Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Tranh chức Thủ tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao cái fanfic khác về một 'Harry phiên bản Slytherin', Cứu Thế Chủ phải quyết đấu với các học sinh cùng năm để quyết định vị trí Thủ Tịch.

Cái đờ mờ nờ quyết đấu, ta không thể về phòng luôn được hay sao ?

Tuy nói vậy, nhưng Harry bắt đầu nghĩ về lợi ích khi làm Thủ Tịch.

Đối với loại người yêu thích kiểm soát như Dumbledore, thường rất dễ nảy sinh tâm đề phòng trước những yếu tố ngoài ý muốn phá đám kế hoạch.

Tỉ như, vốn được nuôi dưỡng trong một gia đình Muggle với không một tí hiểu biết gì về phù thủy như cậu, đột nhiên có pháp thuật cường đại ? Ai mà chẳng biết tôn chỉ của Slytherin là phục tùng kẻ mạnh ? Năm xưa tên mặt rắn cũng dựa vào điều ấy hô mưa gọi gió bấy lâu.

Hành động này nói thẳng ra có chút 'chẻ chow', nhưng điều đó sẽ khiến Dumbledore e ngại một thời gian.

Biểu thị như thể cậu sẽ trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời tiếp theo vậy, nhất định khiến Dumbledore hộc máu tức chết :)

Vậy liền làm !

Có điều, do mải suy nghĩ, cậu lỡ mất trận chiến tranh chức Thủ Tịch của năm bảy để làm màu rồi.

Thủ tịch năm nhất cũng không sao, vấn đề là không được quyền uy cho lắm, muốn để lại ấn tượng mãnh liệt thì nhất định phải thật hoành tráng.

- Nào nào cậu  Potter, nếu cậu không muốn mình bị đánh bay khỏi sàn đấu một cách đầy nhục nhã, vậy ít nhất hãy rút đũa phép ra để bại trận vẻ vang chút đi.

     Tác giả : Tái kiến, thiếu niên '-')

Nghe cái giọng điệu khiêu khích đó, cùng một số gương mặt tỏ vẻ đồng tình khác, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra, đám nhỏ này bất mãn.

Dẫu sao cậu vẫn là Cứu Thế Chủ, cả cha lẫn mẹ đều có tiền sử là những Gryffindor đáng tự hào. Có lẽ họ cho rằng việc cậu vào nhà rắn là một hồi âm mưu của Dumbledore để thanh trừ bọn họ.

Biết rõ nguyên do cũng không khiến Harry có ý định thủ hạ lưu tình.

Tên học sinh đối kháng với cậu ngứa tay, (dại dột) tung ra một câu thần chú :

- Calvorio !!!

Bùa rụng tóc ? Bình thường đến đáng ngạc nhiên.

Nhưng các học viên Slytherin còn ngạc nhiên hơn.

Cứu Thế Chủ trước công kích của đối phương, thản nhiên đưa tay bắt lấy bùa chú kia.

Ừm, chính là giống như bắt bóng đó . . .

Vấn đề ở chỗ, cái kia không phải bóng '-') . . .

Đám rắn nhỏ nhất thời hít một ngụm khí lạnh, im lặng theo dõi trận đấu, tự hỏi Cứu Thế Chủ rốt cục đã dùng cái thủ đoạn quỷ dị gì.

Nhưng chỉ duy nhất một người, là không nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại hay kinh hoảng, chỉ là một loại cảm xúc hết sức thuần túy . . . .

Người ấy, người vô cùng quan trọng . . . .

- Tầm thường, kĩ thuật non tay, lời lẽ ngu xuẩn, hành động thiếu suy nghĩ. Cút khỏi đây cho bầu không khí đỡ bị ô nhiễm.

Bùa chú kia trong tay Harry tựa hồ được khuếch đại, càng lúc càng lớn, ánh sáng phát ra mãnh liệt.

Lấy tư thế ném bóng chày tiêu chuẩn, Harry vứt trả về phía cậu học sinh xấu số.

Học sinh kia văng mạnh vào tường, chưa gãy xương, nhưng đến nỗi gió thổi vụt mạnh đủ biết lực đạo đáng sợ cỡ nào. Không chỉ thế, đầu tóc biến thành trụi lủi như quả trứng, quần áo rách toạc, cả cơ thể trần truồng không một cọng lông.

. . .

. . . !!! !!! !!!

Tà ma !!! Quá tà ma !!!

Khủng bố !!! Quá khủng bố !!!

Harry đột nhiên chỉ về một bức tường.

RẦM

Nó nổ tung.

Tất cả đều xanh mặt, mồ hôi chảy ròng, hơn nửa không chịu nổi mà run chân quỳ xuống.

- Từ nay về sau, nơi này do ta làm chủ.

Thị uy rõ ràng, thực lực phô trương, ra tay tàn độc. Một đòn đe dọa kia rõ ràng là muốn dồn chết người.

Nhà Slytherin vào khoảnh khắc đó, đã chào đón một Trùm phản diện cỡ bự.

---------------------------------------------------

Snape cảm thấy thật vi diệu.

Harry Potter - Cứu Thế Chủ của Thế giới phù thủy, địch thủ không đội trời chung với You - know - who, đứa con của người hắn yêu nhất và kẻ hắn hận nhất.

Hắn nghĩ, hài tử kia nhất định rất giống cha nó.

Nhưng hiện giờ nhìn lại . . .

Mái tóc dài, đôi mắt xanh lá trong trẻo, biểu tình tự tin, cá tính rắn rỏi.

Nếu không phải thái độ lạnh lùng đáng sợ, gương mặt vẫn lưu lại vài nét của James, hắn đã ngỡ đó chính là một bản sao tóc đen của Lily.

Snape không thể tha thứ cho bản thân.

Trong thoáng chống, hắn xem nó là cô ấy, với đôi mắt sáng ngời . . .

---------------------------------------------------

Trận đấu kết thúc, mọi người về phòng.

Chỉ duy Draco mặt mộng bức nhìn Harry khoác tay mình một cách hết sức ám muội.

- Ừm, này tình hình . . .

Malfoy thiếu gia dè dặt mở lời, Cứu Thế Chủ mặt vô diện biểu tình, một cái nhướn mày cũng không thèm nhếch.

Thực ra với thân phận Thủ tịch năm nhất a.k.a Trùm ngầm của Slytherin, cậu hoàn toàn có thể ở riêng. Lúc hỏi lí do thì . . .

- Tôi yêu cậu.

Ôi thật bất ngờ !

Draco trước giờ vẫn luôn tự tin bản thân rất có mị lực, nhưng được một đại nhân vật tỏ tình kiểu này đích xác là cực kì hại cho tim của cậu.

Không biết mặt mình hiện tại là xanh hay đỏ ?

Ngẫm nghĩ suy tính, ở bên Cứu Thế Chủ lợi nhiều hơn hại.

Với lại, cậu mà làm người này phật ý, liệu sẽ bị đấm bay đến St. Mungo ?

- Vừa rồi không có cơ hội làm quen. Xin giới thiệu, tôi là Draco Malfoy, rất vui được gặp.

Đè ép đống hỗn tạp trong lòng, Draco giơ ra bàn tay trắng nộn, vì e ngại đối phương nên lời nói phá lệ ngắn gọn xúc tích, một chút kênh kiệu cũng không có. 

Nhìn người trong lòng 'e thẹn' như vậy, Harry không thấy tội nghiệp, chỉ buồn cười.

Cậu cũng đưa tay ra, nắm thật chặt.

- Tôi là Harry Potter.
















-------------------------------------------------

Lời Tác giả : Nhân gia có một sở thích mới, đó là đăng những bài nhạc không hợp với hoàn cảnh :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top