Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí Ẩn Của Sự Trùng Sinh Và Biến Hóa Khôn Lường Của Tạo Hóa

Linh hồn Dương Tiếu nghe linh hồn Vương Tư Quân kể càng về cuối, càng thập phần kinh sợ. Thì ra,Vương Tư Quân có giấy từ hôn của Mặc Phong, phong dắng thiếp Phụng Nghi làm chính thê.Vương Tư Quân về nhà mẹ đẻ bị miệt thị, xa lánh. Rồi có lần Triệu Tử Đoạn đi làm việc cho hoàng đế vô tình nghe được tiếng sáo buồn của bài Sầu Viễn Khúc của Vương Tư Lệ,đã đem lòng say mê,mến mộ.Không biết lý do gì, hoàng đế cho triệu kiến,được thăng quan tiến chức. Cuối cùng một buổi tiệc nhỏ cũng được tổ chức, Vương Tư Quân giờ là Vương Tư Lệ trở thành chính thê của Triệu thiếu giám trong kinh thành. Nhờ vậy, cửu muội của cô Vương Y Hà được ban vào tay Thịnh Vương làm thiếp quý hiển cả nhà.Nhưng Vương Tư Lệ vẫn không là gì trong mắt người nhà không khác với người hầu là mấy, chung huyết thống mà đứa ghét đứa thương. Bù lại, Vương Tư Lệ lại được Triệu Tử Đoạn hết mức sủng ái, cho thân tín theo mình nhiều năm theo bảo vệ Vương Tư Lệ vô cùng chu đáo.

Triệu Tử Đoạn biết kẻ nào gây ra sự đau khổ cho Tư Lệ,nên đã dùng quyền thế trả thù. Đáng tiếc, hắn là kẻ dưới trướng Thịnh Vương nên cũng chỉ ăn đau chứ không chết.Tưởng cuộc sống hạnh phúc cứ thế êm đềm trôi qua, thì tin dữ ập đến Triệu Tử Đoạn chết trong lúc đi làm nhiệm vụ.



Những kẻ dưới mưu phản,những thân tín của Triệu Tử Đoạn đã dẫn Tư Lệ chạy trốn. Nhưng họ là sát thủ quyết truy cùng giết tận,trong cuộc chạy trốn cuối cùng người sống duy nhất chỉ có một mình Tư Lệ.Đói khát, đau khổ, lạc lõng Tư Lệ đã khóc và trùm khăn tang cho Tử Đoạn,quyết không tiếp gả cho ai nữa. Tư Lệ đi như con thuyền không bến đỗ,cứ thế ngất đi.Được người cứu về, không ai khác lại là Phụng Nghi.Giờ Phụng Nghi không như trước đây, xa hoa diễm lệ, cao quý nhất nhì kinh thành vì Mặc Phong là tướng quân đắc lực của Thịnh Vương, khó ai bì kịp. Thời thế thay đổi, Thịnh Vương năm nào giờ làm vua một nước, an bang thiên hạ.

Tư Lệ giờ làm nô tỳ của Phụng Nghi,đổi tên là Thu Cúc. Nhờ Phụng Nghi mà Thu Cúc sống sót để tìm ra người sát hại Tử Đoạn năm xưa, khi sự thực phơi bày yêu hận đau thương Thu Cúc chỉ có khóc trong nước mắt tiến thoái lưỡng nan.


Chỉ có thể cầm ngọc bội của Tử Đoạn khóc nức nở, người cứu cô là thê tử của kẻ thù cô muốn giết. Không ai ngờ được, trong trận chiến chiếm thành cướp đất của Mạt Quốc.Mặc Phong bị hoàng thượng hạ thủ, binh tướng chết hết, Mặc Phong may mắn sống sót về thấy Thu Cúc cầm dao định hạ sát Phụng Nghi,nên ra tay giết chết. Không ngờ, Phụng Nghi mắc bệnh lạ phải mổ mới có thể. Nào ngờ, Mặc Phong gián tiếp giết chết Phụng Nghi.Trong đau thương,bi phẫn Mặc Phong lập trận Trùng Sinh Oán Lệ. Kéo tất cả về lại, nhưng nghịch thiên cải mệnh mọi việc biến hoá khiến Mặc Phong của hiện tại bị sốc đến ngỡ ngàng. Còn Tư Lệ của hiện tại hận thù Tử Đoạn và Thành Vương, chỉ vì Tử Đoạn bây giờ không phải là Tử Đoạn mà Tư Quân quen trước đây. Mọi việc, khác hoàn toàn với kiếp trước, tới giờ Tư Quân vẫn nắm quân do mình gây dựng.



Mọi việc đi lệch hoàn toàn khiến linh hồn Tư Quân không muốn tỉnh lại, Tư Quân cũng chỉ cho Dương Tiếu những nơi bí mật của nơi này;bởi kiếp trước, nơi này không bị ai tàn phá, kho báu được cất giữ không ai tìm được.

Cái chết của Vô Ảnh, Ngọa Long làm linh hồn Tư Quân hổ thẹn. Nhờ Tư Quân có tấm thân trời phú giống mẫu thân, đoán được kiếp nạn nên linh hồn Dương Tiếu có nơi nương náo.

Linh hồn Dương Tiếu liền hỏi linh hồn Tư Quân vừa đùa vừa thật:

- Sao Lệ nhi không xem Tử Đoạn bây giờ như Tử Đoạn của kiếp trước được, liệu có tìm được thêm một Tử Đoạn thứ hai ở kiếp này hay không? Nếu như Tử Đoạn bây giờ cùng với Lệ nhi có hài tử, Lệ nhi có chịu trao thân?

Biểu hiện của linh hồn Tư Lệ là khép nép, e lệ chứng tỏ tình yêu của Tư Lệ không hề thay đổi. Cứ thế rồi biến mất, Dương Tiếu gọi mãi không gọi được Tư Lệ,bừng tỉnh lại đã là ba hôm sau.

Dương Tiếu bị cảm,sốt cao không khỏi Vô Ảnh túc trực không rời. Còn Ngọa Long nấu nước, thay đổi chăn mền,thay y phục. Nên tỉnh lại đã thấy Vô Ảnh và Ngọa Long mệt mỏi gục đầu lên giường và bàn mà ngủ,Dương Tiếu thấy mình may mắn khi có họ ở bên.Thấy đau họng muốn uống nước, rón rén xuống giường rót nước ai ngờ làm đổ nước và trà đổ khiến Vô Ảnh, Ngọa Long tỉnh giấc.


Cả hai mừng vô cùng, Vô Ảnh đỡ Dương Tiếu trở lại giường, Ngọa Long rót nước cho Dương Tiếu. Khiến Dương Tiếu thật muốn khóc, và hành trình cháo và thuốc kéo dài hơn nửa tháng. Tết đến mà Dương Tiếu lại bệnh, ông trời thật bất công mà.

Không ngờ lại như vậy, nhưng sự việc không còn theo quỹ đạo của kiếp trước. Không biết sẽ như thế nào, khi mọi việc lại là ẩn số như những lá bài trong tay nhà ảo thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top