Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: là hắn

Vương Tuấn Khải vừa về tới nhà, hắn vẫn còn canh cánh cái chuyện Mr.K có sơ hở. Người đời nói Mr.K là người theo chủ nghĩa cầu toàn, dù nước cờ mà anh ta đi có sai sót cũng là sai sót không đáng kể, còn có thể bù trừ vào tương lai. Chẳng qua khi Vương Tuấn Khải nghe thấy ai nói Mr.K không hoàn mỹ, lòng hắn sảng khoái, hắn muốn nghe "người thầy" chơi game của mình nói gì về sơ hở này.

Chỉ là hắn chờ mãi không thấy tin nhắn giải thích nào, thầy giáo im lặng khá lâu, đến tối mới chủ động nhắn tin cho hắn.

Để mượn tiền.

Vương Tuấn Khải nhíu mày, chuyển luôn cho đối phương 5000 tệ: "Cậu túng quẫn à?"

"...Không phải."

Mặc dù biết trước phong cách thẳng đuột của tên nhóc này, Vương Nguyên vẫn hơi sượng: "Chỉ là tôi cần gấp thôi, cậu gửi lố rồi, tôi gửi lại cậu..."

"Tôi còn chưa gửi hết mà." Nhóc kia nói.

Sau đó là vài tiếng ting ting ting, tài khoản của Vương Nguyên được cộng thêm 20000 tệ.

Vương Nguyên: "..." Con nít bây giờ hào phóng như vậy sao?

Nhưng gửi nhiều quá, cậu thấy áp lực: "Tôi vẫn chưa chỉ dẫn hết cho cậu, cậu gửi hết cho tôi thế này có ổn không?"

"Nếu cậu thấy không ổn thì cố mà dạy tôi cho tận tâm vào." Vương Tuấn Khải thản nhiên đáp: "Tốt nhất là dạy tôi chơi hay hơn Mr.K!"

Cái này thì không được – Vương Nguyên nhủ thầm, trình độ của cậu còn không bằng Mr.K, tên nhóc này còn gà như thế, nào có đạo lý trò giỏi hơn thầy?

Vương Nguyên nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn cố dốc sức hướng dẫn ngày ngày đêm đêm. Trong thời gian này, cậu chuyển nốt số tiền "áy náy" của mình cho họ hàng, rồi dùng tiền Vương Tuấn Khải chuyển cho để sinh hoạt. Vương Tuấn Khải luôn rất rộng lượng, chỉ cần hắn có tiến bộ, sẽ khen Vương Nguyên bằng cách ting ting ting, khiến Vương Nguyên có cảm giác đế vương ban thưởng cho phi tần, vui thì thưởng bạc không vui thì phạt đếm bạc.

Thôi, nhóc con vui là được.

Cứ thế khoảng hai tuần, kỹ thuật chơi game của Vương Tuấn Khải tốt lên thấy rõ, sự tiến bộ của hắn làm cho Vương Nguyên rất kinh ngạc, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi mà hắn thao tác thuần thục như là người chơi lâu năm. Không ít lần cậu nghĩ tên nhóc này tìm người chơi hộ, nhưng thỉnh thoảng cậu thấy được vài lỗi sai cơ bản chỉ có người mới gặp thì biết đó chính là "nhất quyết phải hành động theo cảm tính".

Qua một thời gian nữa, cậu nhóc đã có thể solo tay đôi với Vương Nguyên, tuy là thua nhiều hơn thắng nhưng ít ra cũng chứng minh được cậu truyền đạt kiến thức rất xuất chúng, tên nhóc gà mờ này đã biến thành người chơi cấp kim cương.

Bấy giờ, Tiêu Lỗi lại nhắn tin cho Vương Nguyên: xin lỗi người anh em, tôi không giữ được slot cho cậu.

Vương Nguyên cũng nhắn lại: không sao, tôi cũng đang bận lắm, cảm ơn anh vì đã mời tôi.

Tiêu Lỗi uyển chuyển thể hiện lòng áy náy, sau đó mời Vương Nguyên ra ngoài đi ăn coi như xin lỗi. Vương Nguyên chần chừ rồi đồng ý, thật ra Tiêu Lỗi giúp cậu vài lần trong việc live stream game kiếm tiền, ra ngoài hẹn gặp kết bạn cũng là ý kiến hay.

Lúc Vương Nguyên tới nơi, ngoài cậu và Tiêu Lỗi ra đã có bốn người ngồi đó, Vương Nguyên không quen biết với bọn họ, chỉ chào xã giao rồi trò chuyện đôi câu với Tiêu Lỗi.

"Chúc mừng anh đã tìm được tuyển thủ phù hợp..." Vương Nguyên mỉm cười, chưa nói hết câu, cậu đã nghe thấy cô gái tóc ngắn bên cạnh Tiêu Lỗi bĩu môi xì một tiếng.

Tiêu Lỗi sợ cậu hiểu lầm, vội nói: "Không phải cậu, Kim Kim gặp đèn đỏ thôi..."

"Có cái gì phải giấu chứ? Tất cả mọi người đều biết chuyện xấu của anh ta!"

Kim Kim cười lạnh: "Scandal năm đó chấn động như thế, tang chứng rành rành, anh có muốn bao che cho anh ta cũng vô dụng!"

"Kim Kim!" Tiêu Lỗi thở dài: "Biết đâu chuyện không như em nghĩ..."

"Còn thế nào được chứ? Cho dù anh ta muốn nhảy xuống bùn cũng nên chừa chúng ta ra!" Kim Kim tức giận, há miệng: "Chị Bối Lan đối xử với anh ta như vậy, anh ta lại..."

"Lại phụ bạc cô ta, bắt cá nhiều tay, làm cặn bã xã hội, đúng không?"

Một bóng người sải chân đủng đỉnh bước tới, dừng trước mặt sáu người: "Hiện giờ còn khiến đồng đội cũ ngậm bồ hòn làm ngọt, lòng giận mà không dám nói, đúng không?"

Khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, mọi người đều giật mình, nhóm năm người Tiêu Lỗi là chột dạ còn Vương Nguyên thì kinh ngạc.

Là hắn?

Nghe những gì cô gái kia nói, cậu mơ hồ đoán được người mà bọn họ nhắc tới là ai nhưng không dám xác định, tới giờ phút này, cậu càng nghẹn lời, hình như mình đã biết chuyện gì đó không nên biết.

Tuyển thủ mà nhóm Tiêu Lỗi chọn là đại thần Mr.K – đại thần Mr.K là người hôm ấy giúp mình hai lần.

Vương Nguyên câm lặng, không biết nên nói như thế nào, bất chợt cảm nhận được ánh mắt của Mr.K, cậu lúng túng ngẩng đầu mỉm cười: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, hành vi nể mặt Vương Nguyên này khiến đám người xung quanh ngạc nhiên: "Hai người có quen nhau từ trước à?"

Lúc này bọn họ mới bắt đầu nhìn kĩ Vương Nguyên.

Vương Nguyên khụ một tiếng: "Cũng không tính là quen, Karry... đại thần có giúp đỡ tôi."

Kim Kim tưởng Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên vào giới, nhếch môi khinh thường.

Biết nhân phẩm của Mr.K thối nát như vậy mà vẫn giao hảo, chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì, cô đã thấy nhiều rồi.

Vương Tuấn Khải không để ý tới ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người, hắn kéo ghế ngồi xuống nhìn Tiêu Lỗi: "Đã bàn chiến thuật chưa?"

"Anh thật sự muốn tham gia sao?" Kim Kim nổi giận: "Anh không có liêm sỉ à?"

"Người không có liêm sỉ là đội trưởng của các người!" Vương Tuấn Khải không hề khách sáo: "Dám lấy quan hệ cá nhân uy hiếp tôi."

Cả bọn sững sờ không hiểu gì, chỉ có Tiêu Lỗi ho khù khụ, đúng vậy... anh ta là anh rể của Vương Tuấn Khải, nhờ bà xã của mình ở nước ngoài gọi điện thoại thuyết phục Vương Tuấn Khải một phen, cuối cùng vì nể tình nên hắn cũng đồng ý, chỉ là hắn nói cần phải qua một thời gian chờ tay hết tàn.

Tiêu Lỗi: "..." Đời người gian truân, đôi khi nên giả mù.

"Anh nói cái gì..." Kim Kim chỉ tưởng Tiêu Lỗi đã hy sinh cái gì đó để đổi lấy chuyện này, cô giận dữ chỉ vào mặt Vương Tuấn Khải: "Anh có ý thức được mình là người như thế nào không? Biết mình gây ra tội lỗi ra sao không? Bây giờ người bị anh hại còn đang trốn trong ám ảnh dai dẳng chưa thể thoát được kia kìa, anh nhởn nhơ ẩn núp suốt cả năm, không tới bù đắp tội lỗi một lần nào, còn ở đây giễu võ giương oai, nghĩ mình tài giỏi lắm sao?!"

"Không phải vậy à?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp: "Không tài giỏi thì các người mời tôi vào đội làm gì?"

Kim Kim: "..." Tức không nói nên lời!

Mọi người không dám thở mạnh, chỉ có Tiêu Lỗi lắc đầu khẽ nói: "Chuyện trước mắt là Warframe sắp thi đấu, tôi hy vọng mọi người có thể gác lên ân oán cá nhân...."

"Nếu anh ta tham gia, em sẽ rút!" Kim Kim nói to.

"Cậu mà rút rồi không sợ có người vào thay thế sao?" Cậu trai trong góc rụt rè lên tiếng: "Đó là khát khao và thành quả mà cậu cố gắng suốt một thời gian dài, cậu cam tâm chắp tay đưa cơ hội cho người khác ư?"

Kim Kim sững sờ, dùng dằng đập bàn, gằn giọng: "Coi như là vì đội của chúng ta, em sẽ nhân nhượng lần này."

Vương Tuấn Khải cười lạnh, mặt Kim Kim nóng lên, có cảm giác hai má ran rát: "Cười cái gì mà cười!"

Quát xong, cô bỏ đi một mạch, những người còn lại cũng lục tục tán đi, chỉ còn Tiêu Lỗi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Tiêu Lỗi thở phào, ải khó nhất chính là lòng đoàn kết, vượt qua ải này rồi, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.

"Cậu đừng để bụng, tính tình Kim Kim là thế, bất mãn trong lòng, không suy nghĩ gì đã vội thốt ra, thật ra con người cô bé này rất tốt..."

"Anh thật sự không hiểu cô ta nói gì sao?"

Vương Tuấn Khải ngắt lời Tiêu Lỗi, khác với vẻ bất cần thường ngày, lúc này trông hắn rất nghiêm túc. Tiêu Lỗi ngạc nhiên, tò mò hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Anh cho rằng tại sao cô ta ghét tôi như vậy? Vì cô ta từng là fan hâm một của tôi à?"

"...Chẳng phải là thế hả?"

Vương Tuấn Khải nhìn Tiêu Lỗi như nhìn tên thiểu năng.

Trước khi Tiêu Lỗi kịp tỏa hào quang thiểu năng, Vương Tuấn Khải cướp lời: "Anh còn nhớ Kim Lan không?"

"Kim Lan? Kim Lan..." Tiêu Lỗi giật mình: "Là..."

"Là một trong những nạn nhân năm xưa trong scandal của Mr.K." Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp: "Chị họ của Kim Kim."

"..." Anh ta thật sự không biết.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, chuyện tôi hứa với anh, nhất định tôi sẽ hoàn thành." Vương Tuấn Khải đứng dậy, khẽ nhìn Vương Nguyên coi như là chào hỏi, cũng xoay người đi mất.

Trong lúc mơ hồ, Vương Nguyên đã nghe được drama động trời: "..."

Liệu cậu có bị diệt khẩu không nhỉ?

Nhìn bóng lưng xa cách của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngây ra một chút, không ngờ người giúp mình ở bệnh viện hôm đó chính là Mr.K, nên nói là trái đất tròn hay là chuyện đời lắm phong ba đây?

Vương Nguyên về nhà, không bao lâu sau là ném chuyện nhà người ta đi, tập trung viết tài liệu hướng dẫn cho cậu nhóc phản nghịch kia, chỉ là mới viết được một chút, đã có người tới đập cửa ầm ĩ, quát tháo om sòm đòi cậu ra gặp.

Vương Nguyên đau đầu, là nhóm họ hàng dai dẳng kia, bọn họ bám riết không buông như muỗi hút máu, nếu cậu không xuất hiện, bọn họ sẽ làm loạn lên, quấy rầy mọi người xung quanh.

"Con tôi cần tiền đi học!"

Vương Nguyên vừa mở cửa đã bị mắng xối xả, sau đó còn bị đánh vài cái, cậu không thể chịu được nữa: "Rốt cuộc các người muốn cái gì?!"

"Đưa hết số tiền mà cậu có ra đây!"

Người chú quát lên: "Bọn tôi sẽ xóa tên cậu khỏi hộ khẩu, sau này ai đi đường nấy, không ai nợ ai!"

"Được!" Vương Nguyên ném thẻ ngân hàng cho bọn họ: "Mật khẩu là ngày sinh của mẹ tôi, các người còn nhớ chứ?"

"Tất... tất nhiên là nhớ!" Không khó để điều tra được chuyện này, đám họ hàng nhìn nhau, biết Vương Nguyên dễ nắn như vậy thì bọn họ đã đe dọa cậu từ lâu: "Từ nay về sau chúng ta không liên quan tới nhau!"

Bọn họ ngông nghênh bỏ đi, mà Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, ném tiền đi mà đổi được bình an cả đời thì bao nhiêu tiền cậu cũng cam lòng.

Rồi cậu chợt nhận ra, ngân sách ít ỏi còn lại trong thẻ là số tiền cuối cùng cậu còn trong tay.

Nhìn phòng trọ tối đen, Vương Nguyên ngơ ngác một lúc, cậu thở dài nhắn tin cho nhóc phản nghịch, bảo người ta đừng gửi tiền sang tài khoản đó nữa: "Nó đã không thuộc về tôi."

Nhóc phản nghịch im lặng một lát, gửi icon xoa đầu: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Nhà trọ."

"Cho tôi địa chỉ."

Vương Nguyên sửng sốt: "Hả..."

Nhóc con hùng hồn nói: "Cho tôi địa chỉ, nhanh nào!"

Vương Nguyên bật cười, cũng gửi địa chỉ sang, cậu tưởng là tên nhóc này nói đùa, không ngờ sáng hôm sau có bưu phẩm được gửi tới nhà cậu.

Không chỉ có đồ ăn vặt, quà bánh đầy ắp mà còn có một số tiền được giấu kín trong một hộp kẹo gum.

"..."

Vương Nguyên tá hỏa, vì quá vội nên cậu gọi điện thoại cho tên nhóc: "Tôi sẽ gửi trả cho cậu, cậu không thể làm như thế! Cậu khiến tôi có cảm giác mình lợi dụng người khác, không được!"

"Tôi cho phép."

Giọng nam trầm thấp vang lên trong điện thoại khiến Vương Nguyên ngây ra, con nít bây giờ phát triển sớm như vậy sao? Hay là nhóc này sở hữu chất giọng gợi cảm trời phú?

Vương Tuấn Khải mới ngủ dậy, còn chưa mở mắt hoàn toàn, nghe Vương Nguyên líu ríu ở đầu dây bên kia, hắn nhíu mày: "Tôi gửi rồi thì cậu cứ nhận đi, coi như là quà bồi dưỡng, ít ngày nữa cậu sẽ thấy được thành quả cố gắng của hai chúng ta suốt cả tháng nay! Không được từ chối!"

Rồi hắn không cho người ta cơ hội phân trần đã cúp máy.

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top