Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: gặp lại lần thứ ba

Live stream là công việc chính của Vương Nguyên.

Bắt đầu từ một năm trước, cậu đã bắt đầu dấn thân vào giới streamer, chơi game kiếm tiền. Tuy là không nhiều nhưng vẫn vừa đủ phí sinh hoạt, còn thừa một chút gửi vào khoản tiết kiệm, chờ tới lúc đủ tiền, cậu sẽ đăng ký giải phẫu chân, hy vọng sẽ có ngày đi đứng bình thường như lúc trước.

May mắn vì kỹ thuật chơi game ở mức khá nên kênh stream cũng duy trì được một số lượng người xem nhất định, chỉ là vì cậu ít khi nào nói chuyện nên đa số người lui tới đều là game thủ trong giới, lâu dần cũng quen được vài người bạn – ví dụ như tên nhóc choai choai kêu gào đòi thể hiện trước các em gái vừa rồi.

Game On mà Vương Nguyên stream cũng là một trò chơi được người mộ game săn đón, người chơi nhiều vô số, khả năng gặp người quen trên sân còn ít, huống chi là...

Nhìn cái tên "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" xuất hiện trên màn hình, Vương Nguyên khựng lại vài giây, coi như mình chưa thấy gì, tiếp tục chọn nhân vật cho mình.

Chế độ chơi của game này cũng như những game 5 đấu 5 khác, có ba đường chính: trên, giữa và dưới. Chức nghiệp của Vương Nguyên là xạ thủ, bình thường sẽ cắm cọc ở đường dưới cùng một người khác hỗ trợ, vì tốc độ mạng hôm nay không được ổn định cho lắm nên cậu chọn Yêu Hồ - thức thần xạ thủ có tính linh hoạt, vừa có thể di chuyển vừa đảm bảo lượng sát thương cho đội mình.

Bảng điều khiển vừa hiện lên, Vương Nguyên nhấn vào bảng xạ thủ theo bản năng, sau đó nhìn thấy "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" đã chọn ngay Yêu Hồ trước cả cậu.

Vương Nguyên: "..."

Vương Nguyên chớp mắt một cái, chuyển sang chọn một thức thần đi đường giữa, đành phải làm pháp sư. Sau khi chọn xong, cậu liếc màn hình, thấy "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" đã đổi sang một pháp sư khác: "..."

Cho dù Vương Nguyên có nhanh tay như thế nào thì tốc độ đường truyền cũng không giúp cậu đổi thành xạ thủ được như cũ.

Người xem 1 lập tức bình luận: mới vừa online đã gặp ngay ╮( ̄ω ̄;)╭!

Người xem 2: ha ha, buồn của Toska!

Người xem 3: nhanh nhau giành đường như thế, không biết có làm được trò trống gì hay không?

Người xem 4: vừa nhìn là biết người mới chơi rồi, kèo này đại thần Toska phải vất vả đây!

Vương Nguyên không chú ý tới bình luận trên góc, đã hết thời gian chọn, cậu đành phải pm cho người chơi hỗ trợ có nickname là Big: "Lát nữa cậu đi với tôi."

"Không được, tôi đi với "nhất quyết phải hành động theo cảm tính"!" Big lập tức trả lời ngay.

"Được, vậy hai người cứ giải quyết tốt đường của mình."

Đã tới lúc vào game, Vương Nguyên không tiện nói gì thêm, cậu nhanh chóng di chuyển lên đường giữa, ai ngờ cái tên "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" lập tức đi theo sát cậu, bỏ mặc Big. Vương Nguyên tưởng hắn chọn đường giữa, bèn chuyển xuống đường dưới, không ngờ "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" lại lẽo đẽo theo sau cậu.

Vương Nguyên: "..."

Vương Nguyên nhắn cho Big: "Bạn của cậu?"

Big: "Đúng vậy!"

Toska: "Giữ chân cậu ta lại!"

Big: "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao! Ba chúng ta đi chung, chẳng phải càng mạnh sao?"

Toska: "Không."

Toska: "Đừng phá game."

Big tự tin: "Tôi không có, tôi chọn Đào Hoa Yêu, nghe nói có thể hồi máu, còn hồi sinh được! Hai người đi với tôi sẽ không chết!"

Toska: "...Mới chơi lần đầu?"

Big: "Đúng vậy!"

Nhìn dòng chữ hùng hồn trên màn hình, Vương Nguyên á khẩu, đám người xem thì vừa mắng vừa cười trên nỗi đau của người khác, sau đó nhìn Vương Nguyên bị hai người kia đeo bám tới hết ván, một chữ LOSE to đùng hiện lên màn hình khiến lòng người tê tái.

Hai người chơi còn lại uất ức tức tưởi, nóng giận báo cáo một lúc ba người, Vương Nguyên xui xẻo bị gộp chung nhóm với hai người kia, chỉ biết thở dài.

Thoát ván game, cậu vào ván mới với hy vọng không gặp hai người bọn họ.

Sau đó cậu trông thấy "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" lại ở trong bảng đồng đội của mình: "..."

Người xem 1: ha ha ha, xem ra đại thần phải chặn người này đi!

Người xem 2: mọi người nói xem có âm mưu gì không? Tại sao game vạn người chơi, cậu ta lại được xếp chung đội với Toska tới hai lần!

Người xem 3: số may, hoặc là Toska xúi quẩy, ha ha ha!

Người xem 4: Toska thoát đi, tôi chơi với cậu~

Lần này Vương Nguyên tranh thủ chọn pháp sư trước khi "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" kịp làm chuyện tày đình gì, may mà hắn cũng không chọn pháp sư nữa. Có lẽ là cảm giác ván trước mình chơi thức thần pháp sư không được tốt cho lắm, hắn chọn một sát thủ sốc sát thương là Cốt Nữ, sau đó vừa vào game đã chạy đi ăn hôi vàng của xạ thủ đường dưới.

Xạ thủ: "Tránh xa tao ra!"

Cốt Nữ khinh khỉnh liếc xạ thủ một cái, vung đao chém bay đầu tên lính chúa trong đàn, ăn được 3000 vàng.

Xạ thủ: "A a a!"

Vì bị mất vàng, xạ thủ lên cấp rất chậm, cũng không chiếm ưu thế trong ván, cuối cùng không đủ vàng để mua trang bị, người chơi hỗ trợ phải vất vả che chắn cho anh ta, còn phải trích thời gian khuyên nhủ "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" đi đánh quái.

Rốt cuộc "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" cũng chịu quay về đúng đường của mình, chỉ là khi hắn vừa nhảy vào bụi rậm, không ngờ tướng địch của đội bạn đã chực chờ sẵn từ trước, hai ba phát chặt hắn thành tám mảnh.

[Shut down!]

Đồng đội: "..."

Cốt Nữ nằm liệt dưới đất, mặt vẫn còn vẻ khinh khỉnh: "..."

Tiếp đó, lại có tiếng hệ thống shut down thêm vài lần, Vương Nguyên ở đường giữa nghe mà thấy đam mê lụi tàn. Vì Cốt Nữ không lên tìm cơ hội đớp mạng kẻ địch nên cậu phải đánh một cách rụt rè, sợ sát thủ đội bạn bất ngờ lao ra tẩn mình, không thể lấn át pháp sư của địch, cũng không có thời gian đi giúp đồng đội khác.

Vương Nguyên chật vật giết được hai mạng, thấy Cốt Nữ xuất hiện trong khu vực rừng của đội bạn, cậu lập tức spam tin nhắn [Rút lui!] nhưng có vẻ là người này không nhìn, đâm đầu lao thẳng vào trụ địch, bị bắn chết tươi.

Vương Nguyên: "..."

Vương Nguyên dứt khoát không để ý tới Cốt Nữ nữa, tìm cách cứu vãn tình hình bằng cách thương lượng với ba người còn lại, để mặc Cốt Nữ tự tung tự tác. Cũng may là năng lực của địch không mạnh lắm, bốn người gắng gượng kháng cự từng đợt tấn công từ đối phương, sau một lúc lâu cũng chiếm ưu thế.

Đúng lúc này, Cốt Nữ bất ngờ xuất hiện trước mặt bốn người, sau đó đâm đầu lao vào nhóm năm tên địch như điên. Đội bạn đang đà lóp ngóp, thấy Cốt Nữ hăng hái như thế nhưng chỉ có một mình, tưởng là chiêu trò quỷ quái gì, bọn họ cũng không còn bao nhiêu máu, không dám phản kháng mà cùng lùi về sau. Cốt Nữ di chuyển nhanh như chớp, lập tức gặt mạng như gặt lúa, trong phút chốc đã xử được ba người.

Vương Nguyên và ba người anh em còn lại: "..."

Thừa thắng xông lên, bọn họ giải quyết hết kẻ địch, tấn công vào trụ nhà, WIN trong mơ hồ.

Cuối cùng dòng chữ MVP oanh liệt được trao cho Cốt Nữ, khiến bốn người không hẹn cùng nghẹn lời.

Đây là bug phải không! Cái gì vậy chứ? Rõ ràng là ăn hôi!

Vương Nguyên nhìn cái tên "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" sáng lòa như tên trạng nguyên trên bảng vàng trước mắt, lắc đầu.

Hai ván game trôi qua trong hoang mang, sợ gặp phải tình trạng uất hận, Vương Nguyên tắt livestream, chuyển tài khoản khác tên là [my dearest], ai ngờ lại gặp cái tên gà mờ liều mạng "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" kia lần thứ ba: "..."

Đổi tài khoản khác mà vẫn gặp, nghiệt duyên gì thế này?

Có vẻ hôm nay cậu không được may cho lắm, chơi được nửa ván thì đường truyền có vấn đề, mất một lúc mới bình thường lại, trụ nhà đã sắp bị san bằng.

Vương Nguyên chán nản kết thúc ván game, định tắt máy offline thì chợt thấy tin nhắn thoại trong hộp thư mật.

Cậu hơi tò mò, [my dearest] là một tài khoản phụ của cậu, hầu như không có người quen nào ngoài tên bạn kia.

"Dạy tôi chơi game, tôi sẽ trả thù lao cho cậu."

Một giọng nam trầm lạnh nhạt rót vào màng nhĩ, êm tai tới mức Vương Nguyên hơi run, suýt thì đánh rơi con chuột. Cậu kinh sợ nhìn cái tên "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" chình ình trước mắt, khẽ nhíu mày, không để ý tới.

Vương Nguyên tắt máy tính, định chống nạng đi rót nước, lại chợt thấy điện thoại rung lên, một dòng tin nhắn xuất hiện trên thanh thông báo: "Dạy tôi chơi game, tôi tăng thù lao lên gấp đôi."

Vương Nguyên: "..."

Âm hồn bất tán?

Lần này Vương Nguyên không nhịn được, nhắn lại: "Tại sao cậu biết số điện thoại của tôi?"

"Dạy tôi chơi game, thù lao tăng gấp ba."

"Trả lời tôi trước đã!"

"Gấp bốn."

"Này...!"

"Gấp năm."

"Được."

Vương Nguyên đồng ý cái rụp, hóa thân thành nô lệ đồng tiền. Đời mà, mềm nắn rắn buông!

Cậu nghĩ tới những bước di chuyển "thần sầu" hủy diệt đồng đội của "nhất quyết phải hành động theo cảm tính", suy tính một lát mới nhắn tới: "Cậu muốn tôi dạy cậu chơi game là vì cay cú sao?"

Cậu nghĩ rằng cái người này đã bị không ít kẻ chửi bới vì chơi game chả ra trò trống gì, lòng hậm hực, thấy cậu chơi ổn nên muốn học hỏi kinh nghiệm, không ngờ đối phương lại nói: "Để chứng minh cái game này chả có gì hay."

Vương Nguyên: "...Gì?"

"Tôi muốn chứng minh cho anh ta thấy, game là thứ vô bổ."

Ở đầu dây bên kia, Vương Tuấn Khải đứng trước tấm gương, khẽ sờ lên đuôi mắt, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Hắn rũ mắt lạnh lùng, vốc nước xối lên mặt gương, nhìn hình ảnh biến dạng mơ hồ, nghe tiếng hít thở của người trong điện thoại, hắn chợt thì thào: "Không có chuyện gì anh ta làm được mà tôi không làm được."

Vương Nguyên: "..." Phản nghịch tuổi dậy thì sao?

Vương Nguyên nghe những lời tâm tình bốc đồng của hắn, mặc định "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" là một cậu thiếu niên nhà có tiền chưa trải sự đời, không được mọi người công nhận nên phải tìm kiếm sự ưu tú ở thế giới ảo, không ngờ vài ván game đã bóc mẽ sự thật trần trụi của xã hội, tên nhóc này cáu kỉnh, muốn chứng minh bản thân không hề vô dụng như mọi người nghĩ.

Thù lao gấp năm – Vương Nguyên nghĩ tới chuyện sớm ngày có thể tích góp tiền chữa chân, quyết định làm trái lương tâm, dẫu sao cũng chỉ là dạy người khác chơi game, cậu không quan tâm tên nhóc kia trổ bệnh như thế nào.

Vương Nguyên là kẻ dễ mềm lòng trước người đứng trên bờ vực nghịch cảnh và trẻ em gặp khó khăn nên cậu không hề qua loa, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tên nhóc kia gian nan vượt ải.

"Cậu đi đường này thì phải chọn thức thần này, lên đồ này, tạm thời cứ như vậy..."

"Có thời gian thì cậu cứ thử toàn bộ thức thần có trong bảng tổng hợp, thử các item do người đi trước đúc kết, thử cài đặt theo chế độ quen tay..."

"Tôi sẽ gửi cho cậu xem thêm video về những game thủ có tiếng trong giới, nhìn bọn họ chơi để rút kinh nghiệm..."

Nhóc phản nghịch không hề từ chối hay phàn nàn về bất kì cái gì từ Vương Nguyên, cho tới khi Vương Nguyên gửi một file video về một vị đại thần từng làm mưa làm gió của giới e-sports, cụ thể là cộng đồng game thủ On, mang tên Mr.K.

Hôm nay cậu có việc phải ra ngoài, vừa gửi file xong đã vội vàng tìm tới trạm xe bus. Vì Vương Nguyên đi nạng, lên xuống khá vất vả nên cậu phải mất nhiều thời gian hơn dự đoán mới tới được bệnh viện, không chú ý tới tin nhắn của tên nhóc phản nghịch kia.

"Này, cậu có ở đó không?"

"Cậu cũng thích Mr.K à?"

"Anh ta có gì hay chứ?"

...

Lần thứ ba, Vương Tuấn Khải cầm điện thoại lên kiểm tra thanh thông báo nhưng vẫn không thấy Toska hồi âm.

"Anh không nghĩ ra được chuyện gì khiến cậu sốt ruột."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi chễm chệ trên ghế, ung dung uống nước khoáng thiên nhiên, trên gương mặt tuấn tú như tài tử điện ảnh đầy vẻ hứng thú: "Đã lâu rồi anh chưa thấy cậu dỗi như vậy đấy!"

"Em dỗi khi nào?" Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, lén lút liếc màn hình, một thông báo bất ngờ nhảy ra, hai mắt hắn sáng lên.

Bác sĩ nhướng mày: "Là tin nhắn của người kia?"

"Không phải!" Vương Tuấn Khải nhét điện thoại lại vào túi, là Tiêu Lỗi, người này còn chưa bỏ cuộc, vẫn đang khuyên hắn quay lại sàn đấu.

Bác sĩ nhìn ra hắn không vui, gật gù: "Nếu đã tìm được thứ làm cậu thấy thú vị, cậu có thể coi đó là điểm đột phá, xem xem anh ta có còn tồn tại hay không."

Vương Tuấn Khải không đáp, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, hắn nheo mắt nhìn bác sĩ: "Anh nói xem... Mr.K có xuất sắc hay không?"

Đột nhiên bị hỏi tới chuyện này, vị bác sĩ hơi sửng sốt rồi bật cười: "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Sau scandal lùm xùm khắp internet như vậy mà vẫn còn có người thích anh ta."

Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu: "Rõ ràng cái scandal đó hoàn toàn hủy diệt anh ta kia mà..."

Bản thân Mr.K đã chết, người khác còn nhớ tới anh ta sao?

Rốt cuộc là trò game đó đã đưa Mr.K lên bậc vinh quang nào? Đáng chú ý như thế à?

"Scandal..."

Bác sĩ chống cằm suy tư, nhìn gương mặt khó chịu của Vương Tuấn Khải, anh ta chỉ biết thở dài.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top