Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2: gặp chuyện bất bình phải ra tay cứu giúp


- oái! trời ơi! sao mà mình có thể ngủ gật vậy chứ!-Hạ quân sực tỉnh

-may quá đống hành lí vẫn còn ,ôi trời 1 đã 4.30 chiều rồi sao? hu hu chưa tìm được nhà nữa k sao cố lên hạ quân! mày là ai chứ ?là nữ sinh thế kỉ 21 mà! k gì là k thể! cố lên cố lên!nhất định mày sẽ tìm đc nhà của phu nhân! let's go!-hạ quân đang tự khích lệ mình .

cô đi đc một đoạn thì sực nhớ ra,cần phải cầm địa chỉ hỏi đường mới đúng chứ!chứ cứ đi hoài như vậy khác nào mò kim đáy biển.thế là cô lôi cái ví ra

-đâu rồi!...đâu rồi!...giấy ơi giấy đừng đùa chị mà! chết rồi có khi nào nó rơi ra lúc mình lấy tiền thối cho cái tên đáng ghét kia k ta !chắc vậy !

hạ quân quay lại chỗ trạm xe buýt tìm tờ giấy,mà tìm chẳng thấy dù có lật tung mọi thứ ở đây lên cũng chẳng thấy,mồ hôi bắt đầu chảy ,đôi mắt bắt đầu mỏi, tay chân rụng rời, nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội.

cô ngồi thở hổn hển kèm theo vài giọt nc mắt thấm đẫm mồ hôi lăn trên gò má. cô đang rất hoảng k có nó làm sao cô có thể tìm đc nhà của vị phu nhân kia? càng ngày cô càng suy sụp.

-Hạ Quân!mày bị sao vậy hả! Có tí chuyện nhỏ mà đã khóc lóc ra thể thống gì! Mày quên mày giỏi nhất vùng sao? Không chuyện gì làm khó mày hết! Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào!

Hà Quân đang cố trấn an tinh thần cô đứng phựt dậy trong kí ức của cô thì cô có nhớ vài chữ trong tờ giấy, hình như là nhà số 95,đường ...không nhớ hình như thuộc khu quý tộc thì phải

Hạ Quân dần dần bình tĩnh , cô đi đến đâu hỏi đường đến đấy,cuối cùng đã đến khu quý tộc nhưng khu này rất lớn biết đường nào mà tìm.

Bây h cũng đã khoảng 5h25 chiều, trời đã chập choạng tối, Hạ Quân đi lang thang ở đường số 1, cô đang cố tìm nhà trọ nào rẻ rẻ, vậy mà chẳng có, bụng đói meo, người thì rũ rượi may mà hồi nãy cô có mua mấy chai nước để bỏ bụng nên cũng đỡ đói.

 Hạ Quân vừa đi vừa hát, cô đi qua một cái công viên, thấy thấp thoáng có đám người. Lại gần thì cô nhận ra có hai tên thanh niên to cao đang hăm he một cô bé nữ sinh chắc tầm tuổi cô. Tiến lại ngày một gần.

 - Cô em đi đâu một mình buồn thế?- Hai tên lưu manh tay cầm dao đánh nhịp 

- Các người là ai ? Tránh xa tôi ra!

- Ôi ! Ghê quá ! Ghê quá! Mày sợ không ?- Tên 1 hỏi tên 2

- Ôi! Sợ quá đi à !-Tên 2 tiếp lời.

- Các người muốn gì ? - Cô nữ sinh hoảng sợ.

- Ê! Nó hỏi mày muốn gì kìa!- Tên 1

- Sao lại hỏi tao nó hỏi mày mà!- Tên 2

- Sao mày biết nó hỏi tao?- Tên 1

- Ngu! Mày đứng đối diện nó mà. - Tên 2

- Ừa ha! Tao không để ý. - Tên 1

- E hèm...! Tụi anh đây muốn tiền, có bao nhiêu đưa ra hết đây.- Tên 1

- Xích ra một chút để tui lấy tiền cho- cô nữ sinh mở cặp ra

-Mày xem! Nó ngoan chưa kìa! Hahaha...!- Tên 1

- Khôn hồn thì đưa hết ra đây, cấm giở trò. - Tên 2

- Mấy tên kia dừng lại... ngay cho tôi- Hạ Quân lao tới đá cho hai tên hai phát té lăn cù bắp ăn một đống sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: