Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một Hành Động, Một Cảm Xúc Đưa Tình Mẫu Tử Gần Thêm Một Chút

Hoa Quý Tần cũng bối rối với cách xưng hô không có phép tắc của Bảo Bảo nhưng một Hoa Quý Tần thì không thể chấp nhặt với đứa nhỏ ba tuổi này. Thành Hầu nhìn Tử Đoạn biết là có chuyện muốn bẩm báo, nhưng không thể gỡ tay ra sợ Bảo Bảo thức dậy nháo một trận nữa thì sẽ loạn.Hoa Quý Tần có lòng thương nên kéo Thành Hầu ra ngoài, Hoa Quý Tần nắm lấy tay nhi tử bà nói:

- Con à,Bảo Bảo là đứa trẻ đáng thương. Mẫu thân muốn nhận làm nghĩa tử minh linh,cho thằng bé một gia đình. Con thấy sao?

                 



Thành Hầu nhìn bà vừa xa lạ cũng vừa thân thương, có lẽ đã xa cách nhau lâu như vậy. Mà mẫu thân của vị Hầu gia y quá thiện lương, không so thiệt tính hơn với ai mới bị người hãm hại. Hoàn Nhan Viên Hạo không phải người nhỏ nhen,với tình cảnh đáng thương của Bảo Bảo, mà mẫu thân cũng cần người bầu bạn,Hầu gia y đương nhiên tán thành. Chỉ là Bảo Bảo không tự vệ được, cũng không tự sinh tồn được mà người bên cạnh Thành Hầu y chỉ còn lại Triệu Tử Đoạn.Thành Hầu y có chút lo lắng, vì lơ đễnh nếu có một ngày buột Thành Hầu y chọn giữa nghĩa đệ và Triệu Tử Đoạn,đương nhiên Thành Hầu y chọn Triệu Tử Đoạn.Vậy mẫu thân có đau lòng, trách vị Hầu Gia như y?

Thành Hầu gật đầu tán thành, Hoa Quý Tần nhìn nhi tử của mình có chút mũi lòng. Xa cách nhau lâu vậy, Hoa Quý Tần không hiểu qua nhi tử của bà.Nhưng trên gương mặt, ánh mắt không lộ vẻ bất an chỉ là bình tĩnh, mỉm cười lại làm Hoa Quý Tần lo lắng. Giờ lại nhận nghĩa tử,có phải là thêm gánh nặng cho nhi tử của bà.


Triệu Tử Đoạn từ trong thuyền bước ra mũi thuyền, thì nghe tiếng gọi của Bảo Bảo:


- Mẫu thân ơi, Bảo Bảo đói,ăn,đói,ăn no.


Hoa Quý Tần đã chuẩn bị thức ăn xong, cho người đem vào,Hoa Quý Tần bước vào để trông Bảo Bảo. Triệu Tử Đoạn báo lại chuyện đã thấy:

- Hầu gia Bảo Bảo không thể lưu.

Rồi thủ nhĩ bên tai Thành Hầu, Thành Hầu cũng suy tính.Nhưng muốn xem phản ứng của Triệu thiếu giám của mình, nên nói:



- Tử Đoạn có thể tự quyết định được mà,sao lại cần tới một Hầu gia như ta quyết định?



Triệu thiếu giám quỳ xuống,tâu rằng:


- Thuộc hạ thất trách xin Hầu gia thứ tội.



- Đứng lên đi,ta hiểu Tử Đoạn.


Thì Hoa Quý Tần từ trong thuyền đi ra mũi thuyền, mắt long lên giận dữ,giơ tay định đánh Tử Đoạn.Đã bị bàn tay của Bảo Bảo nắm lại, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mếu máo nói:


- Xin lỗi mẫu thân, lỗi của Bảo Bảo, là lỗi của Bảo Bảo. Đại ca không làm gì Bảo Bảo, con đi quỳ chịu phạt.Mẫu thân đừng giận hại thân.



Cứ thế Bảo Bảo đi quỳ khi mà vết thương do kiếm đâm bị rỉ máu.Bảo Bảo cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, Hoa Quý Tần không ra tay với Triệu thiếu giám nhưng Hoa Quý Tần cũng không thích. Chỉ là nhìn nghĩa tử của mình, trong tim trong óc thằng bé chỉ có mỗi đại ca.Hoa Quý Tần nhìn lại Thành Hầu vì sao con trai bà không được Bảo Bảo để tâm,mà Bảo Bảo chỉ để tâm mỗi Triệu thiếu giám cơ chứ.


Nhìn cảnh này Hoa Quý Tần vừa nghẹn lại vừa thương, phải Hoa Quý Tần bà đã quên mất mình con đứa trẻ này, một đứa trẻ mà bà không mong là mấy khi tâm đã lạnh;nhưng con bà có lỗi gì chứ, bà quay người vào thuyền, gió bắt đầu nổi lên.



Thành Hầu nhìn Bảo Bảo càng dễ nhìn hơn, đưa tay định đỡ Bảo Bảo lên thì Bảo Bảo chỉ nói một câu,khiến Thành Hầu thu tay về:


-Mẫu thân còn giận,lỗi của đệ, đệ xin lỗi. Xin lỗi ca ca.


Thành Hầu vén rèm vào trong, Triệu Tử Đoạn nhìn lớp áo thấm đẫm máu, thêm gió lạnh lùa qua nhìn Bảo Bảo nói:

- Bảo Bảo ngoan,đứng lên đi với đại ca.Để đại ca băng bó lại vết thương, đệ có đau không?


Bảo Bảo nhìn Triệu Tử Đoạn dường như dịu lại, hay gương mặt soái ca yêu nghiệt này vốn lạnh lùng. Bảo Bảo chỉ lắc đầu rồi lại gật đầu, nói không đâu ra đâu:


- Đệ đau mà không đau,hay đại ca thổi thổi cho đệ đi.Đệ sẽ hết đau,đại ca đừng giận mẫu thân. Mẫu thân cũng thương đại ca mà,đại ca có kinh hãi không? Là Bảo Bảo không tốt, là lỗi của Bảo Bảo. Bảo Bảo không ngoan



Nước mắt của Bảo Bảo thấm vào vết thương, Bảo Bảo chỉ nhíu mày. Điều này cho thấy, gia đình của Bảo Bảo dạy dỗ rất nghiêm. Cũng cho thấy Bảo Bảo luôn thương đại ca hơn những người khác, việc này từ Triệu Tử Đoạn mà ra.Triệu Tử Đoạn đưa tay ra nói:


- Đệ còn không đứng lên thì đại ca sẽ quỳ chịu phạt cùng đệ, đệ...



Chưa hết câu nói Bảo Bảo đã cố đứng dậy, chỉ là choáng váng vì mất máu ngã vào người Triệu Tử Đoạn.Mặt mày xanh xao,đi không nổi nữa. Triệu Tử Đoạn dìu vào trong thuyền, thay thuốc và thoa kim sang dược băng bó lại vết thương. Định đi ra ngoài sai người nấu gì đó để Bảo Bảo ăn,thì Bảo Bảo nắm lấy tay Triệu Tử Đoạn nói trong sợ hãi:


- Đại ca đừng đi, đừng để Bảo Bảo một mình Bảo Bảo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top