Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mr.K

Mr.K là một huyền thoại sớm nở chóng tàn của giới e-sports nói chung và cộng đồng game On nói riêng.

Sở dĩ gọi Mr.K là huyền thoại vì người này đã từng tạo ra vô số chiến tích trên sàn đấu giải trong nước, gây ấn tượng với những màn chiến khốc liệt, kỹ thuật xử lý tình huống ưu việt, phong cách thi đấu bình thường là ôn hòa cân bằng, chỉ bứt phá trong lúc cần thiết. Tuy không phải là người để lại nhiều điểm nhấn nhất các mùa đấu, Mr.K vẫn khiến người xem thổn thức vì độ ăn ý với đồng đội, luôn sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lấy chiến thắng cho đội nhà.

Nhưng đó là quá khứ, trước khi scandal xảy ra.

Vương Nguyên vừa bốc được số thứ tự chờ khám, quay đầu nhìn lại đã thấy không còn chỗ ngồi, cậu đành ngồi xuống bên chân tường chờ y tá gọi tên, lúc này mới rảnh rỗi mở tin nhắn của tên nhóc phản nghịch kia ra.

"Mr.K đã hết thời." Tên nhóc đó nói vậy.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, đúng là Mr.K không còn xuất hiện trong giới e-sports suốt một năm nay nhưng không thể phủ nhận tài năng và cống hiến của anh ta. Hơn nữa những video mà cậu gửi cho nhóc con đều là tư liệu quý giá còn sót lại của Mr.K, có tác dụng truyền lửa rất tốt, lẽ nào tên nhóc này không chấp nhận Mr.K vì scandal chấn động của anh ta sao?

Cũng có lý.

Vương Nguyên chỉ gửi tin nhắn lại: "Cậu không thích thì tôi sẽ không gửi nữa."

Lần này cậu chờ một lúc lâu sau, nhóc con mới hồi âm: "Cậu thấy thế nào về Mr.K?"

Vương Nguyên trả lời rất khách quan: "Về mặt kỹ thuật chiến đấu thì tôi chấm 10/10, tài năng của anh ta là thứ không cần bàn cãi."

"Vậy còn mặt khác? Ví dụ như đạo đức?"

Đạo đức sao?

Vương Nguyên nghĩ thầm, đúng là nhóc con đang vướng mắc cái scandal kia.

"Anh ta bị buộc tội ngủ với ba người trong lúc còn hẹn hò cùng vị hôn thê." Nhóc con gửi tin nhắn rất nhanh: "Bối Lan – vị hôn thê trên danh nghĩa, cũng là người mà anh ta mập mờ qua lại, phát hiện anh ta bắt cá nhiều tay, lộ cả ảnh giường chiếu! Cậu nghĩ người như vậy có tư cách để chúng ta tôn sùng sao?"

Vương Nguyên nói rõ: "Tôi không tôn sùng Mr.K, tôi chỉ tán thưởng tài năng của anh ta."

Ở phía này, Vương Tuấn Khải nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, không hiểu sao hắn tức ngực, hít sâu một hơi rồi nhắn tiếp: "Scandal năm đó làm cả giới e-sports rúng động, vị hôn thê tức giận thất vọng bỏ ra nước ngoài, Mr.K cũng rút khỏi giới mà không hề có động thái hối lỗi nào, như vậy anh ta có được tính là người có trách nhiệm không?"

"Tôi nghe nói là anh ta đã dàn xếp yên ấm cho đội nhà rồi mới đi." Vương Nguyên nói thật: "Suy cho cùng thì anh ta cũng tận chức rồi."

"Đúng, anh ta lo lắng cho đồng đội, vì trong lòng anh ta chỉ có bọn họ và cái game này!"

Vương Nguyên sững sờ, tên nhóc này giận à? Ghét Mr.K tới mức đó, còn cố gặng hỏi cảm nhận của cậu về Mr.K làm gì?

Vương Nguyên không quan tâm tới vấn đề đời sống cá nhân của Mr.K cho lắm, cậu chỉ là người qua đường ngưỡng mộ tài năng, không muốn liên quan tới Mr.K, cũng không có tư cách bình phẩm hành vi của anh ta, chỉ là khi nghe nhóc con phẫn nộ ra mặt, còn biết chuyện Bối Lan là hôn thê chứ không phải bạn gái tin đồn như cánh nhà báo nói, cậu khẽ giật mình.

Có khi nào tên nhóc này là người thân của Mr.K hay không?

Vậy nên cậu ta mới nói trong lòng Mr.K chỉ có game và đồng đội, tức là Mr.K không chú trọng vào gia đình?

Còn nữa, nhóc con luôn muốn thể hiện bản thân, luôn mồm nói "chuyện anh ta làm được thì tôi cũng làm được", Vương Nguyên còn chưa quên.

Càng nghĩ cậu càng thấy khả thi, có điều suy cho cùng thì đây cũng chỉ là suy đoán của riêng cậu, cũng có thể là cậu nhóc thấy bất bình nên cự cãi, nói tới cùng, scandal năm đó không chỉ hủy hoại hình tượng của Mr.K trong giới mộ game mà còn khiến sự nghiệp game thủ của anh ta xuống dốc không phanh, cuối cùng mai một, không ai còn biết tới anh ta nữa.

"Được rồi, tôi sẽ không đề cập tới người đó nữa." Vương Nguyên tuân thủ nguyên tắc trẻ em là số 1, bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Cậu bớt giận đi."

"Tôi không giận!" Người bên kia gào thét.

Vương Nguyên có thể tưởng tượng được cảnh con khủng long phun lửa đang ngửa đầu vỗ ngực đùng đùng, không nhịn được gửi icon đó cho cậu nhóc kia.

"Sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt qua anh ta!" Nhóc con hùng hồn tuyên bố.

"Mặc dù lối đánh của đại thần Mr.K có vài bất cập nhưng tôi dám chắc cậu phải mất rất nhiều thời gian mới đuổi kịp bước đi của người đó."

"Ý gì?"

Ở phía đầu dây bên này, Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn màn hình rồi ngẩng đầu hỏi bác sĩ: "Tôi kém anh ta lắm à?"

"Không kém không kém!" Bác sĩ lừa mình dối người: "Người ta là đại thần, cậu thì không biết gì, không hề kém chút nào!"

Vương Tuấn Khải: "...Rốt cuộc cái game đó có gì hấp dẫn anh ta vậy? Tôi cũng đã chơi thử rồi." Còn thua nhiều hơn thắng.

Bác sĩ liếc hắn, suy tư một chốc rồi đáp: "Đó gần như là nguồn sống của anh ta, cậu nói xem?"

"Vậy nên vì sự nghiệp bị hủy diệt mà anh ta biến mất?" Vương Tuấn Khải hừ một tiếng: "Hèn như vậy?"

"Đả kích từ nhiều phía." Bác sĩ nhún vai: "Bao gồm cả vị hôn thê."

"Tóm lại là tạm thời vì chấn thương quá mạnh nên anh ta không muốn xuất hiện đúng không?" Vương Tuấn Khải đứng dậy: "Còn anh thì không chữa được cho tôi?"

Bác sĩ gật đầu, lòng chỉ muốn tiễn vị ôn thần này đi ngay: "Tôi đã chụp MRI não cho cậu, nếu có tiến triển gì, tôi sẽ thông báo cho cậu sau!"

Nói chung lần này cũng như lần trước, đều là khám định kì.

Khi Vương Tuấn Khải rời khỏi khoa thần kinh, có tiếng la hét loáng thoáng vang lên bên tai, vốn là hắn không quan tâm nhưng lòng thì khá phiền, hắn nổi cáu, quay phắt lại nhìn về phía đám người đang gào la ỏm tỏi.

Nơi này là bệnh viện, không phải bác sĩ thì là bệnh nhân hoặc người nhà. Kẻ khóc lóc om sòm kia là một người phụ nữ trung niên đầu tóc rũ rượi, hùng hổ túm lấy một cậu trai gầy gò hốc hác, ra sức kéo về phía mình, vừa kéo vừa ăn vạ: "Bớ làng nước tới xem chuyện gì xảy ra đây này! Cha mẹ nó chết sớm ném nó cho tôi cưu mang, nó lớn rồi mọc đủ lông đủ cánh, kiếm tiền cũng không biết trích một chút chu cấp cho chú dì! Có tiền rồi chỉ biết giấu kín không biết lo cho ai! Chẳng biết ngày xưa người nào cho nó ăn ngon mặc đẹp, cho nó đi học nên người, bây giờ nó lớn rồi lại không nhớ ơn!"

Vài kẻ đi theo bà ta cũng nhào tới túm lấy cậu trai, nhân cơ hội ngắt véo vài cái, không đánh thì đá, muốn cho cậu ta chịu cơn đau xác thịt. Cậu trai không hề phản kháng, nói đúng hơn là cậu ta không thể phản kháng vì cậu ta chỉ có một chân, chân còn lại đang cố định bằng thanh nẹp kim loại, rõ ràng là chấn thương chưa bao lâu.

Cậu mím môi, sắc mặt tái nhợt, cố sức nhẫn nhịn trước sự thô lỗ của đám người này.

Có mấy người đứng gần nhìn thấy bọn họ xung đột, muốn giúp rồi lại không dám giúp, sợ mang họa vào thân, để cậu trai bị kéo ra sảnh lớn, quần áo xộc xệch tóc tai rối bời, giận mà không làm gì được.

Vương Tuấn Khải nheo mắt, đây không phải chuyện của hắn...

"Này! Tính làm loạn phải không? Tôi gọi bảo vệ vào bây giờ!"

Vương Tuấn Khải quát lên một tiếng, cũng không ngại người khác giật mình, cầm sổ bệnh án phi thẳng về phía đám người gây rối kia. Bọn họ cuống quít tránh né, buông cậu trai ra, để cậu ta ngã dưới sàn nhà.

Sau khi thấy rõ Vương Tuấn Khải chỉ là người bình thường, cùng lắm thì trông hơi hung tợn, bọn họ chống tay lên hông gân cổ cãi bướng: "Liên quan gì tới mày? Oắt con lông chưa mọc hết mà dám ra oai sao?! Mày thì biết gì mà xen vào! Cút ngay!"

Vương Tuấn Khải cười lạnh, cầm điện thoại giơ lên cao: "Xem đi, mọi người thấy không? Đây là người ngang ngược điển hình, đã đánh người còn ra vẻ ta đây, mọi người nói xem có nên lên án không? Đủ 5000 lượt like tôi quay cận mặt bọn họ cho cả cộng đồng mạng xem!"

"Mày..." Bọn họ á khẩu, trố mắt kinh sợ.

"Bảo vệ! Ở đây có người cầm dao theo!"

Nghe tới đây, những người bàng quan xung quanh cũng vội túa ra, không ai biết nhóm người này có cầm dao thật hay không nhưng vì bọn họ vừa vào đã đánh người nên quần chúng kiêng dè.

Bảo vệ nhanh chóng vọt tới, kéo bọn họ đi, đám người này còn giãy nảy thanh minh cái gì đó nhưg bảo vệ không nghe.

"Cảm ơn cậu..."

Cậu trai nằm dưới đất thều thào đáp, một lúc sau vẫn không đứng dậy, ngay khi Vương Tuấn Khải nhíu mày, định cúi người kéo cậu lên, cậu trai chợt ngẩng đầu lồm cồm bò dậy, chỉnh lại quần áo rồi cầm cái nạng lên...

"Bệnh nhân Vương Nguyên!"

"Bệnh nhân Vương Nguyên có ở đó không?"

"Nếu không có thì..."

"Ở đây này!"

Vương Tuấn Khải không màng tới vẻ sửng sốt của Vương Nguyên, nhét cái nạng vào tay cậu, nghiêng người bế thốc cậu lên, cất bước thật nhanh về phía phòng khám khoa chấn thương.

Vương Nguyên ngơ ngác vài giây, ngửi thấy mùi xà phòng chanh nhàn nhạt, cậu chớp chớp mắt, lòng rất cảm kích: "Cảm ơn cậu."

"Không còn biết nói gì khác sao?" Vương Tuấn Khải hừ hừ: "Cậu cứ cảm ơn tôi mãi thế!"

"Thì..." Vương Nguyên gãi đầu: "Cậu giải vây cho tôi, còn đưa tôi vào phòng khám..."

"Không đưa thì tới mãn kiếp cậu cũng không vào được!" Nhớ tới cái cảnh Vương Nguyên loay hoay lảo đảo lúc nãy, Vương Tuấn Khải lườm cậu: "Không biết nhờ người khác giúp à?"

"Tôi không biết." Vương Nguyên bật cười, không hiểu sao lại nghĩ tới tên nhóc phản nghịch kia.

Rất giống.

Vương Nguyên được gọi vào phòng khám để kiểm tra xương định kì, cậu dự định sau khi ra ngoài sẽ mời người kia uống nước, không ngờ hắn đi đâu mất tăm.

Cũng không thấy đám người phiền phức kia đâu.

Đó là họ hàng nhà Vương Nguyên, là người nuôi cậu lớn lên.

Những gì bọn họ nói không sai, cha mẹ cậu mất sớm, một tay bọn họ nuôi dưỡng cậu nên người, chỉ là trong lúc cưu mang, bọn họ cũng tiện tay cướp luôn toàn bộ tài sản mà cha mẹ để lại cho cậu, cũng chưa từng xem cậu là con cháu trong nhà.

Ở nơi đó, Vương Nguyên chỉ xứng làm kẻ ăn người ở, cho nên khi đủ 18 tuổi, cậu lập tức dọn ra riêng, cắt đứt liên lạc với bọn họ, không ngờ hôm nay bọn họ tới đòi tiền phụng dưỡng.

Điều đáng nói là năm đó không chỉ có một mình Vương Nguyên gặp tai nạn, một người con trai của chú dì cũng nằm trên giường vài tháng. Mặc dù lỗi là của chủ phương tiện giao thông kia, Vương Nguyên lại cho rằng mình có trách nhiệm trong chuyện này nên cậu nhân nhượng bọn họ, đã từng gửi tiền cho bọn họ hai lần.

Bây giờ cậu không dư dả bao nhiêu, cậu còn phải tích góp để chữa chân cho mình.

Lần này là lần cuối, Vương Nguyên thầm nghĩ.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top