúc nào cũng tỏ ra ngổ ngáo này nọ, nhưng tới bây giờ nó mới lộ ra bản chất mít ướt sụt sùi của mình.

Đình Nguyên bắt đầu cảm thấy như đầu mình đang quay mòng mòng. Ái Phương...con bé mỏng manh yếu đuối như thế, làm sao một mình chống lại năm thằng được ? Kiểu gì cũng sẽ bị giã cho te tua, không chừng gãy tay gãy chân cũng nên. Tim cậu bắt đầu đập mạnh. Tai cậu ù đi. Chân cậu chôn lại một chỗ. Hơi thở cậu bỗng dưng trở nên đứt quãng, lúc nhanh lúc chậm như một người suy hô hấp. Thế rồi bất chợt, một tiếng thét lọt vào tai cậu. Tiếng thét trong veo, cao vút vô cùng quen thuộc, ma mị và đầy sợ hãi đến rợn cả xương sống.

"Ái Phương !"

Đình Nguyên gào lên rồi chạy theo hướng tiếng thét phát ra.

Là nó, là Ái Phương bé bỏng của cậu, là người cậu đã dành cả tuổi thơ của mình để bảo vệ. Bước chân cậu dậm bình bịch trên đất. Mỗi tiếng kêu cậu nghe thấy như cứa một nhát dao vào tim cậu. Mỗi giây cậu bỏ qua, Ái Phương lại càng đau đớn thêm.

Đình Nguyên dừng lại đột ngột làm bước chân cậu sượt dài trên đất. Trúc Mai, Taylor và Ally cũng vừa chạy đến nơi. Cái bọn mất dạy ấy đang đứng cách cậu vài mét. Còn Ái Phương thì nằm bẹp dưới đất, thân cuộn tròn lại và hai tay vòng lên che chắn đầu của mình, khóc thút thít.

"Tránh xa con bé ra !"

Trúc Mai thét lên rồi nhào vào cái mớ hỗn độn ấy.

Bọn chúng nhận ra được khuôn mặt mà mình đã lầm tưởng là "thành viên Hội học sinh" nên chạy bán sống bán chết, bỏ lại Ái Phương vẫn còn nằm co ro trên đất, run lẩy bẩy.

Trúc Mai vội vã kéo con bé ngồi dậy, phủi bụi cho nó và xuýt xoa xem những vết bầm dập và chảy máu. Đúng lúc đó, Đình Nguyên sấn tới.

BỐP !

Cậu giáng một cú bạt tai vào má Ái Phương.

"Đình Nguyên ! Cậu khùng hả ?"

Trúc Mai tức giận quỳ xuống ôm lấy Ái Phương.

Con bé đang giương đôi mắt sợ hãi và ngạc nhiên lên nhìn cậu, tay ôm lấy một bên má đỏ ửng.

"Ba mẹ nuôi mày lớn để mày chơi lầy vậy hả ?"

Đình Nguyên chỉ tay vào mặt Ái Phương, nạt nộ. "Mày có nghĩ tới hậu quả của việc này không ? Mày mà có mệnh hệ gì thì làm sao mà tao sống được hả ?"

Đình Nguyên dừng quát tháo lại, thở hồng hộc. Cái con bé này suốt ngày làm cậu lo lắng đủ điều. Chậm thêm chút nữa chắc tim cậu đã vỡ tung mất.

Ái Phường oà khóc nức nở, đưa hai tay lên quệt nước mắt :

"Em xin lỗi ! Vì em thương nó quá, nên...nên..."

Đình Nguyên ngã khuỵu xuống đất, nhào vào ôm lấy nó.

"Đồ ngu ! Sao mày chả bao giờ nghĩ cho lợi ích của bản thân vậy ?"

Đứng bên cạnh đó, Taylor cũng đẩy Ally nép vào người mình, vòng tay ra ôm lấy con nhỏ. Sau những chuyện vừa mới xảy ra, cô bỗng cảm thấy mình có thể mất cái con yêu quái này bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đó, Taylor càng ôm Ally chặt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top