Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

"Hn..... Madara chúng ta nên đến thăm ai trước đây ?"

"Dĩ nhiên là cửu vĩ rồi....con cáo đó hiện đang trong lãnh thổ của Hoả Quốc khá gần so với các vĩ thú khác....hn nếu ta nhớ không lầm là vậy"

"Vậy đi thôi..... không biết Kurama bây giờ ra sao rồi "

"Kurama ? Bộ ngươi thân với con cáo đó lắm sao"

Madara khá bất ngờ vì y không nghĩ Indra lại quen biết thân mật đến mức biết tên của cửu vĩ.

Chàng trai tóc nâu cũng thể hiện sự khó sữ vì....

"À...ừ thì nếu hiểu theo lý luận di truyền chakra thì cả 9 vĩ thú đều là anh em vơi ta a"

"Bình thường phụ thân cũng hay đưa họ từ trọng cơ thể của người ra để chơi chúng với anh em bọn ta"

Madara nhiếu nhiếu mày, gương mặt có chút méo mó. Chợt y sực nhớ hình như Indra từng bảo anh em bọn họ không có mẹ mà là do phụ thân và tiểu thúc dùng âm dương chi lực tạo thành nên....

"Ta không nghĩ phụ thân các ngươi lại có một loại 'chức năng' độc lạ như vậy"

"Thì cũng bình thường thôi, dù gì nhà ta cũng vốn bất thường rồi nếu cái gì cũng bình thường thì lại thành bất thường a"

"Hảo....a"  (⁠─__—||)

.

.

.

.

.

Một tháng sau.....

Tại sao lại một tháng ? Chẳng phải chỉ là đi đến một nơi thuộc Hoả Quốc sao, với tốc độ của ninja thì chỉ vài ngày thôi à.

Thì đúng là chỉ cần vài ngày thôi nhưng mà hai con người kia dường như là đang đi nghĩ mát hơn là đi làm nhiệm vụ.

"Madara! Bánh này khá ngon nha! Nhưng sẽ ngon hơn nhiều nếu bỏ thêm đường và mật ong"

Cô gái bận trên mình một bộ trang phục đỏ thẩm, gương mặt tinh sao khiến cho bất kì kẻ đàn ông nào nhìn phải đều như lâm vào ảo thuật nhưng đôi mắt sắt lạnh lại khiến những ai mốn lại gần đều phải e dè. Trên tay là một mẫu bánh Mochi đang cắn dở, bên cạnh là chàng nam tử điển trai.

Nhìn vào như một cặp trai tài gái sắc đang hẹn hò nơi lễ hội.

Khi nghe lời bình của chàng trai về món bánh đang ăn y khẽ gật đầu biểu thì sự đồng tình.

Ông chủ đứng gần đó nhanh chóng lên tiếng.

"Ha...hả hai vị khách nhân khẩu vị có vẽ hơi mạnh a. Nếu các vị muốn có vị đậm hơn thì nên dùng mật ong rưới lên trên bánh một ít và nên ăn chung với rượu trắng thì độ ngọt sẽ được tăng lên nhờ sự nồng của rượu nha"

Ông chủ còn nói thêm.

"Bình thường khá ít người có khẩu vị thuần ngọt như hai vị nên cách ăn này từ lâu đã bị quên lãng, nay tiểu quán lại có hai vị đến ta mới nhớ tới a"

"Hn......cho ta năm à không là mười phần như ngươi nói đi!"

"Ha....hả sức ăn của cậu chàng hình như cũng không tầm thường "

"Đừng nói nhiều làm nhanh lên!"

"Vân...."

.

.

.

Tại một ngôi đền lớn, đang rực cháy đèn đúc lúc giữa đêm. Hôm nay là ngày Trung Thu nên nơi đây có vô số người đến đây thăm viến.

Thế mà ở nơi sau núi lại yên ắng đến lạ thường. Nơi đây chính là nơi nghĩ chân của hai người nọ.

"Ta cảm thấy chúng ta nên ở đây hết lễ hội Trung Thu này đi"

"Ta cũng có ý giống ngươi.....dù gì cửu vĩ cũng không đi đâu xa hết. Mà này, hình như hơi này ngươi ăn hơi dữ đó"

Nói rồi y quay sang tên nam nhân ngồi kế, như để khẳng định điều y nói đôi má hắn đang căn phòng lên vì đang nhai mớ bánh Mochi.

Trên tay là một bình rượu trắng, bên cạnh cũng có hai ba cái bình rỗng.

"Ai bảo ngươi không ăn, nếu bỏ đi thì quá uổng nên ta thay ngươi ăn hết vậy. Mà phải công nhận nó ngon thật!!!"

"Sở dĩ ta không ăn là sợ giống ngươi của hiện tại. Nhìn xem, ngươi bây giờ nhìn không khác gì bị lú đầu vì cơn say ngọt"

"Nhưng mà ngon thật mà!!!!"

(⁠-⁠_⁠-⁠;⁠) "Ngươi không sợ bị phì sao ?"

"Không sợ! Chỉ cần phun vài cái hoả độn thì sẽ ốm lại thôi !"

"..."

Trong một khung cảnh....ừ....thì gió đêm xào xạc qua táng lá tạo ra những tiếng động có chút....kinh dị lúc giữa đêm thì hai người lại rảnh rang ngồi đó ngắm trăng.

Khung cảnh 'yên bình' ấy lại bị phá vỡ bởi.

"...A.....ưm....nhẹ thôi có người ở đây đó.....a"

"Không sao đâu cách xa vậy họ không nghe thấy đâu.....Ưm.....khốn thật....nàng thả lỏng chút đi"


"..."

"..."

Cả hai không hẹn đồng loạt nhìn nhau.

Tiếng động ấy vốn không đến chỗ hai người nhưng chỉ trách khả năng cảm nhận của cả hai quá tốt.

"Chà, giới trẻ thời này thích chơi máy trò kích thích thật" Indra tỉnh bơ nói còn cố ý gia tăng âm lượng cho ai đó nghe thấy.

"Công nhận là rất kích thích" Madara còn thầm nghĩ 'không biết cảm giác ấy thế nào nhĩ'

"Này Indra, bữa nào ngươi tới hoa phố thử xem xem thử có kích thích như vậy không rồi về kể ta"

"Tại sao ta phải làm rồi kể cho ngươi, ngươi cũng có thể tự trãi nghiệm mà?!"

"........"

Cả hai cứ nói loại chuyện ấy giữa thanh thiên bạch nhật...à không là nữa đêm ngoài trời mà bỏ ngoài tai tiếng hét thất thanh của đôi tình lữ nào đó.....





___________________________

Trở về rồi nha mn

Lâu rồi viết lại sao thấy câu từ nó lũng cũng quá, nếu khó đọc quá xin quý dị thứ lỗi a

À mà nếu thấy sai chính tả nhớ bảo tôi sữa nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top