Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có bỏng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ami diện một chiếc váy xòe màu trắng tinh , mái tóc búi gọn , không quá cầu kì nhưng chắc chắn rất đẹp và xinh , nhìn cũng chửng chạc.   

                                                                   Địa điểm đến chính là nhà hàng Euphoria , không quá xa lạ đối với em. em đi xe cùng bố và anh trai , dù sao cũng sẽ tiện hơn việc chạy xe máy khá nhiều.
        
-Euphoria-
                                                                         Euphoria không quá xa lạ với giới thương lưu , vì nó nổi tiếng bởi đồ ăn ngon và chất lượng tốt. Nó gồm ba tầng , mỗi tầng gồm 10 phòng và điều mang phong cách riêng , vì là nhà hàng được ưa chuộng nên rất khó khăn tong việc đặt bàn , nhưng đối với Kim Daesung thì điều này không quá khó , vì lúc sinh thời bà Park Jahen - mẹ em , rất thích quán ăn này , nên khi bà qua đời khoong lâu , ông đã thực hiện tâm nguyện cho bà , và đã đầu tư vào cho chuỗi cửa hàng của Euphoria.

Vì đã đặt món trước nên khi vừa đến nhận phòng thì đồ ăn đã được bày biện sẵn trên chiếc bàn tròn , cả nhà cùng ngồi theo chiều kim đồng hồ , nên vẫn còn một chiếc ghế trống giữa chỗ em và ba.

                                                                     "Bác , con mới tới"

                                                                        Một giọng nói có chút trầm lặng , Ami trong vô thức ngước sang nhìn về phía ba mình , nói có bóng người đàn ông có chút to con , mang trên mình một chiếc áo sơ mi dài qua khuỷu tay và chiếc quần âu đen , em như bị hút hồn mà nhìn chầm chầm vào người ta , nhìn có chút quen mắt , như thể đã gặp rồi.

                                                                     "Jungkook , ngồi vào ghế đi , cả nhà đợi mỗi chú thôi đấy"

Mố? Là Jungkook? Là đại úy Jeon??

Em chưa khỏi bàng hoàng thì đã thấy bên cạnh , ngay chiếc ghế trống đã có bóng dáng của người đàn ông đẹp trai tên Jungkook kia.

"Kim Ami , sao vậy con?"

Em bị giật mình bởi tiếng gọi , đôi mắt to tròn đảo sang nhìn ba mình , có lẽ ý tứ của em đã bị ba nắm thóp. Em chỉ cười rồi bảo không sao.

"À , Jungkook , đây là Ami , con gái bác"

"Vâng ạ"

Jeon Jungkook khẽ gật đầu rồi nhìn sang em , đôi mắt hắn rất cuốn , đôi mắt hắn nhìn có chút dịu hiền , không phải như lúc trưa. Điều đó khiến trái tim em có chút rung lên , không biết là loại cảm giác gì.

"C-chào chú ạ"

Em rối rít gật đầu chào hắn , nhưng trái với sự bối rối của em , hắn rất điềm tĩnh , xoa nhẹ mái đầu của em một cái như một lời chào hỏi thay cho lời nói.

Ông Kim thấy thế thì khẽ cười , liền quay sang cậu con trai lớn đang nhìn chằm chằm em và hắn mà khẽ tằng hắng.

"Ây , Ami gọi chị Yangi đến đây chơi đi con"

Em còn đang trên mây sau cú xoa đâu dịu nhẹ của hắn , nên cũng ậm ự móc điện thoại ra mà chả biết gọi cho ai , bỗng nhiên Kim Taehyung từ đâu giật mạnh lấy điện thoại của em. Em hoàng hồn nhìn Taehyung.

"B-bàn mình hết chỗ rồi ba ạ"

Taehyung nhe răng cười , à hoá ra là anh đang né , bởi Jung Yangi thích Kim Taehyung mà nhỉ. Em như hiểu được chuyện gì xảy ra nên đành đánh lái sang chuyện khác , xem như cứu anh trai mình vậy.

"Thôi , nhà mình ăn đi ạ , con đói rồi nè..."

Ami nói với giọng nũng nịu mà quên mất có hắn ở đây , vì trước giờ em luôn như vậy , dù bản thân có lớn đi chăng nữa thì tính cách cũng có phần như trẻ con , Ami không ngại làm điều này , vì em biết , ba và anh trai rất yêu quý em , họ không cảm thấy phiền khi em làm điều này.

Ông Kim thấy em nũng nịu rồi bật cười.

"Thế ăn đi nhé , không bàn nữa"

Ông nói xong thì cười hiền nhìn sang hắn đang có chút bất ngờ vì hành động vừa rồi của em.

Thế là nhập tiệc , đồ ăn đã bày biện lên gắp bàn rồi , em nhìn mà phát thèm , dạo này chăm chăm trên bệnh viện để làm thực tập , chỉ ăn mỗi KimBap hay chỉ đơn giản là mì thôi. Vì không có thời gian nên em chỉ ăn đến thế.

Em chờ mọi người gắp đồ ăn thì vội gắp ăn , hôm nay có rất nhiều món ngon , món lạc món mặn món cay ,... Vừa ăn vừa chăm chú nghe cả ba người kia bàn chuyện về lĩnh vực quân nhân của họ , nhìn hắn chăm chú nói chuyện với ba em thì liền cười cười.

Không hiểu vì điều gì khiến em cười như thế , hắn khi nghiêm túc thì thật đẹp trai , chiếc sóng mũi ở góc nghiêng nhìn rất cao , thẳng tấp. Cứ thế mà hút hồn em nhìn thẳng vào chiếc mũi của người ta mà chẳng để ý gì.

"Jeon Jungkook , bác thấy con nên về đây định cư đi , bố mẹ con cũng lớn tuổi , con đi xa , ông bà cũng lo"

"Phải rồi , hôm trước ngày chú về ấy , bác Jeon cứ điện cho anh mãi , bảo là có nghe thông tin gì của Jungkook không , khi nào nó sẽ về tới nữa cơ , nên hôm đó anh đã điện cho chú mà không biết điện thoại chú hết pin"

"Vâng , vì công việc nên con phải sang Nhật , bố mẹ cũng còn chị Junghee chăm sóc bác ạ"

"Ừ , mấy hôm bác gặp ba con , bác ấy than Junghee và Jungkook chẳng chịu kết hôn , cứ làm giá nên giờ đã lớn rồi mà vẫn ế đấy"

Ông Kim cười vỗ tay lên vai hắn , kể cũng khổ , nhà Jeon có hai người con thôi , nói chung cũng đủ nếp đủ tẻ , giờ ông bà cũng đã ngoài tầm sáu mươi , mà cô con gái lớn và ông con trai út vẫn chưa chịu kết hôn , dù lúc trước cũng đã rêu rao rằng , ai kết hôn trước thì sẽ tặng cho một tập đoàn mang tên bản thân , 25% cổ phiếu Jeon Thị và một tour nghỉ dưỡng xuyên quốc gia , ấy vậy mà bốn năm qua , lời nói móc meo , ông bà trông ngày trông đêm , quý cô quý tử vẫn chẳng thèm để ý tới là bao.

"Tính ra bác và bố mẹ con có chung nỗi khổ ấy chứ ... Haha"

Ông Kim vừa cười vừa nhìn sang Taehyung và Ami đang lén lén lút lút trốn đi , Ami nghe ba nói đến câu đó thì như giật mình mà kiếm chỗ trốn để tránh bị lôi vào cuộc rêu rao sự ế này ...

Lúc đó nhà hàng cũng kịp lúc đem món tráng miệng lên , và dẹp đi dĩa súp đậu phụ kho kia , chẳng may lúc em đang lản đi tránh ánh mắt của ba mình thì va phải anh nhân viên phục vụ , vì bị đụng trúng khiến dĩa súp đậu phụ trên tay anh nhân viên đổ ào vào mình em.

Đoàng , chiếc váy trắng đã nhuốm màu của thức ăn , em hốt hoảng đứng lên , miệng không ngừng xin lỗi anh nhân viên.

"Xin lỗi ạ , em xin lỗi"

Nhân viên phục vụ thấy đổ thức ăn lên mình khách hàng thì có chút sợ , vội vội vàng vàng đưa khăn giấy cho em , hắn thấy thế thì vội đứng dậy.

"Anh nhặt thức ăn lên đi"

"Ami , có bỏng không con? Vào trong kia lấy khăn giấy chùi đi"

Ông Kim thấy thế thì đưa khăn giấy cho em rồi kêu em vào trong nhà vệ sinh. Nhân viên phục vụ dọn dẹp xong thì cũng đành ngậm ngùi nói câu xin lỗi , ông Kim không trách , dù sao có lé Ami sai mà , em quấy và quậy nữa..

Em thì đã vào trong nhà vệ sinh riêng của phòng , ngậm ngùi lấy nước rửa vào phần váy bị dính bẩn kia , em đã sài hết váy mà vẫn còn dính , vì là váy trắng nên khó ra , em nhăn mặt , nhìn chiếc váy cho ba mua bị bám mùi thức ăn mà khó chịu , chà mạnh vào chỗ dơ ấy. Đang cặm cùi rửa thì bỗng có tiếng bước chân , càng ngày càng đến gần em , đôi tay thon dài khẽ đặt vài tờ khăn giấy ướt lên kệ rửa tay. Không nhanh không chậm mà bảo.

"Có bị bỏng không?"

Em giật mình , quay sang , hắn đứng bên cạnh em khiến em có chút bất ngờ.

"C-chú ...."

#end chap 4

Xin lỗi reader vì sự ra chậm ạ 😿 thật ra vì tớ muốn hoàn thiện mọi thứ , mọi thứ tốt một chút sẽ hay hơn , nên tớ ra hơi trễ , mong rằng mọi người yêu thương và ủng hộ ạ , tớ cám ơn 🌷💕








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top