Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi chung xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhíu mày nhìn em , như có chút khó hiểu nhìn em , xong cũng vội lên tiếng.

"Chân của em , ban nãy nước súp nấu đổ vào , ngồi lên bệ rửa tay đi , tôi chườm cho"

Hắn vừa nói , vừa cầm lấy miếng giấy ướt thoang thoảng mùi hương anh đào , em có chút ngại nhưng nhìn hắn đang nhìn em , trên tay cầm miếng khăn lạnh đang đợi sẵn thế kia thì cũng nghe theo mà ngồi lên bệ.

Hắn thấy em ngồi yên vị trên bệ thì liền cúi người xuống , cằm lấy đôi chân trắng kia đã có chút đỏ ửng , hắn khẽ nhíu mày , cởi chiếc giày em ra và chấm khăn lạnh lên vết đỏ.

"Em về nhà nhớ sức thuốc , không sẽ có thẹo"

"Dạ vâng , cám ơn chú ạ"

Hắn lau cho em rồi kiểm tra chân còn lại , may là chỉ đổ súp vào chân trái còn chân phải thì không.

Em có thể cảm nhận được hắn lau rất nhẹ nhàng , không quá vội cũng chẳng chậm , hắn ôn nhu nhẹ nhàng khiến em có chút run run , trái tim bất giác như được sưởi ấm vậy.

Hắn chườm xong thì mang giày lại cho em rồi đứng lên đi ra ngoài , không nói gì. Em cũng vội nói tiếng cám ơn xong cũng theo chân hắn đi ra ngoài.

"Có sao không , Ami?"

Taehyung ngồi ăn tráng miệng và nhìn em , nhìn chiếc đầm trắng đã dơ cả một mảng , anh đành cởi chiếc áo khoác dài của mình đưa cho em.

"Dạ không ạ , chỉ là ... bị dơ mất chiếc váy trắng ba tặng thôi ạ"

Em bĩu môi , tay nắm tà váy suýt xoa tiếc nuối.

"Không sao , ba tặng váy mới. Chỉ tại con không cẩn thận , sau này cẩn thận hơn , rõ chưa?"

"Dạ rõ ạ"

Em mỉm cười nhìn ông , hắn cũng nhìn em , nhìn con người lễ phép và ngọt ngào kia khiến hắn không thể nào không kháng phục tài dạy và nuôi con của ông Kim.

"Ăn xong thì về nhé , Jungkook ngày mai ghé doanh trại nhận nhiệm vụ"

"Vâng ạ"

Jungkook gật đầu , vội đi về phía cửa mà mở cánh cửa ra. Ông Kim cười hiền , đi ra khỏi phòng , tiếp đến là tới Kim Taehyung và em.

"Jungkook nay lái xe riêng hả?"

"Vâng anh Taehyung"

"Xe của Jungkook chắc êm lắm nhề , xe xịn quá trời quá đất cơ"

Taehyung nhướn nhướn mày , nụ cười có chút đểu cáng nhìn chiếc xe Mercedes Benz đậu ở góc cuối trong bãi đổ. Ông Kim nghe thế thì cũng khoái chí nói theo.

"Jungkook nhà ta giàu có quá cơ mà , xế hộp , nhà bạc tỉ không cơ đấy"

"Bác Kim và anh Taehyung nói quá rồi ạ , xe này con cũng tích góp lắm , đâu phải là dạng giàu có gì , chỉ là mua để đi lại thôi ạ"

Taehyung cười , tiến vào bãi đổ mà khởi động chiếc xe của mình ra trước , ông Kim và em vẫn đang đứng nói chuyện với hắn ở đằng đây.

Anh khởi động xe nhưng mãi vẫn không nổ máy , hình như đã gặp trục trặc , bất lực sau vài lần khởi động xe , anh đi về phía ông Kim.

"Ba , xe không khởi động lên được"

"Vậy sao? Ba nhớ là ba đã đổ xăng rồi mà , mới thì vẫn chạy được cơ mà ..."

Ông Kim thấy thế thì cũng lại kiểm tra tất cả mọi thứ vẫn ổn nhưng lại không thể khởi động được.

"Hay bị hư thế?"

Hắn vừa nói vừa đi lại mở mui xe lên kiểm tra cùng Kim Taehyung.

"Có lẽ vậy , xe này cũng lâu rồi. Có vẻ nó đã già rồi ..."

Ông Kim nhìn chiếc xe - đồ vật gắn liền với vợ chồng ông , chiếc xe đã trên dưới hai mươi mấy năm , đi cùng ông bà qua từng nơi , từng chỗ , gắn không biết bao nhiêu là kỉ niệm.

Em biết ông buồn nên cũng chỉ đặt nhẹ tay lên vai ông.

"Ba đừng buồn , ngày mai con nhờ nhân viên đến sửa ba nhé"

"Đúng rồi đó ba , xe ba chạy lâu nên gặp trục trặc thôi mà , còn người còn bị bệnh huống hồ gì đồ vật không bị hư"

"Hay mọi người lên xe con đi , con chở về. Giờ xe như này sao về được chứ"

Hắn cũng lên tiếng nói , tất nhiên nhà em sẽ không từ chối.

Thế là cả nhà em phải đi nhờ xe hắn , vì chiếc xe của ba em bị hư , Taehyung chưa gì đã giành ghế sau ngồi cho thoải mái rồi.  Em thì ngồi ghế phụ tại ba em ngồi cùng Taehyung.

Vừa leo lên xe đã nghe Taehyung trầm trồ , thán phục. Xe hắn là Mexerdes Benz nên rất xịn , xịn hơn những gì ta nghĩ. Đúng là người nhà giàu , toàn ngồi hàng xịn. Em cũng rất hào hứng khi ngồi lên xe hắn , xe hắn đẹp lắm cơ , em loay hoay kiếm dây an toàn , mắt vẫn đảo nhìn một đường dây sáng đèn chạy quanh xe , tay nãy giờ mò mẫm vẫn chưa ra được dây an toàn. 

Hắn thấy em như thế mà cũng bật cười , hắn biết nhà em cũng đâu có thiếu xe , nhìn cái độ trầm trồ của em khiến hắn rất mắc cười , cũng phải , xe hắn sở hữu là dạng độc nhất , là dạng hàng hiếm mà. Giờ nghĩ lại chắc do hắn giàu hơi quá rồi ...

Hắn quay qua chỗ em , dùng một tay rút dây an toàn cài cho em , hắn làm rất nhanh gọn , chẳng một tí chậm chạp nào , em thấy hắn luồn tay qua phía em , theo bản năng thì định né đi , nhưng chưa kịp né thì đã thấy dây an toàn yên vị trên người em rồi.

Em quay qua nhìn hắn , hắn vẫn điềm tĩnh , khuôn mặt lanh tanh vội đề máy lên và phóng đi , cả quảng đường đi mọi người đều nói chuyện với nhau , em biết hắn là người ít nói lắm , chỉ nói những điều quan trọng và còn rất ít cười nữa , hầu như cả buổi , số lần cười của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi quá.

Sau khi đưa cả nhà em về nhà thì hắn cũng rời đi , kết thúc một ngày dài bằng một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau.

Hôm nay Ami phải qua nhà Jin Ha sớm , Jin Ha nói là có chuyện gấp nên từ sáng đã réo em đi , em cũng nể tình mà đi , dù sao sáng nay em cũng rảnh. Em nghe theo sự réo liên tục của Jin Ha mà cũng vội gấp gáp chạy đi.

Nàng ta cũng biết điều mà chạy xe qua nhà đón em đi , vừa lên xe chỉ mới gài dây nón bảo hiểm lại Jin Ha liền phóng nhanh đi , chẳng để em kịp hỏi chuyện gì xảy ra.

"Má nó , buồn quá mày ơi"

Jin Ha vừa phóng xe vừa khóc rống lên.

"T-tao biết mày buồn , nhưng mà ... Chạy chậm thôi!!"

Em khó khăn nói thành câu , nhìn Jin Ha phóng 60km/h mà em chỉ biết khóc ròng , chuyện gì khiến Jin Ha bạn em lại làm thế vậy không biết.

"Jin Ha ... Chuyện gì vậy , tao lạy mày , cứu ... tao chưa có báo hiếu cho ba tao đâu , tao chưa có ghệ mà!!"

"Huhu ... Jang Hanji anh ấy đi nghĩa vụ quân sự mà không nói cho tao biết. Huhu ... Đáng ghét"

Jin Ha phóng như bay tới khu nghĩa vụ quân sự , em như muốn đăng xuất sau những cú bẻ lái , bẻ cua thắng gấp của Jin Ha.

"T-tao biết bồ mày đi nghĩa vụ quân sự mày buồn ... Nhưng mà ... Thả tao xuống đi , mày gặp bồ mày chứ tao là tao gặp ông bà tao luôn quá!"

Em la từ nhà đến tận khu nghĩa vụ quân sự , tới khi thấy Ha Jin thả em xuống khỏi xe , em như hồn lìa khỏi sáng , đôi chân muốn rịu đi , cổ họng đau rát do nãy giờ gồng mình lên mà la.

Jin Ha bỏ mặc em mà chạy về phía có anh chàng 1m7 đang đứng chỉnh chu trong bộ đồ nghĩa vụ. Rồi ôm nhau khóc ròng ở đó ,

"mẹ nó , bạn nó sắp chết thế này rồi mà nó lại ôm trai"

Em cau có , nhăn mày mà dắt chiếc xe về phía hai người họ. Nhìn chúng nó ôm nhau thấm thiết mà cũng thấy chạnh lòng , hai mươi tư nồi bánh chưng rồi mà chẳng có ai yêu ..

"Aa , Kim Ami!!"

#end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top