Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi Lòng Của Dương Tiếu và Vương Tư Quân, Tuy Hai Nhưng Là Một

Dương Tiếu lau hết nước mắt, rủ bỏ sự yếu đuối nhu nhược của một tiểu cô nương cần ai đó nương tựa. Nhìn qua khe cửa, tuyết nhẹ rơi nhưng Dương Tiếu không thấy lạnh,mở cửa sổ ra tay hứng tuyết, nghĩ thầm:

- Trách nhiệm phải bảo vệ huynh đệ trong bang hội này là điều mà Vương Tư Quân luôn phải làm, là trách nhiệm và bổn phận của người cầm quân. Vương Tư Quân đã quên mình,cũng bỏ mặc những xúc cảm kêu gào, khao khát là một cô gái của chính mình. Giờ mình lại để cho nữ tính trỗi dậy, chỉ vì...

Dương Tiếu thấy phiền não và nhức đầu, xoa lấy mi tâm vài lần. Cuối cùng, cũng ra khỏi phòng cho triệu tập các huynh đệ lại.Bao nhiêu bang phái đều tề tựu, Dương Tiếu có việc muốn tuyên bố. Còn ai có nhiệm vụ sẽ cho người truyền lời sau, đêm nay một vạn hai đội ngũ ở đây.Dương Tiếu bước ra với y phục tử huyền có thêu hai rồng đỏ màu máu uy thế và sự nghiêm nghị bức người, tóc thả dài không buột từ từ ngồi lên vị trí chủ thượng.

Mọi người định quỳ để tung hô,chúc tụng thì Dương Tiếu ra lệnh mọi người ngồi vào vị trí của mình.Dương Tiếu đảo mắt một lượt, rồi nói:

- Chúng ta không thể làm cướp mãi được, chúng ta nên đầu quân cho một minh quân sáng suốt, nhưng đổi lại có thể là máu và nước mắt, sự sinh ly tử biệt. Nên các vị có dự định gì cho tương lai, có thể bàn bạc quyết định.

- Tôi thấy Thịnh vương gia của Đại Quốc cũng là một minh quân tương lai, tôi sẽ đầu quân cho Thịnh vương. Một tên to cao tay cầm đao lên tiếng.

- Điểu Ngữ Sơn Lâm chúng tôi sẽ quy thuận Lịnh Hồ Vương, sẽ làm vẻ vang cho Điểu Ngữ Sơn Lâm. Mặc Phong thẳng thắn phát biểu.

Thì trong nhóm Điểu Ngữ Sơn Lâm có chín người bước khỏi hàng, đi đến chỗ của Dương Tiếu. Dương Tiếu ngạc nhiên,Phụng Nghi,Tàn Ảnh, Huyết Âm, Vũ Tinh,Hùng Ưng,Bạch Điểu,Phượng Dao,Tước Diễm,Nhãn Dạ đều chọn theo Dương Tiếu.

Mặc Phong cười nhạt,những gì ở kiếp trước hoàn toàn khác với kiếp này. Mặc Phong đã dùng trận Trùng Sinh Oán Lệ Khí,những ai có liên quan sẽ quay về.Nhưng lại không có được tình yêu của Phụng Nghi như kiếp trước, kiếp này vừa giống mà lại khác kiếp trước, đó là Vô Ảnh Ngọa Long. Kiếp trước yêu Mặc Phong không phân thị phi, không màng thế sự một lòng yêu Mặc Phong. Bỏ mặc mọi thứ chỉ nghe lời một mình Mặc Phong, do đó Ngọa Long chết ở trong ngục tối, bị hành hạ cho tới chết; móc mắt, lốc da,...Vô Ảnh chết bởi võ lâm tranh hùng, mất xác. Toàn bộ ở đây theo Mặc Phong đầu quân Thịnh vương, cuối cùng chết trên chiến trường;Mặc Phong may mắn sống sót, về nhà thì thấy Vô Ảnh Ngọa Long là hạng nô tỳ mà giết chính thê Phụng Nghi,Mặc Phong một kiếm giết chết không hề nương tay.

Những gì ở kiếp trước như ẩn như hiện, nhưng kiếp này Vô Ảnh Ngọa Long lại xem Mặc Phong như trò tiêu khiển, còn Phụng Nghi lại luôn sống bất đồng quan điểm với Mặc Phong.

Cuối cùng, Mặc Phong cũng lấy lại bình tĩnh hỏi Vô Ảnh Ngọa Long:

- Không biết chủ tử người sẽ về phe ai,có cao kiến gì hay không? Nói ra cho mọi người hiểu biết, chủ tử có chủ ý gì?

Đôi mắt phượng nhìn về phía người hỏi hờ hững, rồi nhàn nhạt trả lời:

- Ai theo ta đầu quân cho Thành hầu thì đứng về phía ta,ưm...ưm...chúng ta còn chọn lựa thứ tư đó là đầu quân về Tây Nữ Quốc, đó là chọn lựa an toàn.


Một vạn mấy người mà đã chia ra năm phe,Dương Tiếu chỉ có thể cười nhạt rồi ra lệnh:

- Ngọa Long, đem tất cả giấy bán thân và vàng bạc đến đây. Chia cho các phe còn lại, còn giấy bán thân hủy hết đi.Những ai còn làm cướp thì nhớ kỹ, dân không đấu lại với quan nên mọi việc cẩn trọng. Còn ai đầu quân về Tây Nữ Quốc, ta sẽ liên lạc với tể tướng giúp mọi người. Đúng là đạo bất đồng, bất tương duy mưu.

Dương Tiếu vươn vai, ngáp ngủ rồi đi về phòng; chỉ bỏ lại một câu:

- Tất cả vào nghỉ ngơi, có sức để rời đi. Những ai ở lại, nghỉ ngơi còn làm việc nữa.

Dương Tiếu về phòng cứ thế mà ngủ, trong mơ gặp được linh hồn của Vương Tư Quân bận y phục tím trông rất đau đớn, tủi nhục. Linh hồn Dương Tiếu tới gần, Vương Tư Quân hành lễ và gọi Dương Tiếu là ân công. Dương Tiếu đỡ linh hồn của Vương Tư Quân lên cả hai ngồi xuống nói chuyện. Vương Tư Quân kể hết mọi việc ra,từ kiếp trước tới kiếp này. Lý do mà linh hồn của Vương Tư Quân ngủ say không chịu tỉnh là không còn mặt mũi gặp các huynh đệ trong bang,hai là không cho mình động tâm với Mặc Phong lần nữa, cũng muốn chuộc lỗi mình gây cho Thành hầu ở kiếp trước nên để cho linh hồn Dương Tiếu chiếm cứ.

Vô Ảnh lặng lẽ lau mồ hôi cho Dương Tiếu, cũng kéo chăn lại. Đại ca của Vô Ảnh sao lại khổ tới vậy, vì tất cả mọi người mà lo nghĩ tới nỗi quên mất chính mình cũng cần người lo lắng, quan tâm và chăm sóc. Vô Ảnh vẫn cảm thấy, đại ca của Vô Ảnh là nhất, dù là đại tỷ thì cũng đẹp vô song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top